Chương 3: Cơn đau và khoái cảm (H)
Cảnh báo: Chương truyện có yếu tố BDSM, quý độc giả chưa đủ 18 tuổi xin bỏ qua.
---------
Tuấn Phi lướt qua một vòng rồi dừng trước ngọn roi mây, ngọn roi này được mô phỏng theo đúng quy cách của ngọn roi phạt dùng cho tù nhân ở Singapore đầu những năm 2000, nỗi đau mà nó mang lại lớn hơn nhiều so với những loại roi da thông thường khác, cũng vì thế mà từ trước tới nay anh chưa từng dùng qua.
Thế nhưng hôm nay không chỉ đơn thuần là “chơi” mà còn là trừng phạt, vì thế Tuấn Phi dứt khoát cầm lên, bước đến trước mặt Caro, dứ ngọn roi lên miệng cậu:
- Liếm,
Caro nhận ra chứ, cậu khẽ rùng mình nhưng khóe miệng lại câu lên thành một nụ cười cong, đưa đầu lưỡi liếm quanh một vòng ngọn roi,
Tột đỉnh của đau đớn là cảm giác thế nào? Cái hình phạt mà người ta truyền miệng nhau đau đến chết cũng không thể quên là thứ gì? Sức chịu đựng của cậu có vượt qua được nó hay không? Sự hưng phấn của một kẻ đã thấm đẫm máu M khiến cho cậu chỉ nghĩ đến đó côn thịt phía dưới đã có xu hướng dựng lên cao, hơi thở cũng đã dồn:
- Chủ nhân, xin người… Quất em đi… Đánh em…
Tuấn Phi cười nhếch một bên miệng, dứ ngọn roi sâu lên da thịt cậu, lướt qua đầu ngực, và côn thịt nhỏ, vòng về sau lưng Caro,
Anh sẽ ngay lập tức quật xuống ư? Không, anh tự có luật chơi của mình, dù là tàn nhẫn đến đâu cũng không thể làm hỏng thứ đồ yêu thích được, khoái cảm phải thuộc về cả hai, anh có thể khiến đối phương đau trên da thịt, nhưng trong lòng họ phải là sự thỏa mãn mãnh liệt đến bắn tung!
Anh áp sát lên lưng cậu, hôn tràn trên tai, mơn trớn xuống cần cổ thon dài và cắn xuống bờ vai cậu, ngọn roi kia theo cánh tay anh đặt nằm ngang liên tục miết lên xuống lướt qua đầu ngực Caro,
Tuấn Phi đảo tay, vụt nhẹ trên ngọn nấm đã bán cương của cậu, Caro giật nảy người, nơi kia bị ngọn roi chơi đùa vừa đau vừa sướng, đến khi côn thịt cả hai đã cứng cao, hơi thở đều đã trở lên dồn dập, Tuấn Phi mới khẽ buông, đầu ngón tay xoay nhẹ lọ sát trùng, đổ dọc xuống, rãnh lưng cong đẹp và những vết sẹo mờ của Caro ướt một màu vàng nhạt của thuốc, khiến cho thứ trong lồng ngực cậu đập càng thêm kịch liệt.
Sắp rồi… Sắp rồi… Ngọn roi đó, cậu cầu khát nó, cầu khát được dày vò…
- Chủ nhân… Làm ơn…
Tuấn Phi cũng không chờ được nữa, anh muốn nghe tiếng hét của cậu ngay bây giờ! Để dòng máu trong người sôi sục lên, để những khoái cảm theo ngọn roi bùng nổ, bàn tay anh siết trên cán cầm, ánh mắt đen thẳm, giơ lên, quất mạnh,
Vút! Vút!
A… Hự!
Hai mắt Caro mở lớn, cậu đã từng ăn qua hàng trăm phát roi quật suốt hai năm qua, nhưng chưa từng có ngọn roi nào lại rát buốt đến thế này, da thịt lập tức in hằn hai vết máu tụ đỏ rực, Tuấn Phi miết tay lên một vết hằn:
- Nói? Đau hay không đau?
- Không đau, chủ nhân, xin người chà đạp em… Thêm nữa…
Á!!! Á!!!
Tuấn Phi không đánh liên tục, mà những cú vụt cách quãng quất xuống, tùy tiện và bất ngờ, anh muốn cậu phải cảm nhận thật rõ ràng mỗi nỗi đau mà nó mang lại, muốn cậu phải hét bật lên trên cần cổ đã run rẩy,
- Mở miệng!
- Chủ nhân! A! Hự!
- Lớn giọng lên!
- Em…AA!!! Cầu xin…A!
Mười hai roi, da thịt Caro giật cong bởi đau đớn, một hai giọt máu tươi đã len lỏi, ánh mắt anh dừng lại trên sống lưng và bờ mông đã chằng chịt vết đỏ, tiếng thét của cậu là chất xúc tác mãnh liệt nhất, khiến cho một kẻ máu S như Tuấn Phi không thể kìm nổi ham muốn, ngọn roi bị vứt sang một bên, anh kéo khóa quần, bật ra côn thịt đã sưng cứng muốn nứt, kề sát bên cánh mông sưng đỏ, dùng sức bóp chặt lên vết thương, khiến cho Caro đang lịm dần đi lại đau đến ho bật nước bọt ra khỏi cổ, nhưng cũng là sung sướng đến mức hậu huyệt co thắt lại, giọng cậu đã chỉ còn là những tiếng thều thào chới với:
- Xin…Xin chủ nhân… Đâm em…Làm em…
Tuấn Phi gằn một tiếng, từ đằng sau thúc mạnh, hậu huyệt ở tư thế này khít chặt đến mức anh phải nghiến răng nhồi đầy mới có thể đưa hết côn thịt của mình ẩn khuất phía sau,
- A… Hưm…
Anh đỡ một tay bên eo cậu, tay còn lại ngắt mạnh trên đầu ngực, đâm xuyên đến cả trăm lần, hậu huyệt cậu bị mài đến đỏ bừng, trước ngực đau đến mất đi cảm giác.
Tuấn Phi rút bật côn thịt ra khỏi, lỗ nhỏ ộc ra chút nước dịch nhớp nháp rồi lại bất ngờ bị nhồi chặt, bàn tay anh dời từ ngực xuống bóp lấy gốc côn thịt của cậu,
AAA!!!
Caro theo phản xạ lắc người tránh khỏi, đáp lại lại là một cú siết tay, cậu đau đến mức hai cổ chân muốn đu lên, nhưng dây xích kia vốn là vật vô tình, sao hiểu nổi đây? Cổ họng cậu muốn nôn khan bởi những cú thúc lộng điên rồ, bắp đùi run lên bần bật, dường như chỉ có thể dựa vào hai cánh tay bị treo cao mà tựa, ngay lúc này, khi cả người cậu đã dần mất sức, cậu lại thấy như chính mình đang sống,
Đúng… Mọi thứ cứ vô tình như thế mới đúng, cứ đối xử tàn tạ nhất với cậu, cứ quăng quật cậu như vậy đi…
Ha… Ha….! Ưm…!
Tuấn Phi bắt lấy miệng cậu, hiếm hoi mà hôn xuống, Caro lập tức hé miệng đón nhân, sự vui mừng tràn đầy trong tim cậu, len lỏi ra cả những vết thương tàn khốc trên lưng,
Nụ hôn này là thứ quý giá biết chừng nào? Là phần thưởng vì cậu đã chịu đủ ngần ấy roi mà không ngất đi sao? Nụ hôn của chủ nhân –người đã soi sáng cho cuộc đời tăm tối của cậu, cậu thèm muốn nó đến muốn cắn nát cả chút nước bọt hiếm hoi kia, để nó tan ra thành những vụn nhỏ mà nhâm nhi.
Chỉ ở đây, ở bên một người tàn bạo như anh, cậu mới nhận ra giá trị của bản thân mình,
- Tuấn Phi…
Tiếng gọi yếu ớt giống như một kẻ đang chìm sâu chới với giữa biển nước mênh mông lại khiến anh không thể nào kìm nổi…
“Caro”
Ánh mắt sâu vợi nhìn cậu, đáp trả bằng một tiếng gọi rung lên trong lòng, anh nghiến răng, thẳng điểm G của cậu thúc đến,
A… Ưm…
Cậu em nhỏ của Caro giật bắn, vẩy lên những giọt tinh sơ, đầu khấc đập mạnh lên thành bụng, lắc lư theo từng cú thúc đẩy,
Thích quá… Cậu muốn được chết chìm đi trong nỗi đau và khoái cảm này, muốn được anh đâm như thế, thúc như thế, chiếm hữu như thế,
Phải rồi, cậu sẽ không chết đi dễ dàng, cũng sẽ không cần phải chịu bất cứ uất hận nào nữa cả, bởi vì thân dây leo là cậu đã tìm cho mình được một thân cây lớn tràn đầy nhựa sống để bám vào, dù chỉ là một kẻ tình nhân bao dưỡng, thì thế nào? Ánh mắt của bọn họ xứng đáng sao? Vui vẻ hay không chỉ một mình cậu mới hiểu!
Thúc đi, đẩy đi, đâm đến điểm kia của cậu cũng nhừ ra! Đâm đến dạ dày cậu phải cuộn, đến rách nát thịt da này, để tận cùng của nỗi đau có được khoái cảm của si mê điên dại,
Tuấn Phi giơ mạnh tay, tét mạnh lên mông cậu một cái, vết roi chồng thêm vết đánh khiến bờ mông sưng mọng không còn thấy rõ màu da.
A!!!
Cậu em nhỏ của Caro theo cái cong mình sung sướng bắn phọt, toàn thân cậu tê dại đi, các giác quan phút chốc đều như rực lên, đầu ngực xung huyết sưng trướng, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định, bàn tay treo chặt trên cao cuộn lại từng ngón như muốn giữ lại khoảnh khắc này…
Tuấn Phi chậm dần lại để cậu hưởng trọn cơn khoái cảm, đến khi những giọt tinh sơ cuối cùng trên đầu nấm của Caro chắt ra hết, từng cú thúc lộng như vũ bão lại một lần nữa dập tới…
A!... Hự…
Caro mờ mịt dần đi, mép huyệt cũng đã bị căng ra nứt nẻ, Tuấn Phi gằn lên một tiếng, vươn cánh tay kẹp chắc cổ cậu, ép ngửa về sau. Mắt Caro mở trừng, hằn đầy những tơ máu vì đau và khó thở, cổ họng cậu rít ra từng hơi nhỏ nghẹn đặc,
Không thở nổi… Khụ… Cậu không thở nổi…
Hậu huyệt cậu co thít theo lồng ngực muốn nứt vỡ vì thiếu khí, Tuấn Phi bị kích thích đến đỉnh điểm, côn thịt chôn chặt trong vách tràng xỏ xuyên thêm chục lần rồi căng trướng phóng bật.
Hưm… Gr…
Hông eo anh thít lên, cánh tay kẹp trên cổ cậu càng chắc, cơn cao trào ập đến dữ dội khiến anh chìm đắm khó buông,
Đến khi dịch thể theo lỗ nhỏ mấp máy mà chảy xuống dưới đùi non, người cũng đã ngất lịm,
Tuấn Phi mơn trớn lên thân thể sưng đỏ, ve vuốt trên lồng ngực trần thở từng nhịp vội vã, dừng ở đôi mắt đã khép lại từ bao giờ, hơi thở hỗn loạn, đôi môi anh bất giác câu lên:
Caro… Caro…
Dây xích kia vừa tháo, người đã đổ ập xuống, nhưng hôm nay thứ mà Caro cậu chạm phải, không phải chiếc bục tròn lạnh ngắt nhờ nhợp những dịch thể cùng máu tanh, mà lại là đôi tay ấm nóng của người.
Nâng trên tay thân thể chằng chịt vết roi tứa máu, đến chính anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm như thế này?
Cậu ta không phải là đồ chơi sao? Phải.
Tận cùng của dục vọng S là được thấy con mồi của mình lịm đi trong cơn đau không thể bài trừ giải thoát, vậy mà hôm nay, khi chính cậu bò xuống cầu xin anh trừng phạt, anh… Lại có chút đau lòng cùng chua cay không rõ,
Tuấn Phi nghiến chặt một bên hàm, đặt cậu trong bồn tắm, nước ấm tràn trên người khiến cho đôi mày Caro theo phản xạ nhíu chặt. Thế nhưng mười hai roi kia cùng những đớn đau của trận làm tình khiến cậu không sao mở mắt ra cho nổi,
Anh nhìn những giọt nước tràn dần, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn, mình làm sao thế này? Trước đây nếu chưa tận hứng thì dù chơi đến ngất anh cũng sẽ làm cho kẻ đó phải tỉnh, vậy mà…
Tuấn Phi thở hắt một hơi, rốt cuộc cũng đưa tay nâng cậu trở lại phía giường, mỗi bước chân đi đều như vướng phải hàng ngàn những sợi dây đan ra chằng chéo, cho đến khi nệm trên giường lún xuống, ánh mắt anh vẫn không thể nào dời đi khỏi thân thể trần trụi kia,
Hai năm rồi, anh chưa từng bao dưỡng kẻ nào lâu đến thế, là vì cậu đẹp? Là vì cậu chịu đựng giỏi hơn tất thảy kẻ khác? Hay là vì anh nhận ra sự tuyệt vọng khốn cùng trong ánh mắt của cậu?
Tất cả đều đúng, chỉ có trái tim là sai.
-------
Hiện chưa có bình luận nào