Chương 3: Alpha
Sau khi nhận sắc phong trở thành Nam Tú Cung, Nguyệt Hồ lập tức được triệu vào Nam Vương Phủ, trong vòng nửa tháng này ngày nào cũng sẽ có ma ma đến dạy về những quy củ và chuyện phòng the của Hoàng Cung, hơn thế nữa còn có Họa sư đến họa dung nhan nàng, gửi đến Việt Quốc, bận rộn khôn cùng.
Nguyệt Quang vì thế cũng không còn gặp được tỷ tỷ mấy lần.
Nguyệt Gia, trong phòng bếp.
Làn da trắng muốt đượm dưới cái nắng chiều vừa tắt, đọng lại trên trán đôi giọt mồ hôi, đôi bàn tay Nguyệt Quang tỉ mỉ nặn từng viên bánh nhỏ.
Nguyệt Hồ thật sự không chỉ thông minh, nàng tuy là Omega nhưng lại là một Omega sắc sảo, từ nhỏ đến lớn cậu đều được nàng bảo vệ, chăm sóc, nay nàng phả gả đi một nơi xa xôi như thế, cậu thật sự có chút nhịn không được sống mũi cay nồng.
Nguyệt Quang cậu chẳng có tài cán gì, các đứa trẻ Beta khác cũng chỉ thích Omega nữ, không thích Omega nam, cưới không được, gả lại khó.
Vì thế từ nhỏ đều thích theo mẫu thân cùng những dì lớn dì nhỏ vào bếp, hiện tại bây giờ đều đã làm ra được không ít loại bánh trái phức tạp, thậm chí cả những món ăn tuyệt vị cũng không thể làm khó được cậu.
Nguyệt Quang vừa nghĩ đến món mứt hạt sen mà Nguyệt Hồ thích ăn nhất, còn chưa kịp cười lên, liền đã bị tiếng gọi lớn khiến cho giật mình:
- Nguyệt Quang!
Nguyệt Quang ngoảnh ra, nhận ra người đang tiến về phía bếp nấu, vui sướng gọi lên:
- Tỷ tỷ! Tỷ về rồi?
Nguyệt Hồ chỉ mới xa nhà mười ngày, vậy mà dung nhan cùng phẩm chất đã cao quý đến khó tin, xiêm y đều là hàng thượng hạng, những đóa mẫu đơn thêu trên tà như thực sự có thể tỏa ra hương thơm vậy, đi phía sau còn có bốn cung nô, vô cùng phép tắc.
Nàng bước tới bên Nguyệt Quang, sự vui vẻ thoáng chút đổi đi bằng cái chau mày rất khẽ:
- Đệ lại làm bánh?
Nguyệt Quang gật đầu, còn chỉ tay về phía chiếc lồng hấp vẫn đang tỏa khói trên bếp:
- Tỷ, đệ đang làm mứt hạt sen mà tỷ thích ăn nhất, tỷ ở lại lâu một chút, lát nữa có thể đem theo rồi.
Nguyệt Hồ vừa thương nhưng lại vừa giận:
- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, trước đây đệ thế nào ta không quản, nhưng bây giờ ta đã là Nam Tú Cung, đệ còn vào bếp cái gì? Tiền bạc đã không thiếu, có thể thiếu chút mứt hạt sen đó sao?
Nguyệt Hồ nhìn bộ quần áo đơn sắc khoác trên người Nguyệt Quang mà chau mày:
- Còn nữa xem đệ, đệ cũng là Omega, sao lại ăn mặc thế này được?
Nguyệt Quang đôi mắt khẽ chớp, khó hiểu xen lẫn chút hụt hẫng, Nguyệt Hồ tiến đến, kéo tay cậu ra ngoài:
- Theo tỷ ra đây.
- Vâng.
Nguyệt Quang bước theo sau Nguyệt Hồ, cung nô xếp thành hai hàng kính cẩn nhún gối hành lễ với cậu, ngước lên phía trước, xiêm y Nguyệt Hồ dài quét xuống nền đất, vẽ thành một hình như chiếc lông vũ mềm, thướt tha theo từng bước đi, trên đầu những chiếc trâm cài rủ xuống từng sợi vàng óng ánh.
Cậu thực sự có chút không quen mắt, cũng có phần không dám nhận ra tỷ tỷ chính mình.
Vừa ngồi xuống chiếc bàn ngoài khuôn viên, Nguyệt Hồ lập tức cho đám cung nô lui xuống, nàng nhìn xung quanh một chút, đảm bảo không còn ai mới từ trong áo lấy ra một chiếc bình nhỏ làm bằng đá xanh, vô cùng tinh tế, không để Nguyệt Quang phải hỏi, nàng nhỏ giọng:
- Đây là dược tình của Nam Quốc tiến cống đi lần này, tỷ còn không nỡ dùng, đem về đây cho đệ.
Nguyệt Quang nghe thấy hai từ tiến cống mà giật mình:
- Tỷ! Đồ tiến cống sao có thể? Với lại đệ cần nó để làm gì chứ?
Nguyệt Hồ gương mặt thỏa mãn:
- Đồ tiến cống thì sao? Chỉ cần tỷ muốn, tỷ nhất định sẽ có được.
- Nhưng…
- Không nhưng gì cả, đệ cầm kỹ lấy, sau này nếu có gặp được Alpha liền có thể dùng.
Nguyệt Hồ nắm lấy tay cậu:
- Nguyệt Quang, chúng ta đều là Omega, nếu có gặp được Alpha đã là cả một điều không dễ dàng gì. Đã vậy đệ lại là Omega nam, thân mình vốn dĩ khó sinh nở, nếu để một Alpha nguyện ý thu đệ thành chính thất, đệ cũng biết, thực sự là không thể nào!
Nghe tỷ, đây là đồ tiến cống cực kỳ quý giá, giữ lấy cho kỹ, dù là Alpha mạnh đến cỡ nào cũng không thể chống lại dược tình được. Nếu như đệ hiến thân cho Alpha rồi, dù không thể trở thành thiếp thân, dù chỉ là giữ lại bồi giường cũng tránh cho đệ một kiếp Omega vô tính, biết đâu chừng… Biết đâu chừng với Alpha đệ còn có thể mang thai?
Nguyệt Quang lắc mạnh đầu:
- Tỷ! Đệ không muốn! Cái gì mà hiến thân kia chứ? Đệ… Đệ chưa từng nghĩ qua!
Nguyệt Hồ càng siết chặt tay cậu hơn:
- Nguyệt Quang, ta biết đệ giống cha luôn muốn một cuộc sống an bình tự tại, nhưng mà… Đệ đành lòng cắt đi tuyến thể sao? Đệ đành lòng thật sao? Hoặc là gả cho một Beta vĩnh viễn cũng không thể sinh nở?
Omega chúng ta khi sinh ra, đã là phụ thuộc vào Alpha, phụ thuộc vào hương thơm và sự ân sủng của họ rồi, không cách nào khác được.
Ngoan, nghe lời tỷ.
Nguyệt Quang im lặng, cậu thật sự không biết nên thốt ra một lời nào cho phải, hỗn loạn bao trùm.
Những lời Nguyệt Hồ nói cậu đều biết, cho dù cha nương có tránh nói tới, cậu cũng đều hiểu cả. Nhưng mà bảo cậu có chủ ý làm những chuyện như vậy, sao có thể?
Nguyệt Hồ thở mạnh ra một hơi:
- Chỉ là muốn đệ giữ lấy, vạn nhỡ có cơ hội thôi, đệ cũng đừng suy nghĩ nhiều quá.
Nguyệt Quang siết chặt chiếc bình hương trong tay, cuối cùng cũng lắc nhẹ đầu mà ấn lại chiếc bình vào tay tỷ mình:
- Tỷ, đệ cảm ơn tỷ nhiều lắm, nhưng mà đệ vẫn không muốn giữ nó. Một đời này của đệ nếu không thể tìm được Alpha cho mình, đệ cũng nguyện ý ở lại bên cha nương, chăm sóc họ tới già.
Nguyệt Hồ nhận ra tâm tư rõ ràng trên mặt cậu, ánh mắt thăm thẳm.
Alpha cả một Nam Quốc này còn không có bao nhiêu người, bao nhiêu cơ hội gặp được đây? Khi vừa gặp lại liền phải cúi đầu rạp lễ.
Họ như trăng trên trời, nhìn thấy được, cảm thấy được nhưng không bao giờ nắm giữ được.
Nguyệt Quang à, tỷ chính là thật tâm không mong đệ phải trải qua cái thứ đau đớn khi cắt đi tuyến thể kia.
Tỷ chỉ là mong chúng ta, mong tỷ cùng đệ đều có được hạnh phúc.
----------
Tối hôm ấy, Nguyệt Hồ được phép lưu lại Nguyệt Gia.
Nguyệt Gia một bước lên hương, trước đây ngoài vài đinh bộc khênh kiệu cho Nguyệt Hạ, cùng một ít nô bộc làm việc vặt trong nhà, tất cả cũng không có bao nhiêu người. Hiện tại bây giờ trong ngoài đều có cung nô đứng hầu, bát đũa cũng đã được thay một lượt, đều là đồ thượng hạng.
Nguyệt Hồ phân phó mấy cung nô đem theo thức ăn từ Nam Vương Phủ đều bày biện lên bàn, còn tự tay mình rót tới một ly rượu cho cha, rồi thưa chuyện:
- Cha, nương. Năm ngày sau nữ nhi sẽ tiến cống tới Việt Quốc. Nam Vương ban chỉ mang theo một người nhà tiễn đưa thể hiện lòng hoài niệm cố hương, cũng là để nữ nhi bớt phần hiu quạnh dọc đường, như vậy, cha nương, người xem…
Nguyệt Hạ gật đầu:
- Vương Gia còn biết cảm thông như vậy, chỉ là ta hiện bận rộn sách sử, nương con cũng lại nhiều đau ốm, không thể bồi con một đoạn đường dài như thế…
Nguyệt Quang làm sao có thể để cha nương đã già yếu vất vả đường xá ngày đêm, liền hướng về phía cha mình:
- Cha nương, tỷ tỷ. Nguyệt Quang xin nhận lời theo bồi tỷ tỷ.
Lưu Ly có phần khó xử:
- Nhưng con dẫu sao cũng là Omega, đi xa như vậy, ngộ nhỡ…
Nguyệt Quang biết rõ lòng mẫu thân, đáp lời:
- Nương, Việt Quốc cách đây mười ngày đường, đi về tổng cộng hai mươi ngày đường, nương nào đã lo con hai mươi ngày nữa có thể phát tình đi?
Nguyệt Hạ cũng đồng ý, về cơ bản Omega chưa phát tình lại còn là Omega nam thì cũng không khác gì một Beta bình thường cả. Nguyệt Quang chí ít cũng còn cả năm nữa mới chạm mười bảy, không cần quá lo lắng, liền gật đầu:
- Vậy cứ để Nguyệt Quang đi đi.
Lưu Ly thấy ý phu quân cũng đã quyết, không cản nữa, chỉ một mực dặn dò cậu cẩn thận, giữ mình.
Đêm hôm ấy trăng vẫn sáng, một nhà bốn người vẫn đầm ấm bên nhau.
--------
Năm ngày sau, chiếu truyền tới:
“Nam Tú Cung Nguyệt Hồ nữ nhân hiếu thuận, thương tiếc gia quyến, nay Nam Vương ban chỉ cho phép người nhà theo tiễn, dọc đường bớt phần hiu quạnh”
Nguyệt Quang mang theo người hầu là A Thu, cậu được thu xếp ngồi kiệu ngay sau kiệu chính của Nguyệt Hồ.
Cùng với đoàn tiến cống, khởi hành đến Việt Quốc.
------
Việt Quốc xa xôi.
Tứ Vương Cung, đình nghỉ.
Tương truyền màu của tia chớp giữa trán Alpha có thể thay đổi, Alpha càng mạnh, màu sẽ đổ thành màu huyết đỏ sang đen dần. Alpha cực đại khi màu của tia chớp trở thành một màu đen tuyền.
Người ngồi trên bàn cờ, dấu ấn Alpha giữa trán đã nghiêng sang một màu đỏ sậm, ánh mắt lạnh nhạt băng qua những quân cờ trắng đen, phía đối diện không có người, là tự mình dùng hai tay chơi cho hai quân.
Dáng người mảnh từ phía xa tiến lại, Khuất Thụy khẽ ngẩng mặt, đôi lông mày giãn ra một chút,
Hoàng Cô Khuất Ngọc vừa bước đến đã đặt tươi nụ cười trên môi:
- Thụy Nhi, xem ta mang đến cho con thứ gì?! Đều là họa tranh của Tú cung lần này! Mau, lại đây xem xem!
Thay cho vẻ mặt vui mừng của Hoàng Cô, Khuất Thụy tay vẫn không hề dời khỏi bàn cờ:
- Cái đó Hoàng Cô tùy ý, ta không có nhã hứng.
Khuất Ngọc hiểu rõ tính nết của Khuất Thụy, liền hạ lệnh cho cung nô mở những bức họa tranh trên tay ra, tự mình nói liền một mạch:
- Đây đều là những tuyệt sắc giai nhân của Việt Quốc, còn có cả Tú Cung của bốn nước chư hầu dâng lên cống lễ. Tài sắc thi họa khó ai sánh bằng!
- Con xem, Đông Tú Cung là nữ nhi ruột thịt của Đông Vương, thướt tha yêu kiều,
- Còn có, Huệ Tú Cung là con của danh môn học sĩ Việt Quốc, am hiểu trăm ngàn sách sử, thơ văn.
- Ta thấy đây cũng không tồi, Nam Tú Cung này quả nhiên vừa nhìn liền thấy khả ái thông tuệ.
- Tổng cộng có tám Tú Cung Việt Quốc và bốn Tú Cung của bốn nước chư hầu, thật sự đều là mỗi người một vẻ, tuyệt đối nho nhã ưu sắc.
Khuất Thụy như vậy mà đến liếc một cái cũng lười. Khuất Ngọc không bằng lòng, liền tiến tới ngồi xuống trước mặt, cho cung nô lui hết rồi mới nhẹ nhàng:
- Thụy nhi, ta biết bản thân con đối với hậu cung không có nhiều để tâm, nhưng con đừng bao giờ quên đi Hoàng quy.
Nghe tới hai từ Hoàng quy, Khuất Thụy mới miễn cưỡng đặt quân cờ trên tay xuống bàn.
Vậy nhưng vẫn không một chút mảy may dao động, vẫn là lạnh nhạt mở lời:
- Hoàng Cô, nhiều như vậy ta cũng không cần chọn, tùy ý lật thẻ bài đi.
- Ngươi!
Hoàng Cô còn chưa kịp nói thêm, Khuất Thụy đã rảo bước quay gót tự khi nào.
Thật đúng là tức chết Hoàng Cô ta rồi!
--------
Tính cách như thế, Hoàng Cô cũng sớm nên quen mới phải.
Hắn vừa lọt lòng, mẫu thân liền qua đời, một giọt sữa ấm còn chưa được nếm qua, đỏ hỏn trên tay đã cùng với nàng vội vã dời khỏi hoàng cung, nếm trải bao nhiêu cực khổ.
Khi còn trong nôi, gặp sát thủ còn nhiều hơn gặp người thân, nghe tiếng đao chém còn nhiều hơn tiếng dỗ dành. Gương mặt ấy càng ngày càng trở lên lạnh lẽo, khí tức của xạ hương cũng dần cứng như sắt thép, chẳng bao giờ có lấy một mảy may dao động.
Hoàng Cô đứng bên những họa tranh mà thở dài,
Haiz…Chẳng trách nào…
Hiện chưa có bình luận nào