ABO MANG THAI TRỘM
Đọc thửChương 3: Còn sống

Chương 3: Còn sống

Cố Cung cực kỳ rộng lớn, được chia thành các khu vực rõ ràng.

Trong đó, nơi ở của Huỳnh Tư Kiến đặt giữa trung tâm, được gọi là khu Chính. Có đàn em canh gác cực kỳ nghiêm ngặt.

Các cụm tòa nhà phụ được xây dựng xung quanh, cách khu chính khá xa và được ngăn cách bởi tường bao. Được đặt tên thành bốn khu Tả Hữu Tiền Hậu. Mỗi khu đều có đầy đủ các phòng chức năng riêng và sinh hoạt độc lập với nhau.

Viên Mạch hiện tại đang ở khu Tả. Sau nhiều năm “thay máu” và lựa chọn, hiện tại người hầu và đàn em được bố trí ở đây đều là người của anh. Cũng là nơi mà anh lựa chọn để làm “sào huyệt”, thâu tóm dần quyền lực về tay.   

Lý do vì sao Viên Mạch không lựa chọn một địa điểm ở ngoài là bởi “nơi nào nguy hiểm nhất, nơi đấy an toàn nhất”.

Huỳnh Tư Kiến là kẻ đa nghi, chỉ cần Viên Mạch bước chân ra khỏi Cố Cung, lập tức sẽ có đàn em theo sát. Nhất cử nhất động đều sẽ báo về cho lão ta. Vì thế ngay chính ở nơi này, trong hang ổ của hắn, mới lại là nơi anh có thể trở mình.

Vừa trở về khu Tả, Viên Mạch đã vội bước về phía phòng bệnh.

Gương mặt bình thản của anh nhanh chóng được gỡ xuống, thay vào đó là sự lo lắng không thể giấu diếm:

- Triệu Đào, em ấy thế nào rồi?

Triệu Đào là bác sĩ riêng của Viên Mạch, cũng là một đàn em thân tín và trung thành, đáp lời:

- Đã qua cơn nguy kịch, nhưng cổ chân cổ tay đều đã bị cắt gân. Tôi đã phẫu thuật nối lại nhưng việc hồi phục sau này rất khó nói. Cử động chân tay sau này chắc chắn sẽ bị hạn chế.

Viên Mạch hít từng hơi nhỏ, siết chặt nắm tay:

- Không sao cả, chỉ cần còn sống là tốt rồi.

Chỉ cần em còn sống thôi!

Thì cho dù em không thể nào đi lại được nữa, ta cũng nguyện ý trở thành đôi chân của em. Thì cho dù một ly nước cũng khiến tay em nặng nhọc khó khăn, ta cũng sẽ nâng nó đến bên em.

Bạch Thuận…

Viên Mạch bước vào trong phòng, ngồi xuống cạnh giường. Anh nâng tay cậu lên ấp trong tay mình. Những đốm đen lan tỏa, dày dần rồi cuốn thành những làn tơ truyền đến. Pheromone chữa lành quý giá đến như thế, anh lại chẳng lo cho vết thương trên lưng mình, mà tất thảy trao đi cho cậu.

Người vì đau, vì thuốc, ngủ im lìm không hề hay biết thứ cảm xúc trân quý này.

Triệu Đào mang thuốc và băng gạc tới, vừa xử lý vết thương trên lưng Viên Mạch, vừa nhỏ giọng nhắc nhở:

- Lần này hành sự quá nguy hiểm. Đại thiếu gia, cậu đừng quên kế hoạch của chúng ta. Nếu như việc bại lộ, vậy thì mọi sự hi sinh trước giờ đều lãng phí.

Viên Mạch chắc giọng:

- Hùng Ưng đã xử lý sạch sẽ bên phía Gera rồi, kể cả lão ta cho chó săn tới đánh hơi, cũng sẽ không tìm ra dấu vết gì.

Triệu Đào không nói nữa, chuyên tâm vào việc của mình. Dù sao anh cũng biết nếu là việc liên quan đến Bạch Thuận, Viên Mạch sẽ khó giữ được bình tĩnh.

Nhưng Triệu Đào, Hùng Ưng hay các đàn em theo phe Viên Mạch không lấy đó làm lý do để bài xích, mà ngược lại lại có niềm tin hơn.

Ngoài việc biết rõ Viên Mạch thực chất là Enigma chứ không phải là Alpha. Là kẻ mang sức mạnh tuyệt đối của thứ phân loại cao cấp nhất. Thì bọn họ theo anh cũng bởi rằng đã là con người, dù ít nhiều cũng phải có chút tình lưu trong máu.

Anh em xã hội, một sống hai chết cũng phải là phúc cùng hưởng, họa cùng chia.

Đừng nên như Huỳnh Tư Kiến kia, bao nhiêu năm trời lão nắm Ký trong tay, chưa từng vì anh em mà cay sống mũi. Một kẻ chỉ biết lấy sức đàn áp người, ép kẻ khác phải phục tùng, ấy là kẻ không thu được nhân tâm. Khó nói đến chữ lâu dài.

Sau khi vết thương trên lưng được băng bó xong, Viên Mạch vẫn nán lại rất lâu bên cạnh Bạch Thuận.

Mãi cho đến lúc Hùng Ưng trở về mới chịu rời khỏi.

- Triệu Đào, vài ngày tới ta không ở đây. Nhờ anh chăm sóc cho em ấy thật tốt.

- Đại thiếu gia yên tâm. Cậu truyền đi nhiều sinh khí như vậy, sắc mặt cậu ta cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Không còn gì đáng lo ngại nữa đâu.

- Ta biết. Nhớ rõ, việc ta đến đây không được để cho bất kỳ ai biết. Kể cả em ấy.

Triệu Đào gật đầu. Việc này sao có thể lỡ miệng được chứ? Nếu để Huỳnh Tư Kiến ngửi ra được việc Viên Mạch có tình cảm riêng với Bạch Thuận. Có lẽ cái công cứu mạng người này của anh cũng vứt đi thôi.

Một khi Bạch Thuận rơi vào tầm ngắm của lão già ấy, mỗi ngày trôi qua còn sống hay không cũng là cả một vấn đề.

Vì thế mà yêu, không dám nói.

Vì thế mà một kẻ tỉnh lại, chỉ có thể ôm mộng vỡ tan.

Trong mơ màng.

Cơ thể Bạch Thuận đau nhức đến cùng cực, giống như bị nhúng vào trong một cái hồ chứa đầy axit. Chẳng có chỗ nào còn lành cả. Cậu muốn chết đi để đừng phải chịu những cơn đau như thế nữa.

Chới với, ngạt thở, trước mặt cậu phủ một màu đen kịt.

Một vòng tay vươn ra ôm lấy cậu, nhấc cậu ra khỏi mặt hồ rát bỏng ấy, xoa dịu cậu bằng thứ mùi hương đặc biệt. Hắc ín lan tỏa như mùi khói than nhè nhẹ, quẩn quanh chóp mũi, rồi bao chặt lấy cơ thể cậu mà vỗ về.

Gân đứt đoạn, không còn đau nữa. Da thịt rách nát cũng dần lành.

Là anh đúng không? Viên Mạch? Là anh đúng không?

Thứ mùi hương này, em có thể ngửi thấy nó. Nhưng đáng tiếc thay, em là một Beta. Em chẳng có tuyến thể ngọt mềm nào để mà chứa đựng nó cả! Sự cảm nhận này, hoàn toàn là do trái tim cầu vọng mà thành!

Bạch Thuận tỉnh lại.

Triệu Đào đo các chỉ số cho cậu:

- Tốt rồi, không còn sốt nữa. Nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe thôi.

Bạch Thuận dõi ánh mắt ra phía hành lang, giống như là cố gắng tìm kiếm một điều gì đó. Rốt cuộc bật hỏi:

- Đại thiếu gia… có ghé qua đây không?

Có phải không? Là anh tới thăm cậu sao? Có đúng là mùi hương quyến luyến trên cơ thể cậu là của anh trao tới đúng không?

Hay là ảo giác rồi?

Đúng là ảo giác rồi…

Triệu Đào lạnh tanh:

- Cậu nghĩ cái gì vậy? Một trợ lý như cậu bị thương mà còn muốn đại thiếu gia tới thăm?

Tim Bạch Thuận nghẹn lại, cúp ánh mắt:

- Xin lỗi, là tôi tự dát vàng lên mặt mình rồi.

- Chờ khỏe lại rồi thì đến mà dập đầu cảm ơn đại thiếu gia. Nếu không có cậu ấy lôi cậu ra khỏi hang ổ của lũ Gera kịp thời, giờ này cậu đã thành cái xác rồi.

Bạch Thuận mỉm cười, khóe môi nhợt nhạt cong thành một đường. Chí ít thì người ôm cậu trên hành lang khi ấy đúng là anh.

Với cậu, bấy nhiêu thôi là đủ rồi.

Đủ cho bao nhiêu năm lặng lẽ bên người, thầm yêu, thầm kính ngưỡng và tôn thờ.

--------         

Hai mươi năm trước, mẹ của Viên Mạch ốm bệnh qua đời. Viên Mạch và em gái - Phù Dung- được đưa vào trại trẻ mồ côi.

Gia đình Bạch Thuận khi đó tương đối khá giả. Cha cậu là một nhà chế tác trang sức và mẹ cậu là một giáo viên. Dưới sự chăm sóc chu đáo của mẹ cậu – Hải Linh- ngôi nhà luôn đầy ắp tiếng cười.

Thời gian ấy, Bắc Đảo còn khó khăn, công nhân hay trí thức cũng chỉ gọi là đủ ăn đủ mặc. Vì thế các trại trẻ mồ côi hay trung tâm bảo trợ xã hội không được quan tâm nhiều. Đa số là tận dụng những công trình cũ cải tạo lại.

Trại trẻ này cũng vậy, điều kiện sống không thể nói là tốt. Vách tường cũ nát bong tróc, mưa tới thì dột, khẩu phần ăn cũng ít ỏi. 

Hải Linh sau một lần tới đây dạy học tình nguyện, chứng kiến lũ trẻ thường xuyên ôm bụng đói, sinh ra thương cảm. Từ đó mỗi cuối tuần bà đều nấu đồ ăn ngon đem tới đây phân phát.

Lũ trẻ rất quý mến bà, chúng gọi bà bằng cái tên thân thương là Dì Linh.

Như bao cuối tuần khác, hôm ấy Bạch Thuận cũng đi cùng bà tới trại trẻ. Cậu thích nhất là trò ống trượt ở đây, vì thế vừa tới cậu đã chạy ù ra phía sau vườn.

Thường thì thấy cậu, đám trẻ sẽ biết là Hải Linh tới, reo lên vì sắp được ăn món ngon. Nhưng hôm nay không đứa nào chú ý đến cậu lắm, mà tất cả đang đổ dồn vào một góc nhỏ.

Trẻ con đứa nào mà không tò mò? Bạch Thuận lập tức chạy lại xem.

Cậu nghe thấy tiếng đứa lớn nhất ở nhà trẻ này – độ 15, 16 tuổi quát lên:

- Đưa cái vòng cho tao ngay!

- Không đời nào!

Tiếng đáp trả dù chỉ là giọng trẻ con thôi nhưng lại rất đanh thép.

Thằng lớn tiếp tục hô lên:

- Chúng mày đâu, giữ chặt nó cho tao.

Dứt lời, mấy thằng to con và lớn nhất đám liền xông vào giữ chặt lấy hai tay hai chân của đứa nhỏ lạ lẫm kia.

Gọi là lạ, bởi Bạch Thuận chưa từng nhìn thấy nó bao giờ.

Thằng bé bị bốn năm đứa quây lại giữ. Cuộc ẩu đả vừa nhìn đã biết bên nào có lợi thế rồi. Nhưng bọn lớn hì hục một lúc vẫn không thể giật chiếc vòng ra khỏi cổ thằng bé kia được. Thậm chí có đứa còn bị nó đạp vào bụng, ăn đau kêu ầm lên.

Thằng đầu sỏ tức điên người, vơ lấy một hòn đá lớn gần đó, xem chừng là muốn chọi vào người đối phương.

Bạch Thuận nhút nhát, cậu vốn sợ mấy việc đánh nhau này. Nhưng tình thế trước mắt thật khó chịu. Lấy đông ức hiếp yếu, lại còn định lấy cả tảng đá to ra đánh người. Thế thì không được. Cậu sợ thằng bé kia sẽ bị thương nặng mất.

Vì thế cậu gom hết can đảm mà hô lên:

- Dừng lại!

Tiếng hô khiến cả đám sững lại, ánh nhìn đổ dồn về phía cậu. Bạch Thuận bước tới bên cạnh thằng bé kia, giang hai tay nhỏ của mình ra, bảo vệ:

- Các anh như thế là xấu lắm! Sao lại bắt nạt cậu ấy chứ?

--------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo