ABO ÔM CON BỎ TRỐN
Đọc thửChương 2: Xót xa

Chương 2: Xót xa
 
Gia tộc White là thế nào kia chứ? Hơn nữa lại còn là kết hôn với Vic, trời ạ! Bà có mơ cũng không dám mơ, nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nguyễn Đại phải nhắc nhở vài câu ý tứ, Như Liễu mới có thể kìm lại một chút, bước tới trước mặt Jin tươi cười:
- Cảm ơn ngài, White tộc thật sự đối xử tốt với chúng tôi quá, Nhuận Kỳ thằng bé này thật là có phước.
Như Liễu dứt lời đã quay sang Nhuận Kỳ ngọt nhạt:
- Còn không mau tới, cảm ơn ngài Jin đây?
Nhuận Kỳ vừa bước tới, Jin đã lập tức cản lời, nói với cậu:
- Cậu không cần khách sáo, đây đều là việc tôi lên làm. Hơn nữa, sau khi ký vào bản khế ước hôn nhân này, cậu đã trở thành Phu nhân của White tộc, vị trí cao quý, tôi chỉ là một người hầu, làm sao có thể nhận lời cảm ơn của cậu được?
Nhuận Kỳ nghe từng lời, hiểu từng lời, nụ cười trên gương mặt càng thêm cứng lại.
Ngay cả khế ước hôn nhân, thứ thiêng liêng như thế, cũng cứ như vậy mà ký xuống sao…?
Jin không để cậu suy nghĩ nhiều, cẩn trọng từ trong một chiếc hộp trên bàn, mở ra, trong đó ngoài một chiếc nhẫn cưới là một tờ khế ước.
Như Liễu và cả Nguyễn Đại không cách nào nhịn được, cùng hô lớn lên một tiếng. Chiếc nhẫn kia nhìn qua đã biết giá trị không phải tầm thường, đến ngay cả tờ khế ước kia cũng đã ký sẵn,
Như Liễu nhìn thấy ngón tay Nhuận Kỳ chưa hạ, vội vàng hối thúc:
- Nhuận Kỳ! Con còn chờ gì nữa? Mau ký xuống!
Nhuận Kỳ cầm lấy cây bút mà Jin vừa đưa đến, run rẩy ký lên.
Ngọn bút vừa dứt, Jin cũng nở một nụ cười, nhìn cậu đầy ẩn ý:
- Như vậy, cậu Nhuận Kỳ, từ nay trở đi cậu đã trở thành người của White tộc, là Phu nhân của ngài Vic. Nhẫn cưới xin cậu giữ lấy, hôn lễ sẽ được cử hành vào một tháng sau.
Nhuận Kỳ cười gượng:
- Vâng, tôi đã rõ.
Jin chào hỏi thêm vài lời, sau đó cũng nhanh chóng dời khỏi.
Nhuận Kỳ nhìn theo bóng lưng Jin, lại nhìn thêm một đám phóng viên đang cố gắng từ ngoài phía cổng rào bị chặn chụp với vào bên trong, trong lòng thật sự không giấu được xót xa.
Chỉ có điều xót xa này không giữ được bao nhiêu lâu, ngay khi người cuối cùng của White tộc rời đi, Như Liễu đã lập tức lớn giọng hối thúc đám người hầu:
- Đóng cửa lại.
Mấy người trong Nguyễn Gia như hiểu ý mà lập tức tiến tới đóng cửa, kéo lại rèm che.
Phía trong này, Như Liễu không khỏi sung sướng mà bật cười, ôm chặt một khay chất đầy những cọc bạch kim mới cứng, gọi với:
- Như Đào, Nguyễn Đại, các con xem… Tiền! Đều là tiền!
Như Đào cùng Nguyễn Đại đương nhiên cũng đã tới bên, Như Đào không thôi suýt xoa những hạt châu lấp lánh, Nguyễn Đại cũng phải chậc lưỡi khó tin:
- Thật sự không ngờ White tộc lại ra tay hào phóng như vậy!
Nhuận Kỳ đứng một bên này, hiểu rõ, những thứ kia cho dù người mà White tộc mang danh đến hỏi là cậu, rốt cuộc cũng sẽ chẳng có thứ gì thực sự thuộc về cậu.
Nhuận Kỳ vừa xoay bước chân, Như Liễu đã nặng giọng:
- Đứng lại cho tao!
Nhuận Kỳ sững người, như một thói quen mà thảng thốt.
- Phu nhân…
Như Liễu gằn giọng:
- Mày tính đi đâu? Để cái nhẫn lại!
Nhuận Kỳ nhìn xuống, chiếc nhẫn vẫn còn nằm trong lòng bàn tay cậu, dù cho không phải là chính tay Vic trao tới, nhưng ít nhất nó cũng là kỷ vật chứng minh cho cuộc hôn nhân lạnh lẽo này.
Nhuận Kỳ lắc đầu, siết chặt tay:
- Phu nhân, tất cả mọi thứ ở đây con không xin thứ gì cả, chỉ xin người cho con giữ lại chiếc nhẫn này.
Nguyễn Đại cũng bước tới bên cạnh Như Liễu:
- Đúng đó mẹ, để nó giữ lại nhẫn đi, dù sao đến khi kết hôn cũng phải đeo chứ?
Như Liễu ác lạnh:
- Con điên sao? Chiếc nhẫn đó bao nhiêu tiền? Bằng cả nửa số sính lễ này gộp lại. Đeo thì cần gì phải đeo đồ thật? Đến hôm đó nó đứng tít trên cao kia, sẽ có người nhìn thấy thật với giả sao? Hơn nữa nếu có phát hiện ra, cứ nói là nó làm mất là được, Nguyễn Gia cũng chẳng phải chịu tội!
Nguyễn Đại nghe cũng có lý, sấn tới bên cạnh Nhuận Kỳ:
- Mẹ nói có lý đó, về bên White tộc em cũng thiếu gì những thứ như thế này? Anh sẽ nhờ người làm giả một cái giống hệt, em chỉ đeo có vài tiếng rồi tháo ra, thật giả ai biết? Còn nếu như Vic biết được, em cứ nói đã đánh mất là xong.
Nhuận Kỳ sửng sốt cả người, cậu còn muốn trốn tránh, muốn phản kháng, Như Liễu đã hất hàm, hai bên người hầu lập tức tiến lại, giữ chặt lấy cậu.
- Phu nhân, xin người…
Nguyễn Đại muốn lấy chiếc nhẫn ra, Nhuận Kỳ cố gắng nắm chặt tay giữ lại, đưa ánh mắt van xin lên:
- Anh… Đừng, đừng mà!
Như Liễu ghét bỏ, tiến tới quát lớn:
- Ghì nó xuống.
Hai bên người hầu hạ thấp, ép chặt cả người Nhuận Kỳ xuống đất.
Như Liễu giơ cao chân, chiếc giày cao gót nhọn hoắt tàn nhẫn thẳng cổ tay Nhuận Kỳ dẫm mạnh.
A!!
Tiếng thét đau đớn của cậu vang lên, Như Liễu nghiến răng dẫm mạnh hơn, nói với Nguyễn Đại:
- Còn chờ cái gì?!
Nguyễn Đại chậc lưỡi, cậy mạnh bàn tay đã bị dẫm đến không còn sức kháng cự của Nhuận Kỳ, lấy chiếc nhẫn ra khỏi.
Như Liễu đắc ý hất cẳng chân, nghiến răng:
- Mày nên nhớ, dù mày có gả về White tộc, thì ở cái nhà này, thân phận của mày cũng chỉ như một con chó mà thôi. Cút!
Nhuận Kỳ chịu đựng cơn đau nát thịt ở cổ tay, chỉ có thể trân mắt nhìn chiếc nhẫn theo tay người đàn bà kia đi mất.
Trên hốc mắt cậu, một giọt nước chảy xuống.
Chỉ như một con chó thôi ư?
Nào ai biết được, một người vừa khoác lên bộ quần áo đẹp đẽ như thế, nở nụ cười tươi hướng phía ống kính ngoài xa kia, cố tỏ ra mình hạnh phúc đến nhường nào, lại như thế này?
Nhuận Kỳ trở lại phòng của mình,
Không đúng, đây cũng không gọi là căn phòng. Đây chỉ là một góc tạm bợ với vài ba bộ quần áo, được dẹp gọn từ một căn phòng chứa đầy những đồ đạc đã cũ, có lẽ so với dãy phòng của người hầu cũng không bằng.
Nhuận Kỳ nén chặt những nhức nhối, ngồi xuống.
Một người vừa mới đính hôn với Alpha bậc nhất Bắc đảo này nên làm gì ư? Cậu không hề có cái định nghĩa ấy.
Đưa những ngón tay run rẩy tự mình băng lại cổ tay đã rớm máu bằng một dải vải, cậu thật sự không biết nên khóc hay nên cười.
----------
Mẹ cậu là một Beta nữ, hai người gặp gỡ khi ông đến vùng quê của bà tìm hiểu về một loại đất nung, bà chấp nhận cuộc sống không danh phận, không địa vị, cũng giống như bao nhiêu kẻ bồi giường ngoài kia, đều hết lòng vì Alpha mà họ ngưỡng mộ.
Sau khi biết mình mang thai, bà biết thân phận của mình quá thấp kém, lại biết Như Liễu là một người ích kỷ, bà không muốn làm khó ông nên không theo ông trở về Nguyễn Gia, mà ở lại nơi vùng quê ấy sinh cậu.
Cha cậu không phải người bạc bẽo, ông không những dựng cho mẹ con cậu một căn nhà khang trang mà hàng tháng vẫn chu cấp sinh hoạt đầy đủ, hàng năm đều về thăm nom.
Cuộc sống những tưởng như thế đã là êm đềm trôi qua, cậu cũng tưởng mình cứ như thế lớn lên cùng với ngọn cỏ nhành hoa nơi quê nhà. Thật không ngờ, một cơn bạo bệnh lại cướp đi mất người mẹ thương yêu ấy.
Năm ấy cậu bảy tuổi, khi mẹ cậu biết bản thân bà không thể nào qua khỏi, nhìn cậu còn quá nhỏ cũng chưa thể gửi gắm được xóm làng, bà cũng chỉ còn cách đánh tin lên cho cha cậu.
Ông biết tin, lập tức trở lại, lo tang lễ chu toàn cho mẹ cậu xong thì đưa cậu theo.
Việc các Alpha có con bên ngoài là điều được chấp nhận và cũng quá phổ biến ở Bắc Đảo này, thậm chí người ta còn coi việc được hầu hạ cho Alpha là một điều đáng để tự hào, vì thế cũng không lạ gì khi cha cậu đưa cậu về đây.
Những năm đầu, cho dù Như Liễu có căm ghét cậu đến thế nào thì vẫn phải nhún nhường trước mặt chồng mình, cuộc sống của cậu vì thế mà vẫn còn tốt đẹp, cậu thậm chí còn được đi học chữ, học đàn violin.
Năm mười hai tuổi khi biết được cậu là một Omega, cha cậu còn vì cậu mà cố tình bỏ tiền mua những suất dạ hội đắt đỏ, đưa cậu đi theo, muốn có một Alpha nào đó nhìn trúng cậu mà gửi gắm.
Thật tiếc, vị trí của Nguyễn Gia không cao, cậu còn quá nhỏ lại cũng không phải vừa nhìn đã khiến người ta xiêu lòng, trải qua dăm bảy lần như thế, ông cũng đành cười gượng mà xoa đầu cậu, khi ấy cậu không hiểu được ông làm thế để làm gì, chỉ là cứ thế mà đi theo, cứ thế mà đứng trước mặt những Alpha hơn tuổi nhoẻn cười, nghĩ rằng đó chỉ là một phần của cuộc sống của cha cậu mà thôi.
 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo