Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng
Chương 3: Cú đấm

Chương 3: Cú đấm

Vài ngày sau,

Trong một quán bar nhỏ, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nhoáng ma mị.

Gia Huy có phần sửng sốt cũng có phần khó nói.

Chỉ bởi vì anh nói muốn mời Tuấn Anh một bữa để cảm ơn, dẫu sao thì không phải vì cậu nhỏ này, cơ hội tìm được một công việc với mức lương cao như vậy quả thực quá khó khăn, với lại cũng nhân tiện là muốn trao đổi thêm một chút về tình hình bên nhà họ Phạm kia.

Ai ngờ, thanh niên vẫn thực là thanh niên, Tuấn Anh lại chọn ngay một quán bar thế này.

Gia Huy tới trước, anh chọn một góc có vẻ an tĩnh nhất, vừa ngồi xuống thì Tuấn Anh cũng đã bước vào sau:

- Hey! Em nè!

Tuấn Anh vừa vào đã tháo phăng chiếc cà vạt cuộn đút trong túi quần, vẫy tay nhiệt tình với Gia Huy, vừa bước tới vừa nhún nhẩy theo tiếng nhạc:

- Hôm nay quán đông quá nên em gửi xe bên kia đường, đỗ đại đấy cho tiện.

Gia Huy ngẩng mặt:

- Không sợ cảnh sát bắt sao?

- Ồi mặc kệ đi, tính sau.

Tên nhóc này năm nay mới bao nhiêu cơ chứ? Hai mươi ba, kém anh chỉ có năm tuổi, vậy mà như một trời một vực.

Gia Huy cố đè giọng lên tiếng nhạc, giơ ly bia hướng về phía Tuấn Anh:

- Ly này anh cám ơn em đã giúp anh tìm việc.

- Cạn!

- Còn ly này, anh thay mặt Bin cảm ơn mẹ em đã nhận lời chăm sóc thằng bé.

Tuấn Anh xua tay:

- Ây! Anh em cả, mẹ em đường nào cũng rảnh, với lại anh cũng đâu để bà thiệt thòi gì.

Ly bia không vội cạn, Gia Huy trầm giọng hơn:

- Nói thế nào, chăm sóc một đứa trẻ đang bệnh…

Tuấn Anh gạt phăng cái chủ đề buồn khổ ấy đi:

- Thôi, cạn đi! Hôm nay đến đây để vui. Anh xem anh bây giờ cứ lạnh tanh, nếu mà trước đây anh như thế này chắc em không dám lái xe cho anh quá.

Gia Huy không nói gì, đôi môi chỉ khẽ cong một chút, sau đó đưa ly bia hướng lên, uống cạn.

- Ok, được rồi.

- Anh đó, cần phải cười nhiều hơn như trước mới đẹp. Ngồi bên cạnh anh bây giờ như ngồi gần hòn đá. Ghê chết đi ha ha!

Gia Huy phản bác:

- Anh vẫn cười đấy chứ?

- Chẳng có tý thật lòng nào cả!

Tuấn Anh sau đó thì một ly lại một ly, bắt đầu thấm chút hơi men, ra giữa sàn bắt đầu nhảy loạn.

Gia Huy nhìn thân hình xiêu vẹo kia nhảy chẳng ra một cái nhịp gì, lại nhớ tới ngày xưa khi anh em một đám trúng được hợp đồng lớn, lần đầu kéo nhau vào bar, hò hét tới cổ cũng muốn rách, nhảy như cào cào với bọ gậy, khiến cả quán bar muốn vỡ tung. Như thế, bất giác mà cười.

Bao nhiêu lâu rồi, anh không cười?

Có lẽ, là cũng từ khoảng thời gian đó tới nay,

Cay đắng trong cuộc đời dồn tới cùng một lúc, mái nhà nhỏ hạnh phúc cùng sự cố gắng bao nhiêu năm bỗng chốc tiêu tan, anh làm sao còn có thể cười cho nổi nữa?

Từ trên đỉnh vinh quang kia, anh đã từng nghĩ mình là một người thành công và hạnh phúc biết bao nhiêu, đến cho cùng lại vẫn phải chấp nhận những sự thật nghiệt ngã đến vậy.

Suy nghĩ miên man, trên miệng vô thức lại thêm bao nhiêu thứ cồn nóng rực rót vào nữa, Gia Huy đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh, anh không hẳn vì say, mà chỉ đơn giản là uống quá nhiều thì cần phải xả.

Khi bước qua một đoạn hành lang khuất, một giọng nói bật ra, lọt vào tai anh

“Không, bỏ em ra… Bỏ em ra…”

“Em không muốn đâu…”

Mấy tiếng than này đối với một người thường xuyên qua lại các quán bar thì quá là bình thường, nhưng Gia Huy cũng đã nhiều năm tháng không tới, hiển nhiên bị thu hút.

Tiếng nói là của một người con trai còn như chưa vỡ giọng, thảng thốt van xin. Anh chau mày, dẫu sao cũng không phải việc của mình, còn đang muốn bước tiếp, phía góc tối kia lại có tiếng thét lên,

“A… Đau quá!”

“Hự… Đau quá!”

Gia Huy hít một hơi dài, cố gắng trong men say lảng vảng mà đánh giá, bên trong rốt cuộc là có chuyện gì?!

Trong đầu vừa nảy ra hai từ “đánh người” lại nghĩ đến tiếng kêu kia chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, Gia Huy không kịp suy nghĩ nữa, cắn răng tiến lại gần, đôi bàn tay luyện võ bỏ quên lâu ngày chưa sử dụng, nhanh nhẹn túm lấy tóc một tên cao lớn, lôi từ góc khuất kia ra, đấm xuống.

Bốp!

Tên cao lớn kia bất ngờ choáng váng đến nỗi không kịp phản ứng, Gia Huy lại giơ chân đạp thêm một cú thẳng bụng, khiến kẻ kia ngã lùi về phía sau.

Đến khi bảo vệ vào tới nơi, vừa tóm được hai bên tay Gia Huy thì chính bản thân anh cũng đóng đá.

Tên kia… Không kéo khóa quần!

Thứ đàn ông ở giữa đang cương cứng thô to chọc lên, nhìn chói mắt giữa nền chiếc quần bò mài.

Như vậy... Không phải là đánh nhau?! Mà là... Làm... Làm cái chuyện kia!

Cậu bé từ trong góc khuất sau khi kéo lại bộ quần áo ren tua rua, lập tức chạy ra đỡ người dậy:

- Anh Khánh! Sao thế này?

Vừa nói còn vừa cẩn thận mà nhét của quý kia lại vào trong quần giùm, hướng về phía Gia Huy gào lên:

- Mày bị điên hả? Tính cướp bồ tao hay sao?

- ??!!!!

À, thì ra là cướp bồ nhau.

Quán bar thì lạ gì nữa, thế nên đám đông cũng nhanh chóng tản ra. Chỉ có một tên nào đó cao hơn mét tám vừa mới chọc được một hai cái sướng đã bị tóm tóc lôi ra, đạp cho méo mặt thì thực không biết thốt lên được lời nào.

Tuấn Anh cũng đã chạy tới, bám bên cạnh Gia Huy, giật giật áo:

- Anh Huy… Anh quen người kia sao?

Gia Huy trong suốt cuộc đời của mình, cảnh trớ trêu cũng gặp rồi, cảnh khốn nạn nhất cũng đã gặp rồi. Thế nhưng chuyện kiểu này thì đúng là gặp lần đầu, nhất thời không biết làm sao, để mặc cho bảo vệ dẫn ra ngoài. Tuấn Anh lóc cóc bám theo sau.

Chủ quán bar, Trọng đinh, hằng anh nhận xằng của Kelvin nghe nói cậu bị đánh cũng lập tức chạy tuột từ trên lầu xuống, nhìn vết bầm trên mặt Kelvin thì không khỏi hết hồn.

Trời ơi, nếu để cho mọi người biết con trai độc nhất nhà họ Phạm đang chịch thì bị người ta lôi ra đấm rách miệng thế kia, chắc cái quán này của anh khỏi cần mở cửa nữa.

Vậy mà lại chỉ thấy tên nhóc kia, nhìn theo bóng lưng kẻ nào đó vừa dời khỏi, lau khóe miệng mà cười.

----------

Quán bar, phòng bảo vệ nằm sát đường lớn.

Tuấn Anh vốn không phận sự, nhưng cũng không thể nào để Gia Huy ngồi đó một mình, dẫu sao cũng là chính cậu lôi anh tới đây, vừa vào cửa liền rục rịch rút ví, huých lên tay Gia Huy, tính đút cho mấy tên bảo vệ kia để chuồn về, thế nhưng vẩy tiền trước mặt mà bọn họ không thèm đếm xỉa, còn trừng cậu một cái đến suýt tè ra quần.

Xem chừng như Gia Huy anh ấy đụng phải kẻ không nên đụng rồi.

Tuấn Anh sắc mặt khó coi, còn muốn thì thầm gì đó vào tai Gia Huy, Gia Huy đã nhỏ giọng:

- Anh đếm đến ba, chú mày lập tức chạy ra chỗ xe mở cửa sẵn.

- …!!

Tuấn Anh như nhớ ra điều gì, liền vui vẻ há mồm nuốt một ngụm không khí như lấy sức chuẩn bị co giò.

Gia Huy đếm trong miệng,

- Một,

- Hai,

- Ba,

Khục.

A…

Gia Huy lên một đòn kime nhằm thẳng háng đối phương, một bên là một đá, một bên là cú lên gối hiểm, hai tên bảo vệ chặn trước cửa lập tức ôm háng lăn lộn,

Tuấn Anh lập tức phi thân, lấy tốc độ bị tào tháo đuổi mà chạy vọt ra phía xe, đẩy cửa, ngay sau đó vài giây đã thấy Gia Huy bật người lên ghế sau xe, kéo cửa rầm một tiếng:

- Đi!

Tuấn Anh cười đến bật ra thành tiếng, vặn vô lăng phi vèo vèo. Lái xe đương nhiên là chuyên ngành của cậu. Thế nên đám bảo vệ trông xe ngoài kia cũng mù tịt, đành chửi thề mà hít khói ô tô.

Tuấn Anh thấy không còn bị đuổi theo, sướng quá mà cười ha hả:

- Anh vẫn giỏi như xưa! Chọc chúng nó tức chết rồi!

Gia Huy lắc đầu, bất đắc dĩ:

- Anh chỉ không muốn gặp rắc rối thôi.

Tuấn Anh hào hứng:

- Ấy, nói thế chứ anh căn đúng lúc chỉ còn hai thằng canh cửa mà ra tay, quá siêu, bọn nó mà ăn hai phát đó thì có mà… Ha ha…Này em vẫn còn nhớ ngày xưa lúc anh rảnh thường múa cái gì ấy nhỉ? Múa võ à? Lúc đấy em nhìn anh mà há hốc cả mồm đấy.

Gia Huy buồn cười:

- Karate.

- Ừ đúng đúng, karate! Giờ anh còn luyện không?

- Lâu lâu có một chút, không thường xuyên lắm.

Câu chuyện trôi đi, Tuấn Anh một mặt cứ như trở về nhiều năm trước, khi rảnh rỗi tới nhà Gia Huy đón sớm hơn dự kiến, lại thường thấy một thân mặc đồ võ tập luyện trong sân nhà.

Ấy thế, mà đã sắp trở thành người làm chung với nhau.

Ngày mai, Gia Huy chính thức đến nhà họ Phạm.

----------

Phải nói, đến khi Trọng đinh cùng Kelvin vừa bước gần tới cửa phòng bảo vệ, lại chỉ thấy hai cái bóng vụt qua phía bên kia đường, thực sự không kịp cả mở lời.

Trọng đinh xoa mái đầu đinh của mình, đá lên chân một tên bảo vệ:

- Lũ ăn hại, đứng dậy ngay!

Một tên kia ai oán:

- Lúc đấy hai đứa kia vào trong quán, chỉ còn lại hai đứa em trông cửa,

Trọng đinh mắng lớn:

- Mày còn nói? Có hai thằng nhãi như cái xí quách* mà cũng không giữ được?

Tên bảo vệ ôm háng:

- Cái tên già hơn kia đột nhiên đứng lên ra tay nhanh quá, bọn em không kịp để phòng!

- Cái c*t!

Trọng đinh còn định chưa biết nói thế nào với Kelvin, nhìn lại đã thấy cậu chàng híp lại đôi mắt rồng *, giữa đôi mày dài rậm hiện một đường nhíu hằn.

Kelvin chầm chậm thả tay vào túi quần bò:

- Cho anh ba ngày.

Trọng đinh méo mặt:

- Hả? Ba ngày... Cái này…

Kelvin không ngoảnh lại, gương mặt rời đi lại câu một nụ cười. Không ngờ, ngày đầu tiên cậu trở về Việt Nam lại có chuyện để vui đùa.

Còn Trọng đinh tức đến đá thêm vào háng tên bảo vệ một phát nữa.

Chết tiệt.

Ba ngày, mẹ nó chứ anh đây cũng chưa phải là thánh nhân.

-----------

Chú thích:

* Xí quách: Trong Sài Gòn từ này dùng để chỉ người gầy còm nhom.

* Mắt rồng: Mắt rồng là mắt không có mí, tròng đen và tròng trắng phân minh, đuôi mắt đẹp và dài.

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo