Đỉnh Cao Danh Vọng
Đọc thửChương 2: Caro (H)

Chương 2: Caro (H)

Cảnh báo: Chương truyện có yếu tố BDSM, quý độc giả chưa đủ 18 tuổi xin bỏ qua.

---------

Kẻ xấu từ trong bản chất, thật đáng sợ.

Thế nhưng kẻ xấu là bởi cuộc đời này đã ép họ đến đường cùng, còn đáng sợ đến đâu? Một kẻ đã từng bị đẩy xuống vực thẳm, còn ngán thứ gì là tăm tối nữa?

Caro siết chặt bàn tay vẫn còn đầy nước mưa lắng đọng, hôm nay, sau bao nhiêu ngày tháng không ngừng phấn đấu và chịu đựng, cuối cùng cậu cũng có thể quay trở về đây, đứng từ trên cao mà nhìn xuống, rửa hận đi, rửa hận cho một Mạnh Hoài đã bị dồn vào ngõ cụt đường cùng năm ấy, máu của hắn ngày hôm nay, tiếng kêu rên thảm thiết ấy mới vui tai sướng lòng làm sao!

Tất cả nợ nần cậu sẽ đòi lại cho đủ, tất cả oán hận cậu cũng sẽ moi ra cho đủ, từng kẻ, từng kẻ, cậu sẽ không để cho đám người đã từng hại cậu được sống yên ổn!

Vòng bánh xe lăn dài trên đường phố Sài Gòn hoa lệ, ánh đèn nhòe nhoẹt, hàm răng nghiến chặt kia thật lâu sau mới có thể khẽ nhả, hướng về phía tài xế:

- Về khu X đi.

- Vâng.

Khu X, khu của những thương nhân giàu có bậc nhất Sài Thành, mỗi căn biệt thự đều tính tiền trăm tỉ đổ lên, nơi mà Caro cậu ba năm về trước có nằm mơ cũng không dám đặt nửa ngón chân.

Vậy mà giờ này, đối diện với những chùm đèn rực rỡ, với cánh cửa kính sáng lóa và những người làm mặc đồng phục phẳng từng nếp cúi đầu hai bên, sống lưng cậu lại có thể thẳng như thế, sải từng bước dài không một chút e dè. Ngay cả quản gia nơi này- Chu Chính- cũng là một người tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tận trời Tây cử về đây, đủ để hiểu đẳng cấp nơi này không phải chỉ dừng ở vẻ bề ngoài.

Chu Chính thấy cậu bước vào, hơi nheo mắt một cái rồi cất lời:

- Việc bên kia xong rồi sao?

Caro cười nhẹ, đương nhiên là Chu Chính biết việc hôm nay cậu tới “giải quyết” Xuân Nhất, bởi vì không chỉ quyền lực để trả thù mà tất cả những thứ cậu có bây giờ, đều là do chủ nhân nơi này cho cậu- Shark Phi.

Caro gật đầu, quay về phía Chu Chính, đi thẳng vào vấn đề:

- Đã xong, tôi lên phòng được chứ?

Chu Chính có ý cản, bởi lẽ hôm nay cậu không có hẹn trước với Shark Phi, lịch trình của anh lại luôn là những mặt giấy chằng chịt chữ. Kể cả Caro- người tình đang được anh bao dưỡng- cũng không ngoại lệ.

- Giờ này muộn rồi, nếu cậu muốn gặp thì ngày mai tôi sẽ báo lại với Shark.

Caro như đoán được trước, liền nháy mắt:

- Tội trạng tôi chịu, cứ để tôi vào đi.

Chu Chính còn chần chừ, Caro lại quá phận hơn thường ngày, bước qua vai anh, thẳng đến dãy hành lang dẫn vào sâu bên trong. Chu Chính có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không cản nữa.

Caro biết chứ, tùy tiện đến đây, tùy tiện gặp gỡ, đó là một trong số những điều cấm kỵ mà trong suốt hai năm qua cậu bắt buộc phải hiểu rõ, nhưng hôm nay, cậu lại không thể nào ngăn nổi bước chân mình. Đáng ra sau khi dời khỏi căn phòng cũ nát kia, cậu phải trở thẳng về căn chung cư của mình mới đúng, sẽ dành cả một đêm không ngủ để tận hưởng cái âm thanh đau khổ của kẻ đốn mạt kia.

Thế mà, cậu lại đến đây, ngu ngốc đến mức tự nộp mình để cầu xin sự trừng phạt,

Caro đặt tay lên cánh cửa gỗ dày, phải rồi, chỉ cần đẩy ra, với cái tội lỗi không gọi mà đến, ngọn roi kia chắc chắn sẽ vung lên thật cao, sự tra tấn của anh sẽ nhân lên gấp bội… Ngay bây giờ, lồng ngực cậu nóng ran, cậu khao khát nó, khao khát được anh vò nát thân thể, đâm sâu đến bắn máu, để những cơn đau giật thịt khiến cậu quên đi tất thảy và chìm trong bể sâu của dục vọng, để một chốc lát trong cuộc đời này của cậu có thể ngủ yên…

Caro đẩy mạnh,

Cánh cửa vừa mở, người phía đằng xa đã đưa mắt về phía cậu, anh có thói quen trước khi ngủ là uống một ly rượu vang, vì thế hiện tại trên tay vẫn đang nâng chiếc ly vơi nửa, nhìn thấy cậu, rượu cũng sánh lên, cơn giận dữ âm ỉ trong lòng của mấy ngày qua không hiểu vì sao giờ này lại cuộn lên như sóng,

Là vì cậu bất chợt đến đây? Hay là vì hôm nay cậu tới gặp người tình cũ? Cảm giác khó chịu này đến chính anh cũng không thể nào giải thích cho rõ. Chỉ có điều, nếu là ở vế thứ hai, anh cũng tin chắc rằng chỉ là do cậu đã từng nhuốm bẩn, hoàn toàn không phải vì thứ gì là ghen.

Đặt tình cảm ở một thứ đồ chơi ư? Chỉ có kẻ điên mới làm vậy, một kẻ chỉ vươn tay nhận những thương vụ bạc tỉ như anh, đương nhiên, không phải kẻ điên.

Caro không bước tới ngay, cậu sợ rằng quần áo ướt sẽ làm bẩn phòng anh, cũng là bẩn mắt anh, vì thế ngay khi cánh cửa sau lưng khép lại, đã không chút chần chừ lột ra toàn bộ, cũng giống như muốn lột sạch đi tất cả những bụi trần giả tạo ngoài kia. Cậu muốn đem cơ thể trần trụi của mình phơi bày ra, đem từng phân da, từng sợi lông tơ trên người in sâu dưới đáy mắt đen thẳm của anh,

Caro gọi lên một tiếng:

- Chủ nhân.

Tuấn Phi buông lời lạnh nhạt:

- Hôm nay, không gọi cậu.

Caro hạ thấp người, chống tay xuống đất, đầu gối trần cùng với bàn tay mở rộng, từng bước bò tới trước mặt anh, từ dưới đất ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy khẩn thiết:

- Chủ nhân, em không được gọi mà tự ý đến, xin người hãy trừng phạt em.

Bịch!

Một cú hất chân, cả người Caro dạt sang một bên, Tuấn Phi nhấp một ngụm rượu:

- Từ bao giờ một tên hầu lại dám mở miệng đòi hỏi chủ nhân của mình?

Caro lại thêm một lần bò tới, cúi sát mặt, hôn lên ngón chân trần của anh:

- Chủ nhân…

Tuấn Phi thu bàn chân của mình lại, đặt dưới cằm cậu, Caro thuận thế tựa cằm khẽ ngẩng, đôi bàn tay đặt thấp về sau lưng, đan lấy nhau, c bày ra một bộ dáng thuần phục gợi người chà đạp,

Tuấn Phi nhìn xuống thân nguời phía dưới, gai nhọn trong lòng càng lúc càng đâm lên tua tủa, ánh mắt này, thân thể này… Chỉ là vì trả thù, vì tiền bạc mà dâng cho anh, những điều ấy rõ ràng ngay từ đầu anh đã biết, vậy mà thời khắc này sao lại khó chịu đến thế?

Tuấn Phi hít một hơi thật nhỏ, dốc ngược tay, chỗ rượu còn lại đổ đầy lên mặt cậu:

- Muốn nhận phạt?

Caro đưa lưỡi, liếm sạch những giọt rượu lướt qua khuôn miệng, ưỡn bờ ngực trần dán lên chân anh:

- Em muốn được chủ nhân phạt, muốn được chủ nhân đâm đến ngất…

Tuấn Phi đưa tay nới lỏng cúc áo đầu, rồi bất ngờ cúi xuống, tóm chặt lấy tay cậu kéo phía căn phòng sát vách,

Cổ tay cậu bị bóp chặt, hằn lên từng ngón, thế nhưng cơn đau này chẳng là thá gì, cổ họng cậu thậm chí còn không bật ra nổi nửa tiếng rên, bởi vì cậu rõ ràng hơn ai hết, cái siết tay này mới chỉ là bắt đầu. Căn phòng sát vách nối thông kia cậu đã quá quen thuộc rồi, một khi bước vào đó, cậu sẽ chẳng thể nào bước ra cho nổi, đều là bò ra, lết ra, hay thậm chí là bị người ta ném ra.

Cánh cửa phòng bí mật vừa mở, Tuấn Phi hất một cái nặng nề, cả người Caro vật ra đất, trong phòng, những thứ đồ chơi và dụng cụ để tràn trên kệ, treo đầy trên những cột trụ, nếu là kẻ khác vừa nhìn thấy có lẽ sẽ hét lên, thế nhưng sâu trong ánh mắt Caro lại không vương lấy một tia sợ hãi, tất cả tràn ra chỉ có mong chờ, anh thật sự sẽ trừng phạt cậu, đúng không?

Caro quỳ xuống, vươn tay với lên đũng quần Tuấn Phi, bên ngoài lớp vải vừa vuốt vừa đưa đầu lưỡi liếm lấy, ánh mắt ma mị theo tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra.

- Chủ nhân… Chủ nhân…

Tuấn Phi tóm chặt lấy tóc cậu, ép cho cậu ngửa cổ:

- Thèm khát đến như thế?

- Ưm…A!

Mái tóc nhuộm màu xanh khói hiện đại bị kéo chặt khiến da đầu cậu đau nhức như bị ai lôi ra từng mảng, cũng lại khiến cho Caro không cách nào cưỡng lại được sức hút từ những cơn đau,

Những cuộc làm tình điên đảo không chỉ bằng hậu huyệt, mà bằng từng phân từng dải da trên người cậu, Tuấn Phi cũng sẽ rất bất chợt mà ra tay, cậu không thể nào biết anh sẽ dùng thứ đồ chơi gì, nhỏ từng giọt nến đang cháy bỏng lên thân thể, hay là kích điện đến tê liệt, tất cả đều là những ẩn số mà cậu không hề biết trước.

Sự khao khát được chiếm đoạt được giày vò này, là thứ duy nhất đem lại cảm giác hồi hộp mà mọi thứ trên đời này không cho cậu thấy lại được nữa. Kể cả ánh đèn sân khấu rực rỡ kia, kể cả hàng trăm hàng nghìn người gào thét gọi tên cậu, bên tai vẫn chỉ là sự ù ạt của căm hận, trong lòng vẫn là một lỗ thủng tả tơi không gì có thể vá lành,

Khi một mảng quần ngoài của anh đã bị nước bọt của cậu liếm ướt, Tuấn Phi mới vươn tay bóp chặt cầm cậu ép nhả, Caro lập tức dựng người theo cử động của anh, bước đến trên một chiếc bục tròn, phía trên bục tròn đó có hai sợi xích, kéo rộng chân cậu về hai bên, và một chiếc xích tay từ chiếc cột trên xà nhà rủ xuống.

Ba chiếc xích được cố định chắc chắn, để khiến cho kẻ trong cuộc dù có vì bản năng mà thoái lui vùng vẫy cũng không thể nào thoát ra được,

Khi chiếc xích trói trên cổ chân cậu phát ra từng tiếng leng keng ớn lạnh, lòng Caro lại trái ngược hoàn toàn, trái tim cậu đã chết từ lâu rồi, nhưng mỗi khi tới nơi này nó lại đập từng nhịp liên hồi, chỉ có ở đây, dưới con mắt dày vò của anh, cậu mới lại có cảm giác như mình đang sống,

Cậu sẽ gào thét lên bởi những đau đớn cùng sảng khoái vô tận, cậu sẽ khóc bật ra những giọt nước mắt từ sâu tận đáy lòng,

Và, thấy lại được một chút run rẩy yếu đuối của một Mạnh Hoài vẫn còn ẩn trong tâm trí.

--------

Lời tác giả: BDSM là thuật ngữ khá rộng, trong đó bao gồm cả việc đóng vai. Cách gọi của Tuấn Phi và Caro như: chủ nhân- người- em- người hầu- hay sau này có nhiều cách gọi khác là dựa vào cách mà hai người “chơi”

Ngốc sợ mười phương tám hướng lại vào bảo sao thời hiện đại lại gọi như thế nên cứ giải thích trước cho chắc ăn. Hí hí

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo