Chương 2: Tuyển chọn.
Nam Vương phủ.
Tiểu thư ba nhà Kim Gia, Liễu Gia, Nguyệt Gia được truyền gọi.
Dẫu cho xuất thân đều là khuê nữ cành vàng lá ngọc, vậy nhưng trước sự xa hoa và các lễ tiết của Nam Vương phủ, cả ba nữ nhi đã vượt qua được những vòng tuyển sơ loại đều thực sự không tránh được xao động cùng hồi hộp.
Đặc biệt là Nguyệt Hồ.
Cha cô, Nguyệt Hạ, mang danh là đương bộ Sử lang, thực chất ra mà nói chỉ là một người chép sử, bổng lộc không bao nhiêu, đã vậy còn một mực liêm khiết, vì thế dẫu cho có suốt nửa đời làm quan, nói thẳng phủ đệ vẫn là một màu tầm thường.
Hậu viện, ba nữ nhân được ma ma dẫn vào phía bên trong trướng, Nguyệt Hạ nhìn tới xiêm y xòe dài lướt qua mũi giày, ánh mắt hạ thêm phần quyết tâm. Những thứ mà hai vị tiểu thư kia mặc đều là hàng tơ lụa giá trị bằng mấy lượng vàng, giày họ đi cũng được thêu chỉ tay cực kỳ bắt mắt, còn bản thân nàng dẫu rằng đã lựa ra thứ trang phục tốt nhất của mình, so, đều không so được.
Nguyệt Hạ không cam tâm.
Bằng giá nào, bằng cách nào, cô cũng sẽ nhất định giành được danh hiệu Nam Tú Cung, một nữ nhân trên vạn nữ nhân.
-------
Quan Lễ bộ vừa bước vào, cả ba nữ nhi đồng loạt hành lễ:
- Thỉnh an Lễ bộ đại nhân.
- Được, miễn lễ đi.
Quan Lễ bộ đáp lại một câu, rồi lập tức cất giọng:
- Ta như thế nào cũng là cùng với cha các người phụng sự triều đình, vì thế không cần quá đa lễ. Ta cũng đã xem qua những bài cầm kỳ thi họa của các người, thật sự không khỏi có lời khen, tuy nhiên cống nạp lần này chỉ có một, có qua được vòng tuyển chọn này hay không, đều là phụ thuộc vào chính các ngươi.
Cả ba lại thêm một lượt đồng thanh:
- Vâng thưa đại nhân.
Quan Lễ bộ gật đầu ra vẻ hài lòng, nhìn lướt qua dung mạo của cả ba nữ nhân này đều có thể nói là sắc nước khuynh thành, xao động lòng người, liền lập tức cho truyền gọi một tốp ma ma bước vào:
- Đây là những ma ma từ Nam Vương phủ, được đích thân ta mời đến.
Cả ba nhất loạt đặt chéo hai tay bên hông:
- Nữ nhân có lễ, thỉnh ma ma thương xót.
Bốn vị ma ma cúi đầu chào lại, sau đó hướng cả ba người một lượt tiến về một phía phòng kín.
Theo bước chân những vị ma ma, lòng Nguyệt Hồ hiểu rõ, đây là bài kiểm tra thân thể bắt buộc, cũng chính là điểm mấu chốt cuối cùng để tìm ra được vị Nam Tú Cung kia.
Cầm kỳ thi họa có giỏi biết bao nhiêu nhưng thân thể không được, mùi hương không được thì cũng đều chỉ là thứ bỏ đi.
Alpha cần gì ở Omega? Nghe một khúc đàn ư? Hay ngâm một bài thơ? Không,
Vị nữ tử nào quyến rũ được thứ Phermone Alpha kia kích tình bung tỏa, ấy mới chính là người thắng cuộc.
Nguyệt Hồ ánh mắt đảo qua hai thân hình hai bên, khóe môi hơi mím.
Đến đoạn lối rẽ của những dãy phòng, cô bỗng nhiên trượt chân nghiêng đảo sang người bên cạnh.
A!
Nữ nhân bị ngã vào lập tức đưa tay ra đỡ lấy cô. Đây là tiểu thư nhà Kim Gia,
Các ma ma vội vàng quay lại hỏi:
- Sao thế?
Nguyệt Hồ ngượng ngùng nhìn xuống, thỉnh lỗi:
- Ma ma xin thứ lỗi, nữ nhi sơ xảy.
Vị ma ma chủ trì ừm một tiếng trong họng rồi ra dấu cho mọi người đi tiếp.
Tiểu thư nhà Kim Gia dáng đi uyển chuyển như nước, tài sắc khó sánh đã thế tiền tài có thừa, Nam Vương cũng phải nể mặt vài phần.
Nguyệt Hồ cô nếu không dùng chút thủ đoạn, chín phần là thua.
--------
Trong gian phòng kín.
Dù đã có chuẩn bị trước, vậy nhưng khi tiếng nói của vị ma ma chủ quản cất lên cũng khiến cho cả ba nữ nhi đều đỏ mặt:
- Cởi toàn bộ y phục, không được phép chừa lại bất cứ thứ gì trên người dù chỉ là một sợi tơ.
Ba ma ma còn lại lập tức tiến đến bên cạnh ba nữ nhân, thỉnh lễ rồi nhanh nhẹn giúp họ thoát y.
Khi cả ba đều đã không còn gì trên người, vị ma ma chủ quản bước tới trước mặt từng người một, dùng tay sờ nắn cơ thể họ, cũng tỉ mỉ dùng mắt đánh giá phản ứng của từng người, gương mặt bình thản và lạnh nhạt tới nỗi Nguyệt Hồ cũng phải hít một ngụm hơi lớn mới có thể coi như giữ được bình tĩnh.
Sau khi cẩn trọng ghi chép lại, vị chủ quản ma ma này chỉ tay về phía những chiếc giường kế bên:
- Mời ba vị tiểu thư nằm lên trên giường, giang rộng hai chân.
Nguyệt Hồ mím chặt môi.
Kiểm tra trinh tiết chính là bài kiểm tra hổ thẹn nhất, nhưng cô nhất định không lùi bước.
Vị tiểu thư của Liễu Gia nhỏ tuổi nhất, khi nãy bị nắn bóp cả thân người, hiện tại nhìn thấy những đoạn ống thép sáng loáng trong khay gỗ vừa bưng ra, đã muốn sợ đến phát khóc, liền bị ma ma mỉa mai:
- Không phải tiểu thư người nghĩ Vương Phủ là chỗ ai muốn đến liền đến ư? Đã như vậy thì mời người kiểm tra trước.
Nói dứt lời thì hai bên hai vị ma ma cũng đã đè chặt người của tiểu thư Liễu Gia xuống, một người còn lại cầm hai chân nàng ép chặt, phơi bày toàn bộ hoa huyệt phía dưới.
Một ống thép ngắn sáng loáng dò lần vào bên trong, tách ra môi huyệt, tiểu thư Liễu Gia hét lên một tiếng, khóc lớn.
Vị chủ quản ma ma xem xét kỹ càng, rút đồ vật kia ra khỏi, nhăn mày nhưng cũng không nói dư thừa một lời nào.
Tiếp đến là Kim tiểu thư, đôi mắt có sương, hướng về phía ma ma thỉnh lễ:
- Xin ma ma thương xót.
Vị ma ma có lẽ cũng đã cầm kha khá tiền của Kim Gia, vì thế động tác nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nguyệt Hồ đem toàn bộ cử chỉ đó đều thu vào tầm mắt. Cô đoán đúng mà, nếu không phải cô đã đề phòng trước, chỉ sợ bọn họ trực tiếp đem Kim tiểu thư kia đi lĩnh danh ngay từ đầu.
Đến lượt Nguyệt Hồ, cô cũng một mặt e thẹn thỉnh lễ, một mặt tự mình chủ động gợi mở hai chân ép xuống, khi chiếc ống lạnh buốt kia chạm đến, rúc sâu soi xét, cô còn vờ ưm lên một tiếng trong cổ họng, gương mặt đã hồng gợn thêm hồng.
Vị ma ma tổng quản dừng lại nhìn cô vài giây rồi mới rút ống kia ra.
Bước cuối cùng chính là hương thơm và màu hoa trên trán, trong phòng, một ma ma đốt lên nén hương kích tình nhè nhẹ, trấn an:
- Các ngươi không cần sợ, kiểm tra trinh tiết hay là hương kích tình vẫn đảm bảo sự trong sạch tuyệt đối cho các ngươi.
Sau nửa nén nhang, khi Nguyệt Hồ cảm giác như cơ thể mình bắt đầu nóng lên, đầu ngực sưng trướng, dưới hoa huyệt cũng đã muốn rỉ chút nước dâm, khó mà đứng vững, các ma ma bắt đầu quan sát phản ứng của mỗi người.
Hoa sen trên trán của Omega bình thường sẽ mang màu hồng nhạt, thế nhưng khi bị kích tình sẽ chuyển thành màu đỏ, màu đỏ càng thẫm thì hương thơm càng nồng, sản đạo sẽ càng mở rộng, và đương nhiên là càng dễ thụ thai.
Khi Liễu tiểu thư phải tựa vào người ma ma bên cạnh để đứng vững, ngay cả Nguyệt Hồ cũng đã khó lòng mà kìm những âm thanh rạo rực từ trong cơ thể, thì trên trán Kim tiểu thư vẫn là một màu sen nhạt.
Vị ma ma chủ quản chau mày quan sát, không khỏi bật hỏi.
- Sao lại thế này?
Toàn thân Kim tiểu thư đều không có bao nhiêu phản ứng, thậm chí đến ngay cả hương thơm cũng không phát.
Kim tiểu thư hướng ánh mắt bối rối về phía ma ma chủ quản:
- Ma ma! Con không biết tại sao lại như vậy?
Vị ma ma thở dài, khẽ lắc đầu:
- Omega đứng trước hương kích tình của Alpha lại không phát tình? Ngươi nói xem?
Lời nói buông ra của vị ma ma chủ quản không khác gì một bản lệnh đem chức Nam Tú Cung kia đặt lên tay của Nguyệt Hồ, trong tiếng rên rỉ vờ như khó nén, cô lại thật muốn cười lên đắc ý.
Cú ngã vừa rồi đem dược tán mịn như bụi đổ lên người của Kim tiểu thư, làm sao còn có thể phát tình?
--------
Ba ngày sau.
Đích thân quan Lễ bộ cầm theo chỉ dụ của Nam Vương, mang theo cung nô châu báu cùng lễ vật tiến về phía phủ Nguyệt Gia.
Vừa nghe tiếng truyền, toàn bộ gia nhân trong Nguyệt Gia đều lập tức quỳ rạp xuống.
Quan Lễ bộ mở bản tuyên chỉ:
“ Nguyệt Hồ, khuê nữ của Nguyệt Gia Nam Quốc, tuyệt thế giai nhân, cầm kỳ thi họa, trí tuệ đức hạnh hơn người.
Nay ban chỉ dụ sắc lập thành Nam Tú Cung, cống nạp Việt Quốc,
Ban thưởng Nguyệt Gia công sanh dục, hai mươi cung nô, một ngàn lạng vàng, ba mươi mẫu đất, hưởng bổng lộc triều đình đến hết đời”
“Tạ Vương Gia”
Vang tiếng đồng thanh, Nguyệt Hạ vội vàng đứng dậy đỡ lấy bản chỉ dụ, quan Lễ bộ là người khôn khéo trong ngoài:
- Chúc mừng! Chúc mừng! Sử lang đại nhân, quả là có phúc.
Nguyệt Hạ ngoài cười trong không cười, cũng đành miễn cưỡng nuốt hết tâm tư vào trong.
Ông là thật sự không ngờ, Nguyệt Hồ như vậy lại được chọn!
Kim Gia tiểu thư kia không phải mới là người đáng lý được sắc phong ư?
---------
Vài ngày sau.
Chỉ dụ đã ban, Nguyệt Hạ dù cho có lo đến bạc nửa đầu, cũng không thể nửa lời kháng lại.
Thay vì một vẻ sơn son thiếp vàng, cơm canh đãi khách ngoài kia rườm rà tấp nập, phía trong này chỉ còn lại tiếng thở dài.
Nguyệt Hồ ăn mặc lộng lẫy, trên đầu cài những cây trâm quý giá xa hoa, giận lẫy bám lấy tay Lưu Ly:
- Mẫu thân, người xem cha con…
Lưu Ly ôm lấy tay nàng, hướng về phía Nguyệt Hạ:
- Chuyện cũng đã như thế, phu quân, người cũng nên mở lòng mình ra một chút, Nguyệt Hồ xinh đẹp giỏi giang bất luận xét về mặt nào cũng không thua kém, khẳng định có được sủng của Tứ Khuất Vương.
Nguyệt Hạ thở dài:
- Người càng thông minh bao nhiêu, giỏi giang bao nhiêu, sa vào chốn Hoàng Cung càng dễ gặp nguy hiểm bấy nhiêu. Ta chính là vì lo cho nó! Chỉ mong nó sống một cuộc đời bình an. Châu báu kia, quyền quý kia… Con cho rằng sẽ thật sự dễ dàng mà sống sao?
Nguyệt Hồ mím môi rồi cương quyết, nhìn về phía cha mình:
- Cha! Cha không phải nói gì thêm nữa. Chỉ dụ cũng đã ban, nếu như cha không thể nào nói một tiếng chúc mừng nữ nhi, vậy thì cha cũng không cần phải thương xót cho con!
Nguyệt Hồ đứng dậy, tiến về phía phòng trong, nước mắt ngắn dài.
Cô muốn trèo cao có gì mà sai? Cô muốn gả cho Alpha Hoàng tộc cao quý có gì mà sai? Cô lại chẳng phải là Beta tầm thường bọn họ, cô là Omega có sắc có hương.
Còn nữa, Nguyệt Hồ nhìn đống trang sức phủ đầy trên bàn, cô đưa tay đong lấy chúng, những hạt châu lấp lánh này, thếp son này, và cả những sợi chỉ vàng thêu trên y phục nữa… Tất cả là tự tay cô đã giành lấy, cô không ân hận, cô chỉ là một lòng chờ mong.
Chỉ cần cố gắng, Chính phi có thể không tới tay, nhưng vị trí một trong bốn Phi tần cao quý kia chắc chắn cô làm được.
Đến lúc ấy không chỉ có Nguyệt Gia mà cả Nam Vương cũng phải nể cô vài phần.
Hiện chưa có bình luận nào