Chương 2: Hộp cơm trưa
Mười ba tuổi, sáu năm lang bạt, cũng là sáu năm Farrer lần đầu tiên nghe được hai chữ “bạn bè”.
Thế nhưng anh không tin nhân loại.
Thà cứ như tên hàng xóm kia, đánh đập anh một trận tàn nhẫn, rồi ném anh đi như một thứ rác rưởi. Vậy mới đúng là bản tính của loài người.
Không phải là một chiếc hộp y tế ngổn ngang bông, thuốc như bây giờ.
Tiêu Tuấn đưa Farrer về nhà mình, nhìn những vết thương lớn bé trên người anh, cả cái tính cách bình lặng ngày thường cũng phải gợn sóng:
- Vết này lớn sẽ đau đấy, nhưng nếu không rửa sạch sẽ bị nhiễm trùng.
Dòng máu của Alpha nam nghe có vẻ lớn, kỳ thực động tác có cố gắng đến đâu cũng chỉ là của một tên nhóc mười tuổi mà thôi. Tiêu Tuấn vụng về tẩy rửa vết thương, bôi một lớp thuốc rồi băng lại.
Farrer đau đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng tất cả biểu cảm cũng chỉ dừng ở một cái nhăn mày thật nhỏ. Bấy nhiêu đây so với những gì anh từng trải, thật quá vặt vãnh.
Tiêu Tuấn nhìn những vết thương trên mặt trên tay Farrer đều đã được băng xong. Tự mình thở hắt, cho rằng như thế đã là tốt lắm, liền thu dọn hộp y tế, quay bước vào trong. Ý định lấy một bộ quần áo sạch sẽ mang ra cho kẻ kia thay.
Thế nhưng khi bước trở ra lần thứ hai, phòng khách đã trống không rồi. Cậu vội vã lao ra cả hiên nhà, cả vườn sau, đều không thấy.
Farrer dĩ nhiên không có ý định ở lại đây. Anh đi theo Tiêu Tuấn chẳng qua là để kéo dài chút thời gian. Đợi cho tên hàng xóm kia yên ổn liền rời đi.
Bên ngoài khu biệt thự, giữa cơn nóng như thiêu như đốt của trưa hè, Farrer giật mạnh một tấm băng gạc vướng víu trên tay, ném đi.
Lòng tốt của nhân loại là thứ không tồn tại, và Farrer anh cũng tuyệt đối không cần. Bạn bè? Với nhân loại sao? Nực cười!
Sẽ có một ngày anh bắt đám thợ săn kia quỳ dưới chân anh, rồi nhả đạn giết chết từng kẻ một!
----------
Ngày thứ bảy, kể từ khi cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy kết thúc.
Suốt một tuần qua, Tiêu Tuấn đã cắt hẳn suất ăn trưa ở trường, về sớm chỉ để đợi dáng người quen thuộc. Thế nhưng những hộp cơm vẫn ở đó, lặng thinh.
Cậu lại sợ rằng hàng xóm sẽ bịt lỗ nhỏ ấy lại. Vì thế tự mình đào ra một cái lỗ tương tự ở vườn nhà mình. Còn cẩn thận đào gần bức tường rào sát vách với nhà hàng xóm, trừ phòng trường hợp kẻ kia tìm không thấy đường vào.
Rốt cuộc cũng vẫn là không đến.
Vì ánh mắt sâu thẳm như bóng đêm hun hút ấy? Vì những vết thương lớn nhỏ không biết đã lành chưa? Vì kẻ kia không đến lấy cơm, liệu có đói đến gầy người hơn nữa không ư?
Một đứa trẻ mười tuổi kỳ thực không nghĩ nhiều đến thế.
Cứ cho đơn giản là vì tò mò đi, hoặc là bởi từ trước tới nay, nó chỉ thấy mỗi mình nó cô độc. Vậy mà từ sau khi gặp kẻ kia, nó lại phát hiện ra trên đời còn có kẻ cô độc hơn cả nó.
Chẳng biết, chẳng rõ nữa. Nhưng nó biết, nó muốn đi tìm kẻ ấy.
--------
Một giờ chiều, Tiêu Tuấn cầm lấy hộp cơm trưa trên kệ, cùng với một ít thuốc và vài trái cam. Cậu bỏ tất cả vào chiếc ba lô, đeo trên lưng, đạp xe rời khỏi nhà. Thẳng hướng đến khu ổ chuột cách đó chừng sáu cây số.
Lý do cậu tìm tới đây là bởi chỉ có trẻ em nghèo ở khu ổ chuột này mới ăn mặc như thế.
Dừng xe trước những dãy nhà xiêu vẹo tồi tàn, cảnh vật xung quanh ngập tràn những bẩn thỉu, rác rưởi và ruồi muỗi. Người lớn hầu hết đã vào chợ người trong trung tâm để chờ được thuê việc. Những đứa trẻ bé xíu ngơ ngác nhìn bộ quần áo phẳng phiu trên người cậu, những đứa lớn hơn thì thèm muốn chiếc xe đạp của cậu không chớp mắt.
Một kẻ con già giàu như Tiêu Tuấn lọt thỏm vào cái khung cảnh lệch lạc này thật không hợp chút nào. Vốn bản tính không thích kết giao, ban đầu cậu cũng không có ý định hỏi thăm gì, và cũng không biết hỏi thế nào cho đúng. Bởi vì đến tên của kẻ kia cậu cũng không biết. Chỉ nghĩ kiên trì đi một vòng nhất định sẽ thấy.
Thế nhưng kể cả khi chấp nhận bùn đất đã lấm lem hết đôi giày đắt đỏ. Hay là đi khắp khu bãi rác mà bọn trẻ đang xúm nhau nhặt phế liệu, vẫn không thấy kẻ kia đâu.
Trời đổ tối rồi. Tiêu Tuấn rốt cuộc cũng phải mở lời với tên nhóc Beta chừng mười bảy mười tám vẫn lởn vởn xung quanh cậu từ lâu:
- Tôi muốn anh tìm giúp tôi một người, nếu tìm thấy, vậy thì chiếc xe đạp này là của anh.
Tiêu Tuấn đã biết rõ ý đồ rình rập của tên này, dứt khoát mở lời trao đổi.
Quả nhiên tên Beta kia vừa nghe hai mắt đã sáng rực. Một con dê béo lạc vào cái động sói đói khát này, dễ gì chúng bỏ qua cho? Chẳng qua bọn chúng phỏng đoán, một thiếu gia nhà giàu như cậu không dễ đi một mình vào đây, sợ rằng có vệ sĩ ngầm theo sát, vì thế vẫn luôn canh chừng, không dám tùy tiện ra tay.
Nhưng lời này của cậu không khác nào mở ra cho chúng cơ hội:
- Tìm người? Chỉ đơn giản như vậy mà cậu cho chúng tôi cái xe này ư?
Tiêu Tuấn hơi đẩy chiếc xe về phía trước, tỏ ý sẵn sàng cho đi:
- Không dễ, bởi vì tôi không biết tên tuổi của người ấy. Chỉ có thể miêu tả thôi.
- À… Vậy cậu cứ tả kỹ đi, tôi sinh ra lớn lên ở đây, người khu này hầu như đều biết. Có thể sẽ tìm được thật.
- Ừm, người đó cao hơn tôi một chút, rất gầy…Ừm, có vết sẹo ở đây, khoảng 11 tuổi?
Tên Beta kia đảo quanh ánh mắt, giả vờ đang lắng nghe rành rọt. Thế nhưng bàn tay chống bên cạnh sườn của hắn lại ngoắc ra phía sau vài ngón ra ám hiệu cho những kẻ khác ở quanh đó.
Tiêu Tuấn không hề hay biết việc này. Vì thế đến khi hắn reo lớn, nói rằng mình biết chỗ ở của kẻ kia. Cậu vì quá vui mừng, cũng còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện mà nhanh chóng dính bẫy.
Cậu đi theo tên Beta đó vòng qua hai con đường thì bị dồn vào hẻm cụt. Ngoài tên đó cũng xuất hiện thêm ba tên khác nữa.
Đến lúc này, Tiêu Tuấn mới biết mình mắc bẫy, nhưng đối diện với bốn tên côn đồ đang nhăm nhe cướp đánh, thứ mà cậu cảm thấy hụt hẫng hơn cả là không thể tìm thấy kẻ kia.
Mấy tên Beta cao giọng:
- Khôn hồn thì để hết mọi thứ ở đây rồi cút xéo! Đừng để bọn tao phải ra tay.
Tiêu Tuấn nhìn chúng:
- Tôi đã nói rồi, chiếc xe này có thể cho các anh, tôi tuyệt đối không nuốt lời. Nhưng các anh phải tìm cho tôi người kia chứ?
Chiếc xe là hàng cao cấp đắt đỏ, bọn chúng hiển nhiên không tin cậu sẽ đưa cho chúng. Mấy tên nhìn sắc trời đã tối nhẻm, cũng chẳng muốn đôi co gì với cậu, liền xông tới ngay. Một tên giữ lấy cậu, mấy kẻ còn lại kẻ kéo xe, kẻ lột ba lô trên lưng cậu xuống. Tiêu Tuấn vùng vẫy, thoát ra khỏi cái kìm giữ, cố gắng kéo lại cái ba lô:
- Không được! Trả lại cho tôi!
- Ái dà! Thằng này khỏe gớm! Giữ chặt nó cho tao.
Hai cú đấm mạnh nhằm thằng bụng Tiêu Tuấn giáng xuống liên tục. Cậu bị giữ tay không đỡ được, ngã xô ra phía sau, đau đến kêu lên thành tiếng.
Tên Beta kia thấy cậu yếu thế, còn muốn xông vào đánh thêm một trận. Nào ngờ đúng lúc từ trên bức tường gần đó có tiếng vọng xuống:
- Chúng mày làm gì?
Mấy tên Beta ngẩng đầu, nhưng vì trời tối không thấy rõ mọi thứ, hoặc là không thể kịp thấy rõ hành động cực nhanh của kẻ kia.
Hắn lao xuống, cẳng chân gầy nhưng đầy sức tặng cho một trong số mấy tên Beta kia một cú đạp ngang đầu. Tên Beta kia lập tức gào lên, ôm lấy đầu ngã vật.
Sau đó là những tiếng đánh lộn, tiếng kêu la ầm ĩ.
Tiêu Tuấn ban đầu là hoang mang không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Thế nhưng vào giây phút khi gương mặt kia thoáng qua trước tầm nhìn của cậu, cậu đã hiểu.
Là kẻ kia! Là kẻ mà cậu đang tìm!
Bốn đánh một, Farrer dù cho có sức mạnh tiềm ẩn cực lớn, nhưng đó cũng là chuyện của sau này phát dục thành niên. Hiện tại dù thế nào cũng chỉ là một thiếu niên 13 tuổi gầy nhỏ. Rốt cuộc đánh đuổi được bọn chúng thì mình mẩy cũng bầm dập cả.
Thật ra anh đã sớm phát hiện ra cậu đi vòng vòng khắp khu vực này, thậm chí còn đi ngang gần chỗ mà anh đang trú ngụ nữa. Ban đầu cứ nghĩ là mặc kệ cậu tìm không thấy tự khắc sẽ trở về.
Ai biết được cậu vậy mà lại mắc bẫy mấy thằng du côn. Mà nếu như chỉ là cướp đồ cướp tiền thôi, anh cũng sẽ không quản làm gì. Không ngờ cậu lại đi giằng co cái ba lô ấy để bị ăn đấm, khiến anh chướng mắt khó chịu mà lao xuống.
Anh đưa tay quẹt đi vết máu trên môi, làm nó nguệch sang một bên, nhìn cậu, chửi nhỏ:
- Ngu ngốc!
Tiêu Tuấn cũng đã cố sức đứng dậy từ nãy, quơ chân quơ tay phụ anh đánh nhau.
Gương mặt vốn phải tái đi, giờ này tìm lại được anh lại như reo mừng:
- Đúng là cậu rồi! Cậu ở đâu ra vậy? Sao tôi tìm mãi không thấy?
Farrer nhìn bàn tay mình đang bị Tiêu Tuấn níu lấy, khó chịu hất ra:
- Cậu cứu tôi một lần, lần này coi như tôi trả nợ. Sòng phẳng không ai nợ ai.
Tiêu Tuấn à lên một tiếng thất vọng:
- Dù sao cũng cảm ơn cậu, hơn nữa cũng không cần tính toán rạch ròi như vậy.
- Phải tính. Tôi không muốn liên quan đến mấy người.
Cậu còn cố hỏi thêm mấy câu, tên, tuổi, nơi ở, anh vẫn không hé răng lấy nửa lời.
Rốt cuộc anh đi một bước, cậu lại theo sau một bước. Cứ như thế đi suốt cả một quãng đường. Anh dừng chân, trừng mắt nhìn cậu, phỏng đoán:
- Lạc đường? Không biết lối ra?
Tiêu Tuấn khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm vào chân anh chỗ vết thương vừa nãy đánh nhau chảy máu:
- Chân anh có sao không? Có cần đi bác sĩ không?
Farrer không đáp, chỉ tay:
- Đi thẳng 200 mét nữa, rẽ phải là nhìn thấy đường lớn.
Dứt lời liền muốn rẽ sang đường khác. Tiêu Tuấn lại nhanh hơn một bước, dắt xe đạp chắn ngang đường Farrer:
- Chờ một chút đã.
Cậu mở ba lô, lấy ra túi thuốc đưa cho anh, lần tay tới mấy quả cam lại phát hiện ra chúng đã bị nát. Cậu ngượng ngùng bỏ xuống một bên vệ đường.
Farrer cau mày:
- Rốt cuộc muốn làm gì?
Tiêu Tuấn lúc này mới lấy ra hộp cơm, đưa về phía anh:
- Thật ra, hôm nay đến là để đưa cậu cái này.
Farrer vừa nhìn đã nhận ra, trái tim sứt thủng lỗ chỗ giờ này không biết bị xát muối hay nêm đường, vừa cay đắng, vừa ngọt ngào.
Câu đọng lại, lại thành ra một tiếng chửi lớn:
- Con mẹ nó, cậu bị điên hả?
Một thiếu gia nhà giàu chạy tới cái khu ổ chuột này đánh nhau với mấy tên du côn để đưa hộp cơm cho anh – một kẻ đến cả tên cũng không biết.
Vậy thì không là kẻ điên mới lạ!
Tiêu Tuấn cười trừ:
- Tôi đã nhận cậu làm bạn rồi, vì thế muốn đến thăm.
Farrer hơi sững người, nhìn hộp cơm trên tay Tiêu Tuấn.
Rất lâu, rất lâu.
Rồi cũng không cầm lấy.
Anh có thể trộm những suất cơm kia hàng ngày. Anh có thể chịu để người ta bắt được, đánh đập. Nhưng anh không nguyện ý vươn tay nhận hộp cơm đó từ nhân loại.
Bởi vì, anh căm hận con người.
---------
Hiện chưa có bình luận nào