Tư Cách Để Yêu Anh
Chương 24: Ngoại truyện miền Tây

Chương 24: Ngoại truyện miền Tây

Sau cái hôm tỏ tình lạ đời ấy, Long chính thức trở thành người yêu kiêm người tình của Sơn,

Yêu, hay là không yêu? Một câu tưởng như đơn giản tới thế mà Long vẫn chưa một lần nói ra khỏi miệng,

Sơn ngồi phòng trên của quán café, chân gác thẳng lên bậu cửa sổ.

Chiều tối, từng làn mây vởn vơ bay qua trước mặt anh biến thành từng chùm xám xịt rồi lặng lẽ hóa những giọt mưa, rơi xuống.

Anh từng bị bao nhiêu người sỉ vả, chính anh cũng chẳng nhớ. Người ta thậm chí còn không muốn có bạn là một kẻ như anh. Thế nên mới nói thứ tình cảm mà anh có được với Đức, chính là thứ tình bạn hiếm hoi mà anh phải trân trọng, chứ đừng có nói tới cái tình yêu xa vời kia.

Thở dài một hơi, quay ngược quãng thời gian mấy tháng này kể từ ngày Long đồng ý ở bên anh,

Sơn nhắm mắt lại, mặc cho từng hạt mưa ngoài trời kia thay nhau hắt đầy lên đầy gương mặt.

Long, em có chút nào thích anh không? Hay tất cả đều là miễn cưỡng?

 

Cạch,

Tiếng cánh cửa phòng hé mở. Mái tóc bông xù vừa thò chân vào phòng đã bĩu môi:

- Ngủ giờ này?

- ….!

Sơn mở mắt nhìn kẻ mới bước vào, dĩ nhiên không ai khác, chính là Long. Căn phòng này nói cho cùng cũng chỉ có Long mới dám ngang nhiên không bao giờ thèm gõ cửa,

Long phủi đi chút ướt trên quần áo, ngồi phịch xuống giường:

- Sao vậy? Đêm qua đi chơi với em nào mà giờ này ngủ bù?

Vẫn thấy Sơn không nói gì, đôi mắt vừa lướt qua người mình lại rời đi, đôi tay khoanh trước ngực, chân vẫn gác lên bậu cửa đã ướt mưa. Long nhăn mặt tiến đến, đánh lên chân Sơn một cái thật mạnh :

- Mù sao? Mưa đấy, bỏ chân xuống!

Sơn vô thức mà làm theo lời Long. Vừa hạ chân xuống Long đã vội vàng khép cánh cửa vào, trước mặt Sơn bây giờ là một tấm lưng nhỏ nhắn, Sơn đưa tay ôm lấy, tựa gương mặt mình lên. Nhỏ giọng:

- Long, em có yêu anh không?

- Yêu cái quần què! Buông ra!

Long giãy ra, Sơn như cũ không buông.

Thế nhưng Long lại nhận ra thực sự có gì đó không đúng lắm. Nếu như bình thường sau cái câu trả lời như thế, Sơn sẽ lập tức đè cậu ra mà phạt. Khi thì hôn tới không thể thở, khi thì trực tiếp nắn mông cậu mấy cái. Hôm nay Sơn chỉ lặng im. Cứ thế mà vùi đầu vào lưng cậu.

Những giây phút im lặng cứ thế trôi qua, Long không giãy nữa, một lát sau mới nhẹ giọng:

- Sao? Ốm à?

- Ừ, ốm.

- Nếu mà biết anh ốm như thế này tôi sẽ nấu ăn cho anh, một là tiêu chảy chết, hai là trúng độc chết.

- Em còn chưa trả lời câu hỏi.

- Nếu không phải anh ép tôi thì còn lâu! Tôi cũng là một thằng đàn ông đấy! Khổ cái thân tôi lại đi dính vào anh.

Sơn bỏ qua lời châm chọc, khẽ xoay người Long lại, đặt lên đùi đối mặt với mình:

- Anh hỏi em lần này là thật sự, em không có chút nào tình cảm với anh sao?

- …..

Long muốn mở miệng đùa giỡn nữa, nhưng nhìn ánh mắt Sơn khác hẳn ngày thường, thực sự câu nói ra tới miệng lại nuốt vào. Dò xét một hồi, thấy Sơn vẫn như cũ mà nhìn mình chăm chú,

Long khẽ đỏ mặt, uốn lưỡi mấy lần rồi cũng không muốn nói ra. Hôn chụt lên má Sơn một cái:

- Đấy, đã hiểu chưa?

- Chưa hiểu.

Long hừ một tiếng, đôi mắt to đảo quanh một lát rồi lại ghé môi, hôn lên môi Sơn một cái:

- Như vậy thì hiểu rồi?

- Vẫn chưa.

Long nhíu mày, cởi chiếc áo rồi choàng cả nửa người trên trần trụi qua cổ Sơn:

- Được chưa?

- Vẫn chưa.

- Cái đồ dâm tặc!

Long cởi nốt tất cả những gì còn sót lại trên người ra, ngồi trên đùi của Sơn, nhéo mũi Sơn một cái:

- Hết rồi nhé? Không còn gì để cởi!

Sơn mỉm cười chua chát, có lẽ đây là quả báo. Trước đây mỗi một lần gần Long mà muốn chơi mấy cái trò vờn chuột này, Sơn vẫn hay làm bộ làm tịch muốn Long tự cởi, thế nên hôm nay câu hỏi vô cùng thật lòng của mình, lại nhận được đáp án là cả một thân người trần trụi của Long đang áp sát trong lồng ngực.

Một lúc sau vẫn không thấy Sơn có động tĩnh gì. Long liền trêu ghẹo:

- Sao? Yếu sinh lý!

Sơn lắc đầu, đưa tay nhặt chiếc áo của Long lên, đặt vào tay cậu:

- Mặc vào đi.

Long sửng sốt, khó tin đến trợn tròn mắt.

Trái tim Long.

Yêu hay là không yêu?

Yêu.

Tuy thật khó mà thừa nhận, tuy thật khó mà bật thốt ra thành lời. Thế nhưng con người ta càng giấu lại càng lộ rõ.

Sơn đầy những tật xấu, đã thế lại tự dưng mình bị thành bê đê, mà bê đê thì thôi lại còn hẳn là nằm dưới.

Chán! Long không thể tưởng tượng được một ngày chính mình đã không được đâm mà còn là kẻ bị đâm.

Sau cái lần bị đè đầu tiên ấy, đau đến hai ngày nhừ tử. Tên đó đã thế mà lại chẳng nhẹ nhàng gì, không chừa cho cậu lấy một chút xấu hổ mà bắt cậu mở mắt ra nhìn chỗ giao nhau. Vừa xấu hổ vừa tức tới điên người.

Một lần, rồi lại một lần.

Long đóng cửa, trốn tên khùng đó mọi lúc mọi nơi. Rồi cả tuần không thấy bóng dáng Sơn, tưởng như anh ta đã chán thì lại thành ra chính bản thân có chút không vui.

Đến một hôm nghe qua Đức nói, Sơn phải đi khám lại những vết thương cũ, cậu cuống quít chạy vào bệnh viện. Chẳng có ai. Lại cuống quýt chạy đi khắp nơi, vừa tìm được thì đã bị lột sạch, ăn tới không còn một miếng xương mà nhả, làm cho cậu ba ngày chỉ có ăn cháo và nằm sấp.

Từ đó, cậu không trốn nữa,

Còn lời yêu thương kia, cậu thực sự chưa dám bật ra khỏi miệng. Bởi biết đâu cho được, kẻ nằm ngay bên cạnh cậu lúc này, lại cũng chỉ coi cậu như một thứ tình nhân đổi tình lấy tiền mà thôi?

Lời yêu một khi thật lòng mà thốt ra khỏi miệng, chính là tự nhận phần thua thiệt về mình.

Long không dám cá, cũng không dám chắc rằng chính Sơn là thật lòng hay là dối trá? Vậy nếu như chỉ là một trò vui đùa, có phải tình yêu của cậu chính là thứ bỏ đi hay không?

Cậu không muốn.

-----

Một ngày, Sơn nghe được cậu nói chuyện với mẹ, nhà cậu lại bị dột. Căn nhà xây tạm bợ che nắng che mưa theo năm tháng cũng đã cũ lắm rồi.

Sơn lập tức đưa cho cậu một xấp tiền, kêu gửi về quê cho mẹ.

Cậu nhận.

Mẹ cậu mừng biết bao nhiêu khi cậu có được công việc tốt, lại có tiền. Cậu chua xót lắm, nhưng sĩ diện có ăn được đâu? Nụ cười của mẹ cậu ngày căn nhà cao rộng ra, chính là ngày cậu đã nghĩ lời cảm ơn người kia bằng chính trái tim cậu đây.

Ai chê cậu, cậu chịu.

Ai mắng nhiếc cậu là kẻ tham lam, cậu chịu.

Cậu chỉ có như thế, và như thế mà thôi.

Yêu được, tức là chấp nhận và có cả phần nào chịu đựng được cả con người của đối phương kia nữa. Long biết rằng, mình cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng cậu cũng không muốn nghĩ tới đoạn đường quá xa.

Cậu không giống Thành Khải, Sơn lại chẳng phải Đức. Thế nên cứ bên nhau được tới đâu thì hay tới đó, từng ngày trôi qua cứ vui vẻ là được.

Suy cho cùng sướng khổ tại tâm. Sơn cho gì, cậu nhận lấy. Không mè nheo đòi hỏi những thứ quá đáng, cũng chẳng tội gì mà từ chối tiền quà. Yêu thích đối với Long mà nói, cũng có thể là một loại sòng phẳng và rạch ròi. Ngay cả trên giường, cậu cũng chưa từng khép nép bản thân, vô cùng phóng túng và thoải mái.

-----

Một tối, Long dụi đầu lên ngực Sơn, trêu chọc:

- Sớm mai tôi về nhà, mấy cô bạn gái ở quê đang nhớ tôi đến điên đảo rồi.

- Về quê?

- Thì đúng rồi, bị đâm lâu ngày giờ cũng muốn đi đâm chứ!

Sơn nhăn mặt:

- Vậy sao? Vậy còn phải bước qua chim tôi đã!

- Hả?

Thấy Sơn vừa cười nửa miệng, vừa dò đôi tay lên khóe mông của mình, Long liền giãy nảy:

- Anh định làm nữa thật đó hả?

- Em nghĩ sao?.

- Khoan khoan!

Long vội vàng bắt lấy cánh tay Sơn:

- Mai là sửa lại nhà rồi, về quê phụ hồ thấy bà luôn! Anh mà còn làm tôi nữa tôi bắt anh về phụ hồ thay tôi đấy!

Sơn rút lại bàn tay đang mò mẫm trên mông kẻ nào đó, nhíu nhíu mày:

- Có lý, cũng đến lúc phải ra mắt nhà vợ rồi nhỉ?

- Hả?

- Mai anh sẽ về cùng em.

- Anh điên hả?

- Ừ.

Long giãy nảy:

- Không được!

Sơn nhún vai:

- Được, hoặc giờ sẽ làm em tới xỉu. Em có thể chọn.

Thế rồi ngày hôm sau, Long đau khổ mà dắt theo kẻ nào đó về Kiên Giang.

Đối lập hoàn toàn với cảnh đẹp hữu tình, những chiếc ghe qua lại trên từng nhịp thắt của dòng kênh, thư thái và yên ả, vòng qua bao nhiêu con đường lầy lội mới có thể tới được cái nơi mà Long gọi là nhà kia.

Ấn tượng ban đầu của Sơn, là sốc.

Sốc thực sự, mái nhà đã rách, không khí ẩm ướt của mùa mưa khiến căn nhà càng trở lên thê lương tới không tưởng.

Sơn nghĩ rằng cảnh này chỉ có ở trên phim!

Tồi tàn và không sức sống. Người đàn bà hơn sáu mươi tuổi bước ra khỏi vách nhà đã rơi vữa ấy, cười một nụ cười tươi, khiến anh tỉnh ra.

- Dẫn bạn về hả con? Vào đi, vào đi.

Sơn bước chân vào trong nhà. Tất cả những gì có giá trị chỉ là một cái ti vi cũ. Chỗ ngồi cũng là một cái phản tre. Sơn đảo mắt xung quanh, thực sự không thể tin nổi!

Long thì đã quá quen thuộc, vào vách trong nhà thay ra bộ quần áo thoải mái, bước tới vệ nước sau nhà mà rửa ráy tay chân.

Mẹ Long rót một ly nước đưa cho Sơn :

- Uống nước đi cháu.

- Dạ.

Rồi như nhìn ra trong con mắt của Sơn có chút ái ngại, bà liền cười cười:

- Nó không có bố đâu, bác tới bốn mươi tuổi mà chưa chồng, nhà nghèo quá mà, nên đi “xin” được nó. Hai mẹ con cứ thế sống thôi, hồi trước còn khỏe, bác đi cào nghêu, làm hẹ, làm cỏ thuê, một ngày cũng được trăm hai với trăm rưởi. Nhưng giờ già rồi, đau nhức lắm, muốn đi trông đìa thuê cũng không ai mướn. Nên giờ chỉ ở nhà trông vào mấy ít dừa ngoài kia. Cũng may có cái vườn dừa đấy chứ không thì đói con ạ.

Nói rồi bà đưa đôi mắt đầy âu yếm nhìn ra phía rặng dừa trước cửa. Cảm giác chua xót lập tức đốt cháy tâm can Sơn.

Hoàn cảnh đáng thương anh cũng đã thấy nhiều, thế nhưng đó lại rơi vào người mà bây giờ anh thực sự muốn yêu muốn thương, cứ thế mà nhân lên gấp bội lần.

Anh cũng biết, nhà Long khó khăn. Nhưng thực lòng thì cũng không nghĩ là tới mức như thế này. Nhìn người đàn bà già nua trước mặt, đang cố vần buồng dừa từ góc nhà ra. Sơn chưa kịp ra đỡ thì Long đã bước vào:

- Mẹ, để con!

Long ăn mặc khác hoàn toàn với ngày thường. Chiếc quần đùi nhiều nếp nhăn tới mức có thể sánh với chiếc quần lò xo huyền thoại. Chiếc áo thun rẻ tiền rộng thùng khoác qua người.

Long tỏ vẻ như không quan tâm một chút nào tới Sơn, cứ thế mà vác buồng dừa lại, nói với mẹ mình:

- Không cần tốn nước dừa cho anh ta đâu!

- Cái thằng! Nói bậy không!

Nói rồi bà quay ra phía Sơn:

- Con lại đây đi, chặt lấy mấy trái mà uống! Bác ra gọi đội thợ xem sao.

Sơn vâng dạ, sau đó tiến lại quầy dừa. Đặt nghiêng đặt ngả, giơ dao chặt lên.

Bụp!

Một phát dao chém mạnh làm quả dừa văng đầy nước vào mặt Sơn.

Long bật cười:

- Ha ha! Có quả dừa cũng không biết chặt!

Sơn ai oán nghiêng đầu nhìn gương mặt đang sáng lên vì cười kia. Thì ra, cậu cũng lại đáng thương như thế?

Nhưng tiếng lòng thì ai mà nghe thấy. Long đắc chí cười tới nắc nẻ rồi mới ra tay hỗ trợ, miệng thì nói tiếc dừa không muốn đãi, nhưng tay thì đã chặt tới mấy quả, luôn miệng hỏi có ngọt hay không?

-------

Sáng hôm sau, đội thở sửa nhà tới.

Căn nhà hiện tại thì không có gì để mà dỡ mà dọn nhiều, một lát đã không còn thấy vết tích.

Trong khi đội thợ miệt mài làm việc, Sơn và Long lại bị giao cho nhiệm vụ dựng tạm một cái lán bên ngoài.

Đi chặt lá dừa? Thế thì phải trèo cây dừa.

Đời Sơn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ trèo dừa kiểu gì. Thực ra thì có nhiều cây thấp, với tay phạt xuống là xong, thế nhưng Long lại cố tình chỉ Sơn lên mấy cây cao. Kết quả là đừng có nói chạm tới được lá dừa, chỉ có mông Sơn chạm đất mà thôi!

Lết cái mông đau sau khi ngã, Sơn mới ngờ ngợ nhìn ra:

- Kia cũng cây dừa mà? Sao lại không lấy ở mấy cây thấp kia?

Long bụm miệng cố nhịn cười,

Sơn lắc đầu. Đợi về tới Sài Gòn xem tôi có trị chết cậu không!

Thế rồi, rốt cuộc thì cũng phải làm phụ hồ thật, anh chẳng có cái bộ quần áo nào ra dáng phụ hồ, Sơn bèn cởi trần.

Một chút vôi vữa dính trên bả vai đang để trần của Sơn, Long tiện tay lau đi, thế mà Sơn lại dám nói với cậu, ước gì dính cả chỗ ấy thì tốt.

Cậu điên tiết, lấy luôn một cái phay trát đầy vữa, dí theo Sơn chạy khắp xóm. Như thế mà lại gần nhau hơn. Như thế mà nụ hôn lại dời từ trên má, xuống dưới cánh môi mềm.

Rồi Sơn tập chèo xuồng nhỏ, chao đảo cả cái rạch, rồi ngã cả xuống nước.

Sơn cố gắng nhoài người lên mà bơi, Long cười tới ngả nghiêng, lại thấy Sơn mất hết đi những nét điên cuồng khốn kiếp hàng ngày.

Đưa tay tới, muốn kéo Sơn lên:

Sơn co tay, một đường kéo thẳng Long cũng ngã nhào xuống nước. Cả hai lại có một màn thi bơi, giống hệt hai đứa trẻ con cứ thế mà nô đùa tới mệt nghỉ. Tiếng cười vang vọng một đoạn kênh.

Ban đêm, mẹ Long đi ngủ nhờ bên hàng xóm. Để lại cho hai đứa cái lều nhỏ trông coi chút vật liệu.

Sơn cứ tưởng như trong phim, nghĩ lại thì dã ngoại cũng chưa chắc có thể loại miệt vườn này.

Sơn đốt một nhóm lửa, nghêu ngao hát,

Long chê bai:

- Hát thì dở, thôi im đi, muỗi đang đốt đến sưng hết cả người đây!

- Vậy em thích muỗi cắn hay thích người cắn?

- Hả?

Sơn đã nhìn rồi, mang tiếng là hàng xóm, nhưng nhà nọ cũng cách nhà kia vài rặng dừa, thế nên anh chẳng nể nang mà muốn đánh dã chiến.

Nhìn xương quai xanh của Long ẩn hiện dưới chiếc áo thun cổ rộng, thực sự là kích tình tới chết!

Sơn ư?

Anh làm gì có cái gì gọi là tự trọng, ghì Long dưới gốc dừa mà hôn, mà sờ nắn, liếm lên vết muỗi đốt trên tay cậu:

- Con nào dám hôn em anh liền giết con ấy!

Long phì cười, đi dọa cả cái đám muỗi, chắc chúng hiểu tiếng người ư?

Sơn nhẹ giọng:

- Anh sẽ che chở cho em. Và cả mẹ em nữa.

- Được.

- Em có yêu anh không?

Long hỏi ngược lại:

- Bây giờ có chịch không?

- Hả?

- Câu trả lời của anh như thế nào, thì em cũng vậy.

Sơn hiểu ra, gương mặt sáng lên:

- Có. Vậy… Làm ba hiệp luôn nhé?

Sơn lướt xuống đôi môi Long, quần áo trên người đã chẳng còn lại gì,

Long gần như phá ra mà rên rỉ…

Đầy những âm thanh va chạm khắc lên từng nhịp sóng dưới kênh kia.

Trong tiếng thở dốc tới muốn bắn ra, Long thảng thốt:

- Sơn, em yêu anh…

-----

Cuối tháng chín, mùa mưa

Trong phòng khách của gia đình Sơn.

- Lấy vợ?

Sơn nhảy thẳng từ ghế một đường bật lên. Dường như chưa thể tin vào tai mình những lời ba cậu vừa nói, hỏi lại:

- Ba nói cái gì? Lấy vợ sao?

- Ngồi xuống!

Ba Sơn nhăn mặt:

- Mày cũng 22 tuổi rồi, lấy được rồi, bớt suốt ngày lêu lổng!

Sau khi xác định được ba Sơn vừa nói chuẩn xác là kêu anh lấy vợ thì anh bật cười tới nghiêng ngả:

- Ba ơi là ba! Ba hôm nay bị cái gì vậy? Ba thừa hiểu con trai ba là gay, cưới vợ cái gì chứ? Bộ mang về rồi ngồi ngó nhau à?

- Gay thì gay chứ có phải là không có cái đó đâu mà không được?

Trời ơi! Sơn cười tới chảy cả nước mắt:

- Ba nghĩ sao vậy? Cứ có cái đó là lấy vợ được chắc?

- Tao không cần biết những thứ bệnh hoạn vớ vẩn đấy của mày. Tuần nữa mẹ nó đưa nó tới đây. Nhận tiền rồi thương lượng xong xuôi sẽ tổ chức đám cưới. Nhà nó khó khăn, cưới xong đẻ cho tao vài đứa cháu rồi chúng mày muốn làm gì lúc đấy tùy.

- Đùa kiểu này không vui đâu ba?

- Đùa cái gì mà đùa! Họ cũng biết mày là gay, nhưng tao cũng không cần biết nhiều chuyện như thế. Cứ vậy đi.

- Không được đâu, ba!

Dĩ nhiên, ba Sơn chẳng thèm nghe anh nói. Vốn ông bà đã chẳng ưa gì thằng con trai vừa hư hỏng vừa là gay này. Thế nhưng cái mác gay đó đối với ông bà cũng không có ý nghĩa. Bởi đơn giản thì gay hay không nhưng vẫn phải cưới vợ, sinh vài ba đứa để có người nối dõi.

Về đứa con gái kia. Tên Hân, quê miền Tây. Ông bà đã xem qua, nhan sắc được, nghe nói cũng học tới năm ba đại học rồi bỏ do gia đình quá khó khăn. Đợt trước có một lần trong khi những chân rết của ông đi săn hàng mới, có dụ dỗ nhưng cô gái không đồng ý làm hàng. Nhưng khi ba Sơn gặp thuyết phục, cô bé chấp nhận cưới và sinh cháu cho ông bà với cái giá một tỷ, đủ để đổi đời một con người.

So với việc làm đĩ, dẫu sao cũng là có một cái đám cưới, cũng mang danh có chồng, cũng là một lần khoác váy trắng.

Nhìn cảnh ba mẹ nghèo khổ, chính mình cũng phải dang dở học hành. Hân không mất quá nhiều thời gian để đồng ý. Hơn nữa, con cái sẽ có tương lai tốt đẹp hơn nhiều khi có gia đình nhà nội bề thế.

Thế nên dẫu biết Sơn là gay, với Hân cũng như vậy thôi. Cưới và yêu vốn dĩ là hai chuyện hầu như chẳng liên quan gì tới những kẻ được sinh ra làm con nhà nghèo.

Sơn không phục. Gạt tay người mẹ đang đặt trên vai mình khuyên nhủ nỉ non ra. Sơn lớn giọng:

- Không bao giờ!

- Nếu con không cương được thì cứ lấy tinh trùng là đủ. Ba mẹ thực sự chỉ mong có cháu bế bồng, nhà mình sao tuyệt tự được?

- Không được là không được. Tào lao!

- Nếu con không nghe lời ba con chuyện này, mẹ tin chắc sẽ có phiền phức . Con cân nhắc cho kỹ.

Sơn cau có bước ra khỏi phòng. Thực ra trước đây đã có mấy lần ba mẹ anh nói về vấn đề này. Lúc đó nghĩ anh cũng chẳng thèm nghĩ. Thế nhưng hiện giờ sự thực phơi bày ngay trước mắt. Hai hôm nữa, nhà gái đã lên nói chuyện.

Tránh kiểu gì bây giờ?

Với bản tính của ba Sơn thì anh thừa hiểu, nếu anh không chịu chắc chắn sẽ bị đánh gãy chân.

Nhưng anh thà rằng bị đánh cũng không muốn để cái chuyện vô lý này xảy ra.

Anh vốn là kẻ bất cần. Đáng lý với những việc như thế này cũng kệ luôn là xong chuyện. Ba anh cũng đã nói rất rõ ràng chỉ cần sinh hai ba đứa, cuộc sống hôn nhân ông bà hoàn toàn không can thiệp.

Tất cả những chuyện này là vì sao?

Mái tóc bông xù, lý do, chỉ có vậy.

Sợ cậu ta buồn, cũng chỉ có vậy.

Phải làm sao? Phải làm sao?

Trần Đức nghe chuyện đã không giúp thì thôi còn được một trận cười nghiêng ngả, nghĩ mà tức.

Vậy mà khi nước đã tới chân, Trần Đức lại bất ngờ đưa cho Sơn một số thứ.

Sơn chậc lưỡi. Đành vậy!

Cả hai thu thập ít bằng chứng về việc làm ăn của ba Sơn.

Sau đó Sơn quỳ xuống trước mặt ông bà. Làm một cái thương lượng:

- Ông bà muốn có cháu, con đồng ý. Nhưng đám cưới thì không.

Nhìn thằng con trai vừa quỳ xuống xin lại vừa sẵn sàng lăm le nhắm số công an để gọi báo án. Ba của Sơn suýt lên cơn đau tim.

Cách giáo dục của ông bà nhất định là có vấn đề!

Nhất định là có vấn đề!

--------

Mười tháng sau .

Sơn bế trên tay về một bé trai.

Long miệng suýt há tới tận mang tai:

- Anh… Anh không phải là gay sao?

Sơn ôm cái bọc nhỏ, mỉm cười:

- Ai nói với em là gay thì không thể có con?

- Anh dám… Dám…? Đứa bé này…

- Là con của anh và em!

- Sao có thể?

- À, là vì khi anh bắn, anh nghĩ về em !

- Cái gì?!!!!!

Chuyện hoang đường như vậy, thô thiển như vậy. Thế nhưng lại hóa ra một tiếng cười ấm áp, nhà có ba người .

Vài tháng sau, bế bé nhỏ trên tay lúc này đã muốn mọc răng sữa, Long lại hỏi :

- Em nghe nói nhà anh Khải cũng mới đón về một cặp sinh đôi long phụng đúng không?

- Ừm, nhận thông gia luôn!

- Rồi anh tính thông gia với long hay với phụng?

- À, cái đó thì còn tùy!

Long khẽ lắc đầu, đưa những ngón tay của mình tới, đón lấy đôi bàn tay bé xinh kia, áp lên.

 

==========Hoàn ngoại truyện========

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo