ABO ÔM CON BỎ TRỐN
Đọc thửChương 3: Thân phận

Chương 3: Thân phận
 
Cho đến giờ, cậu đã hiểu.
Là cha cậu sợ rằng cậu không kịp có hôn ước trước khi ông mất, là cha cậu đã quá hiểu sự nhẫn tâm của người bạn đời chính thức của mình – Như Liễu,
Không lâu sau đó, ông mất trong một đêm đông phủ đầy tuyết trắng, cơn hen suyễn ập đến bất ngờ khiến ông không thở được, cũng không có lấy nổi một lời dặn dò,
Năm ấy cậu mười bốn tuổi.
Khi cha cậu đưa cậu trở về Nguyễn Gia, đã điền tên cậu vào gia phả, lấy tên của Như Liễu điền vào dòng tên người mẹ, trên danh nghĩa cậu là người con ruột thứ hai của Nhữ Liễu, mong rằng bà vì thế mà sẽ thương xót cậu một phần.
Nào ngờ Như Liễu lại coi đó là sỉ nhục, ngoài mặt Nguyễn Gia không thể chỉ tay đuổi thẳng cậu ra ngoài đường, nhưng thân phận thì đã vạch ra rõ ràng, cho phép cả người hầu cũng có quyền sai bảo cậu, những thứ này, trong Nguyễn Gia ai cũng biết, ngoài Nguyễn Gia lại chẳng ai hay.
Từ đó đến nay, năm năm.
Cậu sống, mà như không còn sống, đòn roi trạt trên người cậu, những sự trút giận vô cớ, những cơn đói dày vò cậu. Như Liễu cho rằng chính cậu là quỷ ám, vì thế mới hại chết cha cậu, vì thế mới khiến cho Nguyễn Gia lụi bại.
Cậu đã nghĩ có lẽ cuộc sống của mình sẽ như thế, vĩnh viễn như thế. Vậy mà thật không ngờ, cuộc gặp gỡ cùng hi vọng nhỏ nhoi nhất của cuộc đời cậu, ngay khi cậu cảm thấy giá trị bản thân đã chẳng còn lại gì nữa cả, lại một lần nữa thắp sáng lên.
Một tháng trước, Jin tìm tới cậu.
------------
Một tháng trước, lâu đài White tộc.
Dãy phòng của Vic,
Vic ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh bình thường lạnh nhạt, giờ này lại đong đầy nỗi buồn khó giấu, ngẩng lên:
- Jin, mẹ ta… Hôm nay thế nào?
Jin, người quản gia hơn bốn mươi tuổi, lắc đầu:
- Cậu chủ, bác sĩ nói phu nhân không còn nhiều thời gian nữa.
Vic dù biết trước đáp án, lại cũng không tránh khỏi đau lòng, đưa hai tay chắp lên mi tâm, cố dằn giọng, hỏi lại:
- Bao nhiêu lâu nữa?
- Nhiều nhất cũng chỉ ba tháng.
Lời nói buông khỏi, một khoảng im lặng trống rỗng.
Ước nguyện cuối cùng của bà là được nhìn thấy anh kết hôn, dẫn bạn đời tay trong tay về trước mặt bà.
Vic hướng về phía Jin, hít một hơi dài:
- Như vậy, trước mắt cứ tìm lấy một Omega để liên hôn, khiến bà vui vẻ, sau đó ly dị.
Jin cũng như biết trước ý định này của anh, nhẹ lời:
- Cậu chủ, thực ra cậu cũng không cần gượng ép bản thân, tốt hơn hết hãy tìm lấy một Omega xuất thân tốt, thực sự kết hôn, không biết chừng còn có thể bên nhau lâu dài, cố chấp tìm kiếm cái gì là định mệnh, e rằng không có khả năng này.
Vic nhíu mày:
- Tôi đã nói rồi, White Vic tôi chỉ ở bên cạnh Omega mà tôi thích, chỉ đánh dấu Omega mà tôi muốn, những kẻ càng muốn tìm cách bò lên giường càng khiến cho tôi buồn nôn!
Tính tình Vic không tốt, là một kẻ tàn bạo và lạnh nhạt, vì thế Jin nghe những lời này chỉ thở dài xuống, không khuyên can thêm, cũng càng không trách được, gật đầu:
- Vâng, tôi đã biết, vậy theo ý cậu chủ, người muốn tìm Omega như thế nào?
Vic gõ xuống bàn:
- Sao cũng được, địa vị hèn kém một chút, như thế sẽ không có uy hiếp tới tôi.
- Vâng.
Jin cẩn trọng đặt tay lên ngực, sau đó cúi đầu khuôn khổ dời khỏi phòng.
 
 
----------
Omega vốn là số ít, Omega trong gia tộc tầm trung chưa có hôn ước cũng không quá nhiều, chỉ trong vòng vài tiếng Jin đã lọc qua và cầm trên tay một xấp hồ sơ, bước trở lại phòng.
- Cậu chủ, đã có kết quả.
Vic cũng không chần chừ, sải đôi chân dài bước tới:
- Nói đi.
Jin cúi thấp, đưa tay lật giở từng hồ sơ, chỉ vào các tấm ảnh:
- Đây là Omega của Rai tộc, năm nay mười sáu,
- Đây là Omega của Lý tộc, năm nay mười tám,
Vic nhìn vào mười mấy bản hồ sơ trước mặt, chỉ tay vào một tấm ảnh:
- Omega nam?
Jin gật đầu:
- Đúng vậy, Omega nam, người này là con thứ hai của Nguyễn Gia, năm nay mười chín.
Vic duỗi đầu ngón tay, cầm tấm bìa kia lên, đọc qua một lượt rồi ấn định:
- Chọn cậu ta.
Jin lật giở thêm ba tấm ảnh của Omega nam nữa, đưa ra:
- Ở đây còn ba Omega nam nữa, cậu không xem thêm sao?
Vic lắc đầu:
- Đã lướt qua, những kẻ kia quá phiền phức, không thuộc giới giải trí cũng là đang học đại học, Nhuận Kỳ này chưa học hết cấp ba, không nghề nghiệp, chẳng qua là một kẻ bỏ đi, người như thế dễ thao túng.
Jin hỏi lại:
- Nhưng như vậy, thân phận có phải quá thấp kém không?
Vic cười mỉa:
- Thấp kém thì sao? Còn nghĩ đem thứ mùi dâm dục đó cuốn lấy tôi?
Vic nói dứt câu đã dằn lại hồ sơ lên bàn:
- Dựa theo hồ sơ của cậu ta, làm ra một thân phận đỡ chướng mắt một chút, hợp đồng kéo dài hai năm.
- Vâng.
Jin đã làm người hầu ở đây ngót hai mươi năm, sự nhanh nhẹn cùng trải đời chỉ có thừa không có thiếu.
Vic vì muốn mẹ mình được an tâm nhắm mắt mà chấp nhận xuống nước, ký một cái hợp đồng hôn nhân như thế cũng đã là quá lắm. Xem ra, ám ảnh của quá khứ không dễ gì tẩy trôi đi được.
Hợp đồng hôn nhân này kéo dài hai năm, lợi ích là sáu tỷ bạch kim, hai tỷ sẽ trả trước vào phần sính lễ, bốn tỷ còn lại sẽ được trả cho Nguyễn Gia ngay khi ly dị. Jin biết, gọi là hai năm nhưng cũng có thể kết thúc bất cứ khi nào khi Vic muốn, đặc biệt là sau khi phu nhân ra đi và ổn định được White tộc.
Với lợi ích này, e rằng chẳng có một Omega nào từ chối cho nổi.
Thế nhưng, thứ khiến cho Nhuận Kỳ cậu ký tên vào bản hợp đồng kia, thật sự chỉ có cái lợi ích khổng lồ và tự do đáng mơ đáng ước ấy ư?
----------
Trong một góc phòng, Nhuận Kỳ đưa cổ tay vẫn còn đau nhói của mình vuốt ve lên sống áo đẹp đẽ, bộ quần áo này là thứ duy nhất mà bọn họ chừa lại cho cậu trong số cái sính lễ phô trương kia.
Sáu tỷ, bao nhiêu con người trên Bắc Đảo này không điên đảo vì nó?
Vậy mà cậu lại chỉ điên đảo vì một cái tên trên bản hợp đồng ngày ấy khi Jin đưa tới.
White Vic.
Cậu ngửa cổ tựa ra phía sau góc tường, khẽ nhắm đôi mắt, hồi tưởng lại.
Năm cậu nhận tờ xét nghiệm bản thân phân hóa thành một Omega, cha cậu đã chuyển cậu từ một nơi học violin bình thường ghi danh vào một trường thanh nhạc cao cấp, ông sợ cậu thiệt thòi, sợ cậu trở thành một Omega không sắc cũng không tài nghệ, sợ cậu không thể có được hạnh phúc của riêng mình.
Khi ấy cậu mười hai, anh mười tám.
Khi ấy phòng nhạc của cậu sát vách với phòng anh,
Khi ấy cậu kéo một dây đàn vì yêu thích cũng là vì học tập, còn anh, ấn một phím piano là vì trị liệu, cậu nghe nói rằng anh bị bệnh, vì thế khó giữ bình tĩnh, cần ổn định lại hành vi của các ngón tay.
Ban đầu cậu chỉ là tò mò, rồi sau đó lại là từng ngày từng ngày đều nhìn lén như thế, có khi là bụm miệng cười vì một bản nhạc dang dở, có khi là thất thần bởi từng phím du dương, cho đến khi hình ảnh của anh cùng những tiếng đàn hỗn loạn in sâu vào trí não cậu từ bao giờ, cậu cũng không rõ được.
Cho đến một ngày, cậu bất ngờ gặp lại anh ở một bữa dạ tiệc xa xỉ, cha cậu nói với cậu rằng đó là White Vic, người đã định sẽ nắm giữ toàn bộ White tộc.
Cậu khi ấy vẫn chỉ có thể đứng nhìn, nửa bước cũng không dám tiến lại, khoảng cách giữa hai người không quá xa, nhưng vị trí của sảnh tiệc cũng đã phân chia rõ ràng, có một số người, một số địa vị mà cậu không bao giờ có thể đặt chân vào được.
Sau đó, cái chết của cha cậu dường như đã cuốn tất cả những kỷ niệm ấy, cuốn theo cả cái bóng người cố gằn mình bấm chậm trên từng nốt nhạc, cuốn đi cả thứ tình cảm dại dột đầu đời chớm nở, trôi theo từng dòng nước mắt, trôi theo những cơn dằn vặt của Như Liễu.
Cậu cũng đã nghĩ rằng mình đã quên đi từ lâu rồi một Alpha có cái tên White Vic, chẳng bao giờ còn mơ thấy nữa…
Vậy mà số phận lại như trêu đùa thế này?
Hợp đồng ư? Một cuộc hôn nhân danh nghĩa…
Ừ, nếu như đã là như thế, cậu vì sao lại phải chần chừ? Cậu tại sao lại phải dứt bỏ giấc mộng đẹp đến như thế giữa cuộc đời vô nghĩa này?
Tại sao lại quên mất rồi? Một bóng hoàng hôn thấp thoáng qua vai người, nhịp xuống từng đầu ngón tay của thủa còn chưa biết trên cần gáy mình là vị hương gì…
 
 
 
 
 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo