ABO MANG THAI TRỘM
Đọc thửChương 2: Vượt quyền

Chương 2: Vượt quyền

Giới thiệu nhân vật phụ:

Huỳnh Tư Kiến: Nam Alpha, cha của Viên Mạch, người đứng đầu tổ chức Ký. Chủ nhân của Huỳnh Gia. Được gọi là Lão gia.

-------

Sáu tiếng nữa lại trôi qua.

Đám người tóc vàng không nhận được lệnh khác từ Thorny nên tiếp tục cầm dao tiến lại. Lần này là đến gân tay.

Bọn chúng tiếp tục dùng sự đau đớn để hối thúc Bạch Thuận phải khai ra. Nhưng đáp lại vẫn là sự khinh bỉ tột cùng.

Mũi dao ấn sâu vào trong da thịt, từng thớ cơ trên cơ thể giật lên theo phản xạ của sinh lý. Máu tràn thành vũng.

Cái chết đã ở ngay trước mặt, linh hồn cũng vì đau thương này mà muốn rời bỏ thể xác để bay lên.

Thế nhưng vào giây phút ngụm hơi tàn muốn dứt, cánh cửa bỗng nhiên bị đạp tung. Bước chân dồn dập kéo theo tiếng súng nổ vang trời.

Đoàng! Đoàng!

Những âm thanh chói tai, mùi khét lẹt từ đầu đạn văng ra khỏi họng súng. Và cả mùi máu. Nhưng lần này không còn là máu của Bạch Thuận tràn xuống nữa, mà là của đám người Gera.

Trong hỗn loạn, một bóng người lao thẳng về phía Bạch Thuận. Nhìn thân xác tả tơi vì đòn tra tấn, đôi tay rắn chắc chưa từng sợ hãi bất cứ kẻ nào giờ này run lên nhè nhẹ.

Còng xích được cởi, cả người Bạch Thuận trượt xuống trên tay anh. Một cái ôm gọn, người sải từng bước vội vàng trở ra khỏi hành lang.

Mỗi một bước đi giờ đây đều là ranh giới của sinh tử.

Mùi hắc ín nhàn nhạt bung tỏa rồi đặc dần, Pheromone chữa lành bện lấy thân hình kẻ trong lòng, cuộn lại như một chiếc kén, ngần ngật trao tới.

Không biết vì lồng ngực của anh đang đập kịch liệt, hay là vì cơ thể phản ứng với những âm thanh ồn ào xung quanh, hay là bởi mùi hương hắc ín vốn quá đặc biệt. Bạch Thuận hé mở ánh mắt, nhìn thấy ảo cảnh.

Phải rồi, là ảo cảnh. Bởi vì kẻ đang ôm chặt lấy cậu trong lòng là anh- Huỳnh Viên Mạch.

Nếu điều đó là sự thật, vậy chỉ một việc duy nhất rằng anh xuất hiện ở đây, ôm cậu như thế này. Đã đủ để cậu chết trong mãn nguyện rồi, chẳng còn bất cứ tiếc nuối gì trên đời này nữa.

Nhưng anh làm sao có thể để điều đó xảy ra?

Viên Mạch thẳng hướng về phía chiếc xe, nơi vài y tá và bác sĩ đã chờ sẵn. Gằn lên từng chữ:

- Cứu sống em ấy!

- Đại thiếu gia yên tâm! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!

Chiếc xe được một tốp đàn em bảo vệ, mở đường, lao vút ra khỏi hang ổ của đám Gera. Viên Mạch cắn răng nhịn lòng, không nhìn theo. Bàn tay nắm chắc khẩu súng trong tay, hô lớn:

- Tiếp tục, giết!

Đám đàn em của Ký nhận lệnh, tiếp tục xả súng, hạ gục từng vòng phòng thủ. Tiến dần về phía lầu cao nhất của khu biệt thự - nơi ở của Thorny.

Thorny cho dù mang theo khá nhiều đàn em, lại cũng đều là lính tinh nhuệ. Nhưng đối diện với sự tấn công bất ngờ và quyết liệt của Viên Mạch, hắn không kịp trở tay. Sau khi giằng co gần một tiếng, đàn em Gera đa số đã bỏ mạng.

Nhận ra tình huống cực xấu, đây lại là ở Bắc Đảo, không thể gọi thêm tiếp viện. Theory kích hoạt lớp cửa sắt đóng chặt, bít kín các lối đi lên tầng cao nhất, rồi lệnh cho phi công khởi động trực thăng bỏ trốn.

Khi Viên Mạch cùng đàn em phá được lớp cửa sắt, trực thăng cũng đã bay khá cao.

Viên Mạch vẫn quyết không buông tha, hạ lệnh:

- Bắn!

Đàn em của Ký lập tức hạ mình, lấy điểm tựa hướng súng lên cao đồng loạt nhả đạn. Vỏ trực thăng trúng đạn phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, trực thăng cũng có lúc chao đảo.

Nhưng phi công của Theory là kẻ có nhiều kinh nghiệm, vì thế bọn chúng vẫn thoát được.

Nhìn chiếc trực thăng bay khỏi tầm mắt, Viên Mạch siết chặt tay. Ánh mắt như hai cụm lửa nhỏ.

Theory! Sẽ có ngày ta bắt ngươi phải trả giá.

Hùng Ưng - một trong số đàn em nòng cốt của Ký- đứng bên cạnh anh, nghe qua bộ đàm liền nhíu mày, bước tới:

- Đại thiếu gia, Lão gia đã biết chuyện rồi, cậu lập tức trở về đi.

Viên Mạch xoay bước, vỗ lên vai Hùng Ưng. Hành động, ánh mắt, đều như đang ám chỉ rất nhiều điều:

- Được, ta sẽ trở về. Mọi việc ở đây giao cho ngươi xử lý, cứ theo kế hoạch mà làm!

Hùng Ưng gật mạnh đầu:

- Vâng!

--------         

Viên Mạch lên xe, trở về khu biệt thự Cố Cung. Đây là nơi ở của những kẻ đứng đầu Ký, cũng là đầu não của tổ chức này.

Kẻ khác muốn vào được Cố Cung, phải thông qua ít nhất 3 vòng kiểm tra chặt chẽ. Nếu phát hiện có vũ khí trong người, sẽ lập tức biến thành mồi ngon cho bể cá sấu nuôi nhốt.

Dĩ nhiên, Viên Mạch không thuộc số bị kiểm tra ấy, bởi anh chính là đại thiếu gia của Huỳnh Gia. Là Alpha có khả năng cao nhất sẽ trở thành chủ nhân tiếp theo của Ký. Vượt trội hơn hẳn so với hai người em Alpha còn lại.

Một kẻ như thế, đáng lý phải gắng sức lấy được niềm tin của cha mình. Vậy mà hôm nay lại mắc sai lầm!

Viên Mạch bước vào trong phòng, hai tay buông thẳng nghiêm người, cúi đầu chào:

- Con đã tới.

Huỳnh Tư Kiến quăng cho anh một ánh mắt sắc lạnh:

- Nói! Tội của mày!

Viên Mạch hít một hơi thật sâu:

- Tự động điều lính tấn công đám Gera khi chưa có sự cho phép của cha.

Huỳnh Tư Kiến rời bàn, sải từng bước tới trước mặt anh. Lão rút súng, ấn thẳng vào trán Viên Mạch, gằn ra từng chữ:

- Mày dám qua mặt tao? Làm phản?

Viên Mạch ngẩng đầu, nhìn thẳng:

- Con không dám. Là do bên mật báo báo lại, tên Theory đã có trong tay nhiều thông tin về mỏ vàng, chuẩn bị hành động. Thời gian gấp rút nên mới thay cha quyết định đánh nhanh dọn nhanh.

Huỳnh Tư Kiến hẹp ánh mắt. Hắn buông họng súng, lập tức gọi đi một cuộc điện thoại.

Phía đầu dây bên kia, Hùng Ưng chắc giọng:

“Lão gia, tin mật báo là đúng. Bọn em đã tìm được nhiều phác họa bản đồ mỏ vàng trong phòng làm việc của Theory. Vị trí gần chính xác.”

“Thời gian?”

“Dựa theo vết mực, ít nhất bọn chúng đã có thông tin cách đây ba ngày. Tên Theory đang lập kế hoạch khai thác trộm”

Như vậy xác thực lời của Viên Mạch là đúng. Nếu không nhanh chóng quét sạch bọn Gera, nguy cơ bị đào trộm vàng là rất cao.

Huỳnh Tư Kiến ngắt điện thoại, nét mặt dù đã giãn hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự ác hiểm:

- Tuy là việc khẩn cấp, nhưng dám vượt mặt ta ra lệnh điều động người, tội này vẫn không thể tha. Quỳ xuống.

Viên Mạch không nói hai lời, lập tức quỳ xuống nhận phạt.

Huỳnh Tư Kiến lấy ra một ngọn roi sắt đầy gai. Vung tay quất mạnh.

Vút một tiếng, áo trên lưng Viên Mạch bị xé rách.

Roi thứ hai, một đường rách máu. Viên Mạch siết chặt tay.

Roi thứ năm, da thịt đã bị roi sắt quất nát, máu chảy ướt lưng.

Pheromone mang đậm mùi hương hắc in vô thức bung tỏa, cuốn thành một làn khói mỏng quanh thân.

Viên Mạch vẫn nghiến chặt răng, không hé một tiếng rên.

Huỳnh Tư Kiến vứt ngọn roi xuống đất:

- Nhớ cho kỹ, ai mới là chủ nhân của Huỳnh Gia! Cũng đừng quên ta không nhất thiết phải trao Ký vào tay ngươi!

Viên Mạch siết chặt tay, cúi đầu:

- Cảm ơn cha. Con sẽ nhớ kỹ.

Tư Kiến phất tay đuổi người. Đối diện với tấm lưng tràn máu của anh, lão không có lấy một mảy may dao động, chứ đừng nhắc tới thứ được gọi là thương xót.

Tình cảm cha con là thứ quá xa xỉ ở nơi này. Đối với lão, Viên Mạch chỉ là một trong những kẻ được đào tạo để kế thừa Ký, không hơn không kém.

Đối với lão, anh chỉ có thể phục tùng tuyệt đối.

Nếu anh dám phản bội lão, lão cũng sẽ không ngần ngại nhả đạn, giết chết anh ngay tức khắc.

Nếu anh mất đi năng lực, lão cũng sẽ không chút chần chừ mà ném anh ra đầu đường làm mồi cho chó hoang.

Điều này cũng không phải là chưa từng xảy ra.

Đại thiếu gia của Ký vốn dĩ không phải Viên Mạch. Mà là Huỳnh Tôn - người anh trai Alpha cùng cha khác mẹ với anh. Trong một nhiệm vụ nguy hiểm, Huỳnh Tôn vì cứu một đứa trẻ nên bị xà ngang đổ xuống đè nát một chân. Bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng rốt cuộc bên chân ấy vẫn phải cắt bỏ. Điều này đồng nghĩa với việc Huỳnh Tôn phải làm bạn với nạng gỗ và xe lăn cả đời.

Huỳnh Tư Kiến lập tức loại bỏ Huỳnh Tôn ra khỏi danh sách những kẻ có thể thừa kế Ký, xóa bỏ tư cách Đại thiếu gia của anh. Tệ bạc nhất là lão ném anh ra khỏi Cố Cung mặc sống mặc chết, khi ca phẫu thuật cắt bỏ chân vừa mới kết thúc được vài tiếng.

Sau này, không ai còn thấy Huỳnh Tôn xuất hiện nữa. Cũng không ai biết được chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng phỏng đoán đều là lành ít dữ nhiều. Vì khi còn là người của Ký, dù muốn dù không anh cũng sẽ đắc tội với không ít nhân vật lớn. Nay bị vứt ra ngoài đường trong tình trạng sức khỏe như thế, chắc chắn sẽ có kẻ lợi dụng thời cơ trả thù.

Ai cũng hiểu điều ấy, đến đám đàn em còn rùng mình lo sợ thay. Nhưng chỉ riêng một kẻ được gọi là cha lại chẳng niệm chút tình thương xót. Kẻ nào mở miệng nhắc đến Huỳnh Tôn đều phải chịu kết cục chẳng tốt lành gì.

Viên Mạch rời khỏi phòng Tư Kiến, sải từng bước chân trên hành lang lạnh lẽo.

Một người cha đối xử với con ruột của mình còn như thế. Một trợ lý như Bạch Thuận thì mong thứ gì tốt được đây?

Nếu như anh nói rằng anh điều động người đi là vì để cứu cậu. Vậy thì Bạch Thuận vĩnh viễn chỉ có một con đường chết. Cho dù không chết trong tay bọn Gera, cũng nhất định sẽ chết trong tay lão ta.

Theory dù có nắm trong tay sinh mạng của chính anh đi chăng nữa, đối với lão cũng chỉ như cát bụi. Còn mơ lão sẽ đồng ý để Ký đối đầu với Gera mà cứu cậu ư? Làm gì có chuyện nực cười như thế!

Thế nên, ta không còn cách nào cả, ta chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Đợi cho đến khi chuẩn bị xong những bằng chứng, bản đồ đó, để đánh lạc hướng lão. Để lão tin tưởng rằng lần điều động này là bởi vì giữ gìn những mỏ vàng kia.

Thế nên, ta đến muộn. Để em phải chịu đựng những nỗi đau xé thịt này.

Để tim ta đau.

---------       

*Lời tác giả: Thật ra tên Theory đó không có bản đồ mỏ vàng. Nhưng Viên Mạch vì muốn cứu Bạch Thuận nên phải tạo ra cái cớ như vậy để tấn công Gera.

Hiểu nôm na thì trong mắt của Tư Kiến việc đàn em đánh Gera là để phá hỏng vụ bọn chúng khai thác trộm vàng.

Còn sự thật thì là vì Viên Mạch muốn cứu Bạch Thuận.

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo