Chương 3: Ranh giới
Đêm đen buông xuống, chút sương lạnh thấm trên đôi bờ vai nhỏ bé, lững thững từng vòng đạp trở về. Luẩn quẩn trong đầu cái suy nghĩ, kẻ ấy không muốn làm bạn với cậu.
Tiêu Tuấn không hiểu mình đã làm sai điều gì. Vì sao kẻ kia lại không nhận lấy hộp cơm? Và bóng lưng khi quay bước thật nhanh, lại giống như một con thú nhỏ bị thương đang trốn tránh tất thảy?
Kẻ ấy không biết một đứa trẻ sống lặng lẽ như cậu, khó khăn đến thế nào để cất ra những lời kết giao ấy.
Chút chua xót dâng lên đầu chóp mũi.
Tiêu Tuấn hít một hơi thật sâu, dựng chiếc xe vào góc tường quen thuộc, bước chân vào căn nhà không có lấy một bóng người.
Không sao cả, dù sao thì cậu cũng đã quen với việc lớn lên trong cô độc như thế này.
Môi trường học của cậu, nơi toàn con cháu của những Gia tộc lừng danh. Sự phân cấp giàu nghèo như đã ăn sâu vào máu thịt và cung cách dạy dỗ từ thủa nhỏ. Mới hơn mười tuổi đầu, thở ra đều là mùi của tiền bạc, siêu xe, du thuyền.
Cha mẹ cậu một lời liền đưa cậu vào đây học, đóng cái thứ học phí đắt đỏ điên rồ ấy và cho rằng đó là tốt cho cậu. Chưa từng, cũng như chưa bao giờ từng hỏi đến, cậu có thật sự thích, thật sự vui vẻ hay không?
Thật ra đến chính cậu cũng không biết.
Đám bạn học xếp loại chán chê, rốt cuộc cậu chẳng thuộc về phân tầng nhóm hội nào cả.
Cậu không có ước mơ, không có mộng tưởng.
Không trách được, ở cái độ tuổi cậu cần nhất sự dìu dắt định hướng của cha mẹ, lại chẳng nhận được gì cả. Cậu như là một cái cây, cha mẹ cậu trồng ở đó nhưng không chăm sóc, không uốn cành, tự do và buồn rầu mà lớn.
---------
Bốn tháng sau, khi Tiêu Tuấn không còn muốn rình xem suất ăn trưa có biến mất nữa hay không, cũng không còn cái ý định liều mình tới khu ổ chuột ấy tìm kiếm nữa. Kẻ kia lại đột nhiên xuất hiện.
Hộp cơm ấy không phải chỉ là thức ăn. Mà còn là sự quan tâm cực kỳ hiếm hoi mà trong suốt sáu năm qua Farrer nhận được.
Vì thế, mặc dù đã thẳng tay từ chối, dứt khoát vạch rõ giới hạn chỉ là nợ và trả nợ. Thế nhưng cái hộp cơm ấy lại vô tình gieo thẳng vào trái tim và cõi lòng Farrer một hạt mầm hi vọng.
Dù là mang trong mình sự căm hận nghẹn ngào, nhưng suy cho cùng nhân thú hay nhân loại rốt cuộc vẫn dựa vào tình yêu thương mà nuôi dưỡng linh hồn.
Bọn họ giang tay cố che đi ánh sáng ấm áp rọi vào tim, chối bỏ hết tất cả cảm tình, chẳng qua cũng chỉ là lớp gai góc che phủ những đau thương.
Farrer không xuất hiện trực diện, và với tốc độ cùng khả năng siêu việt của dòng máu sư tử chảy trong người anh. Một khi đã cố tình ẩn giấu, Tiêu Tuấn không thể phát hiện.
Thật ra, anh vẫn luôn theo dõi cậu kể từ hôm ấy.
Trong một buổi tổng kết lớn, tất cả học sinh đều được phụ huynh đến đón, kẻ cầm hoa, kẻ ôm quà vô cùng náo nhiệt. Giả như cậu đừng rảo đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía cổng trường, rồi thất vọng bước về một mình trên suốt quãng đường ấy. Thì anh sẽ không phải phỏng đoán vẩn vơ.
Trong lễ sinh nhật 11 tuổi của cậu, bánh kem và quà đã được chuyển đến. Ánh đèn trên căn phòng ở lầu hai sáng trưng đến quá nửa đêm. Nhưng chẳng có một tiếng hát chúc mừng nào. Và cha mẹ cậu vài ngày sau mới trở về rồi lại vội vã rời đi. Nếu đừng như thế, có lẽ anh cũng sẽ không cần ngạc nhiên đến giật mình, thấy lạ.
Tên nhóc này vì sao lại cô đơn đến thế?
Anh những tưởng một kẻ sẵn sàng rong chơi đến cả khu ổ chuột, phải là một thằng nhóc hoạt bát, đầy bạn bè. Tưởng rằng hộp cơm kia nhóc ta cho đi cũng chỉ là cái lòng thương hại không đáng có. Vậy mà hình như không đúng rồi.
Sự đồng điệu gắn kết những luồng cảm xúc là thứ rất khó lý giải. Nó vừa đơn thuần lại vừa phức tạp. Có những người chỉ lướt qua vai nhau liền thấy thiện cảm đong đầy, lại có những người ở bên nhau rất lâu nhưng không cách nào hòa hợp.
Tuy rằng lấy sự cô độc làm điểm chung có vẻ hơi lạ lẫm, nhưng ở một khoảnh khắc nào đó, nó lại là mảnh ghép phù hợp đến không ngờ.
Đó là vào một ngày đầu thu, khi cậu đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn, lặng lẽ đọc một cuốn sách, lặng lẽ ăn một trái táo. Mặc kệ cho lá khô có xào xạc cuốn dưới chân, hay vương cả trên vai cậu, đều dường như chẳng có liên quan gì.
Cái khung cảnh ấy khiến cho Farrer tự ý liên tưởng đến chính bản thân mình ngày qua ngày trốn trong chiếc cống hộp bê tông.
Cũng cô đơn như thế, cũng lẻ loi như thế, cũng chẳng có thứ gì trên đời này thực sự thuộc về.
Ép anh, không ép được. Bản tính của Enigma chính là đối đầu và không phục tùng.
Nhưng cứ để mặc anh, vô tình tự bao giờ lại bước qua được ranh giới của chính mình.
Anh cúi xuống nhặt một chiếc lá khô, vo tròn lại rồi búng mạnh. Cụm lá bay trúng người Tiêu Tuấn, không đau lắm nhưng đủ để cậu giật mình ngẩng lên.
Anh không trốn tránh, mà cố tình để cậu nhìn thấy mình.
Tiêu Tuấn ban đầu có chút ngạc nhiên không xác định, mãi một lúc sau mới nhỏ giọng:
- Là… Cậu sao?
Farrer nghe mấy chữ này, không biết vì cái gì còn có xúc động muốn tiến hẳn đến trước mặt cậu. Nhưng dĩ nhiên anh không làm như thế, mà chỉ húng hắng giọng:
- Tôi đến lấy hộp cơm.
Tiêu Tuấn hơi hé miệng, a lên một tiếng. Bây giờ mới là mười giờ sáng. Cậu không ngốc đến mức không nhận ra ẩn ý trong lời nói ấy, chút niềm vui nhen nhóm trên gương mặt:
- Chưa đến giờ giao cơm, cậu có muốn vào đây ngồi chờ không?
Farrer do dự một chút, rốt cuộc cũng bật bước chân nhảy qua hàng rào. Đôi bàn chân đi chiếc giày thủng mũi, đặt trên thảm cỏ xanh từng bước tiến lại gần. Đồng dạng với khóe môi ai kia cũng cong lên nở rộ.
Tiêu Tuấn xích người qua một bên nhường chỗ để Farrer ngồi xuống.
Thật tự nhiên, nhưng cũng thật ngại ngùng. Farrer có chút không biết làm sao cho phải, đưa tay lên gãi gãi mái tóc rối. Rất lâu rồi anh không có tiếp xúc “thân mật” với nhân loại như vậy, dù chỉ là ngồi chung trên một chiếc ghế.
Thật may rằng Tiêu Tuấn có rất nhiều câu muốn hỏi. Cậu đưa cho anh một trái táo, rồi nghiêng nghiêng đầu nhìn sang:
- Mình là Tiêu Tuấn, mình 11 tuổi, còn cậu, cậu tên là gì? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Chắc là bằng tuổi mình đúng không?
Farrer lau lau trái táo, kỳ thực ra anh biết trái táo này có khi còn sạch hơn đôi tay mình, động tác làm ra chỉ là để che đi cảm xúc bối rối hiện tại. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sáng và hiện rõ sự bướng bỉnh, lì lợm. Anh có thể đánh nhau ngày qua ngày, có thể chịu nhiều vết thương đau, thế mà chỉ là đáp lại mấy câu hỏi này tự dưng lại thấy khó khăn đến thế. Khóe miệng câu lên một lúc rồi mới trả lời vụn vặt:
- Farrer, tên. 13 tuổi, sắp 14.
- Ồ?!
Tiêu Tuấn ngạc nhiên thấy rõ. Cậu đoán rằng Farrer chỉ bằng tuổi cậu mà thôi, hóa ra lại hơn cậu tới hai tuổi rưỡi. Có lẽ là vì Farrer quá gầy, cũng phải thôi, hoàn cảnh sống như vậy…
- Cậu, không, anh chứ! Anh hơn tôi hai tuổi, vậy sau này tôi sẽ gọi anh là anh có được không?
- À… Được!
- Vậy cha mẹ anh đâu rồi? Nhà anh ở gần xóm ổ chuột phải không?
- Không, tôi… Là trẻ mồ côi. Không có nhà.
Tiêu Tuấn hơi sững người một chút, cậu thở thật nhẹ, thật nhẹ, rồi quay sang dò ý. Cậu sợ rằng nếu lỡ lời, cái sợi tơ tình bạn vừa mới kéo ra kia sẽ đứt phựt mất:
- Không có nhà… Vậy bây giờ anh ở đâu? Cũng phải có chỗ để ngủ chứ?
Farrer vo tròn quả táo trong tay, giống như là dùng sức mà miết nó:
- Thì… Ở trong cống hộp bê tông, chỗ công trình xây dựng.
- À?! Có phải chỗ gần khu Quân sĩ 7 không?
Farrer gật đầu xác nhận, Tiêu Tuấn có chút mất mát:
- Hôm trước đi tìm anh, tôi có đi ngang chỗ đó rồi, vậy mà không biết.
- Sao mà biết được? Tôi ở trên cái cống hộp cao nhất. Cậu không ngước đầu lên thì không thấy được đâu.
- Sao phải ở cao như vậy? Với lại cống hình tròn có bị lăn đi không?
Farrer hơi bật cười với câu hỏi này của cậu, rõ là một thiếu gia nhà giàu chưa trải sự đời:
- Cống hộp hình vuông. Ở trên cao là để tránh bớt ruồi muỗi, không bị ngập nước mưa hay tuyết. Với lại cũng ít bị phát hiện ra.
Tiêu Tuấn gật gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Giữa tiết trời thu, lá khô bay nhẹ, xích đu không đong đưa nữa mà chuyên chú vào nhau. Cuộc nói chuyện cứ như thế trôi đi như chẳng có điểm dừng. Tiêu Tuấn dần hình dung ra được hoàn cảnh của anh, còn anh cũng biết được đáp án của những thắc mắc xoay xung quanh cậu trước giờ. Kẻ hỏi người đáp, nhìn thoảng qua còn giống như đôi bạn đã thân từ lâu lắm.
Ngần ấy năm bám bụi nơi đầu đường xó chợ. Từ một đứa trẻ bảy tuổi chỉ có thể bới từ thùng rác, tranh với chó hoang chút thức ăn thừa. Cho đến mười hai mười ba tuổi, đã biết cách để mỗi ngày trôi qua không còn bị cơn đói kia hành hạ nữa.
Thế nhưng đó cũng là bấy nhiêu năm vẫn sống trong sự đề phòng, trốn chạy bất cứ khi nào ngửi thấy hơi đám thợ săn. Để mà lớn, để mà có một ngày quật cường trả được nợ máu. Farrer không nghĩ sẽ có bất cứ một nhân loại nào có thể dùng ánh mắt kia nhìn anh nữa.
Nhưng cho đến khi suất cơm được mang tới. Ánh mắt của người giao cơm nhìn chằm chằm về phía Farrer, còn hỏi nhỏ Tiêu Tuấn vài câu giống nhắc nhở cậu phải cảnh giác.
Nó khiến anh khó chịu, và cũng khiến cho sự đề phòng nhân loại lại dựng lên một cái rào cản vô hình. Farrer nhanh bước, thoát khỏi tầm mắt của người giao cơm.
Tiêu Tuấn gọi với theo:
- Farrer! Đừng đi mà! Cùng nhau ăn trưa đã!
Người giao cơm vươn tay cản cậu lại:
- Cậu chủ nhỏ à, nhìn kẻ kia không giống người tử tế đâu, cậu không nên kết giao với hạng người như vậy.
Tiêu Tuấn cau mày thật chặt, hất tay người giao cơm ra khỏi:
- Các người dựa vào đâu mà đánh giá anh ấy? Đó là bạn tôi! Bạn tôi đó!
Ở phía này ồn ào, ở phía kia rời đi có một kẻ câu khóe môi lên cười.
Chút ấm áp, hình như len lỏi trong tiết trời thu rồi, nào có phải sang đông?
Là bạn tôi.
Có thật là bạn không? Bạn bè ư…
---------
Hiện chưa có bình luận nào