Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Anh
Chương 23: Côn nhị khúc

Chương 23: Côn nhị khúc

Thuê bao…

Nguyễn Hoàng siết chặt điện thoại trong tay, để mặc nắng gió trên lan can lùa mái tóc tới rối xòa..

Cậu không cần quá nhiều thời gian để sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, bởi mọi thứ dường như đã quá rõ ràng.

Mục đích giở trò của Đặng Tiến, vì sao hắn ta lại ly hôn, vì sao tất cả động thái của công ty kia đều như liều chết, đã có đáp án.

Thái Dương.

Chính là anh ấy.

Khi ánh mắt khuôn mặt người như chợt hiện tới, cả nụ cười lúc nào cũng mang theo phần buồn rầu kia. Nguyễn Hoàng ôm lấy ngực, cảm tưởng như ngọn gió đảo qua cơ thể cậu vừa đem theo luôn một phần linh hồn vỡ vụn…

Nếu đã là như thế, nếu Đặng Tiến anh đã không tiếc mình mà chơi đến phút cuối này, đem cả một công ty kia ra thế mạng,

Nguyễn Hoàng cậu cũng không còn cách nào mà che giấu thân phận thực sự với Thái Dương được nữa.

Muốn giành người của tôi?!

E rằng Đặng Tiến anh vẫn còn chưa đủ sức!

Nguyễn Hoàng quyết định chơi bài ngửa, nhấc chiếc điện thoại lên, tiếng chuông cất lên chưa đầy vài giây, giọng nói trên môi miệng thường ngày hay cười đùa đã vang lên lạnh lẽo.

“Người đâu?”

“Đang trên đường tới sân bay”

“Đưa về”

“Vâng, thưa cậu chủ”

Nguyễn Hoàng cúp máy, siết chặt bàn tay trên chiếc điện thoại. Thái Dương, em còn định cứ vui vẻ như thế, cứ bên anh mà hưởng trọn những niềm vui ngốc nghếch kia. Thế nhưng nếu hắn đã ép chúng ta tới cùng, em cũng sẽ cho hắn nếm đủ.

Đầu dây bên này, hai chiếc xe phân khối lớn lập tức áp sát ô tô của Đặng Tiến, nhân một đoạn đường vắng, ngay trước đầu xe cua một đường khét.

Đặng Tiến bất ngờ phanh gấp.

- Két!

Cả người Thái Dương gần như lao về phía trước rồi giật nghiêng, đầu anh đụng thẳng vào kính xe, sưng tấy một mảng choáng váng.

Đặng Tiến cũng hoảng không kém, chưa kịp định thần bên cửa kính xe đã có hai kẻ lao tới, dùng côn nhị khúc gõ lên cửa kính xe.

Cốp cốp.

- Một là mày tự mở cửa, hai là vĩnh viễn không dùng tay được nữa.

Đặng tiến còn định nói ra một câu nào. Cánh cửa xe đã bị đập vỡ choang.

- Xoảng!

- ….

Đặng Tiến nghẹn giọng, câu nói không kịp bung ra liền nuốt xuống. Vốn là một doanh nhân, nói chuyện trước giờ đều trên bàn giấy, đấu miệng đấu thủ đoạn. Nói tới đấu chân tay thì đương nhiên chỉ là chuyện viển vông.

Đặng Tiến nhìn cánh cửa xe đã vỡ một mảng. Vậy nhưng rất nhanh lấy lại điềm tĩnh bước xuống xe, rút từ ví một xấp tiền ra.

- Nhiêu đây được không? Tôi có chuyện phải đi gấp.

Tên đầu trọc kia cười nửa miệng:

- Đưa người đi.

Rất nhanh chóng, Đặng Tiến cảm thấy sau gáy một đòn nặng nề giáng xuống, trước mắt chỉ còn lại có hình ảnh của chiếc côn nhị khúc.

Rất quen thuộc…

Côn nhị khúc…

Đặng Tiến giống như nhận ra chính cái ngày mình bị đánh nửa năm trước, cũng chính là những kẻ dùng côn nhị khúc kia...

Rốt cuộc thì hắn đã động chạm tới ai không nên đụng kia chứ?

Kế hoạch vạch ra đã hoàn hảo như vậy, đã kín kẽ như vậy, rốt cuộc là kẻ nào có thể phá hỏng được?

----------

Thái Dương một phen choáng váng, đến khi tỉnh táo đôi chút lại càng không thể tin những việc mà chính mắt mình đang trông thấy đây.

Đặng Tiến bất tỉnh bị quăng ra phía ghế sau.

Thay vì đó một tên đầu cạo trọc lốc ngồi vào ghế lái, nở một nụ cười cực kỳ nịnh hót đối với cậu mà nói:

- Anh dâu thắt dây an toàn chưa?

- ???!!!! Anh… Dâu?

Thái Dương không kịp nói ra câu ấy, bởi vì ngay sau đó là tốc độ kinh hoàng của chiếc xe. Anh thậm chí còn suy nghĩ như chính mình đang sinh ra một ảo giác không thật.

Tim anh lơ lửng giữa không trung. Tất cả mọi giác quan liên tục đảo lộn hết vị trí, chỉ không nghĩ được rằng tại sao mình lại chết một cách quá lãng xẹt như thế này? Và khi nào thì chết?

Trong đầu chính là như vậy, so với tốc độ lái xe xuống âm phủ chỉ có hơn chứ không có kém. Muốn hét ư? Không thể. Vì bất cứ thứ gì ói ra được, anh đều ói sạch, đến ruột cũng muốn quặn lên từng hồi.

Tới khi chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự, cũng đã thấy hai chiếc phân khối lớn kia đuổi tới nơi.

Trên cửa trước cửa đều là hoa hồng leo thơm ngát, nhưng Thái Dương thì đã gần xỉu.

Nguyễn Hoàng từ trong nhà bước ra, đôi mày rậm bế trên tay thân hình mảnh dẻ, nhăn mặt nói với tên đầu trọc:

- Đã nói rồi, lái từ từ thôi.

Tên đầu trọc có vẻ không cam tâm lắm:

- Em lái còn chưa bằng anh đua dạo.

Còn chưa kịp mắng tên đàn em ngu ngốc nào đó, người trên tay lại khẽ động. Nguyễn Hoàng không thèm phân cao thấp nữa, bế Thái Dương đến trên giường. Cậu xắn tay áo tới, cởi từng nút chiếc áo sơ mi đã bị nhiễm dơ, quay lại vẫn thấy tên đầu trọc lóc cóc đi theo rồi đứng đó, nhìn,

Nguyễn Hoàng nhíu mày:

- Ai cho cậu nhìn?

- Hả?

- Đi ra ngoài!

- ???...

Kẻ đầu trọc thật không cam tâm mà bước ra.

Của anh tất, ai thèm giành?

Làm như ai cũng mê trai không bằng.

-----------

Một thời gian sau.

Thái Dương cũng giận từ đó, không nhìn mặt Nguyễn Hoàng nữa.

Cậu ta có tới công ty cũng coi như không quen mà lướt qua.

Sếp Trung đắc ý lắm, trong lòng sung sướng tới mức đầu sắp hói cũng có thể mọc lại tóc luôn.

Đã thế Nguyễn Hoàng sau cái vụ dám dùng tới thế lực ngầm của ba cậu mà đem Thái Dương về, cậu cũng bị ông Lâm tóm cổ về nhà, ăn đập một trận bầm mắt.

Sếp Trung càng nghĩ càng vui vẻ. Hơn hẳn thế, đó là cậu bị lão ba lôi cổ về đi nhậm cái chức Phó Tổng, sẽ không làm phiền tới anh đây nữa.

Vậy nhưng thế này là thế nào?

Sáng nay vừa bước chân vào cửa công ty, sếp Trung đã thấy mấy nhóm nhân viên lịch kịch chuyển đồ chuyển đạc:

- Này… Mấy người làm gì vậy?

- A, sếp không biết sao? Hôm nay Phó Tổng cho sửa sang lại căn phòng trên lầu bốn đó.

Sếp Trung miệng há to:

- Hả?

- Thì anh Hoàng đó, con của Tổng Giám đốc Lâm!

- Nhưng sao cậu ta lại ở hội sở? Sao cậu ta không ở bên trụ sở chính phía Quận nhất?

- Cái này thì em chịu, chỉ biết thế.

- ??!!!!

Trời ạ. Sếp Trung đau khổ đến muốn ngất.

Có phải đúng thực là trời muốn tuyệt đường sống của anh không đây?!

--------

Lầu bốn, phòng Phó Tổng.

Nguyễn Hoàng sau khi đóng cánh cửa lại, lập tức ôm chầm lấy thân hình trước mặt, hít hà một hơi:

- Cuối cùng cũng được ôm anh một cái.

Thái Dương gỡ tay cậu ra:

- Bỏ ra,

- Không bỏ.

- Nguyễn Hoàng,

- Không nghe!

Thái Dương không phải không còn giận. Thế nhưng trong lòng thực sao không nhớ không thương, anh tìm cách gỡ cánh tay người đằng sau ra lại không thể gỡ được, chỉ đành xuống nước:

- Đây là công ty. Em không sợ người khác thấy sao?

- Cả công ty còn ai không biết chuyện giữa hai ta sao?

- Em!

- Còn ai không biết em liền mời vào đây xem.

Thái Dương đành phải nhượng một bước.

- Em buông ra đã. Chúng ta nói chuyện trước.

Nguyễn Hoàng dẫu không đành lòng buông mùi hương trên cần gáy kia ra. Nhưng xét cho cùng thì cứ để mãi vậy cũng không phải là phương án tốt.

Cậu đành chuyển từ ôm sang cầm lấy tay. Siết chặt.

Thái Dương nhìn xuống bàn tay mà lắc đầu:

- Em nói cho rõ, những người hôm ấy chặn đầu xe của Đặng Tiến là sao?

- Là bạn em..

Thái Dương đứng phắt dậy. Nguyễn Hoàng vội vàng giật tay lại, đặt cả người Thái Dương lên đùi mình, ra vẻ oan ức lắm mà thủ thỉ:

- Em nói, nhưng anh không được giận em.

- Em còn những gì giấu anh nữa?

- Cũng đâu có gì, chỉ là ngoài là con trai của tổng giám đốc ra…Em … Em chỉ là một cái đại ca con con.

Thái Dương thật chịu không nổi nữa:

- Con con là bao nhiêu người?

- Ít thôi.

- Bao nhiêu?

- Hai... Hai trăm..

Thái Dương hít một hơi thật sâu. Nguyễn Hoàng vội vàng vùi mặt mình tóc Thái Dương, đôi tay siết chặt lấy bàn tay anh, cọ cọ:

- Em nói rồi, anh đừng giận mà.

- Em theo dõi anh?

- Cũng có một chút..

- Bao lâu?

- Mới... Hơn ba năm

- ??!!!!!

Thái Dương không tin nổi:

- Chúng ta mới quen nhau từ khi em về đây? Mới chỉ hơn một năm?!

Nguyễn Hoàng suýt thì nuốt cái lưỡi:

- À, cái đó… Em nói lộn. Ba tháng!

Thái Dương còn chưa kịp nói thêm, trong đống đồ lộn xộn chưa kịp bài trí hết kia liền nhìn thấy được một đoạn côn nhô ra…

- Cái gì kia?

- Cái côn.

- Em còn chơi côn nhị khúc?

- À, thật ra thì em thích côn tam khúc hơn.

Thái Dương trợn trắng mắt.

Tên này…

Thơm quá. Nguyễn Hoàng mặc kệ những suy nghĩ gì gì đang xoay vòng trong đôi mắt kia, chỉ cần biết cả thân người mềm mại đang tựa vào lòng là đã muốn cương cứng.Bàn tay không thành thật mà sờ soạng lung tung.

Thái Dương không thể tin nổi trong tình huống thế này mà nơi nào đó lại đang lựa theo khóe mông anh chọc chọc lên:

- Em làm gì vậy?

- Thái Dương. Em cái gì cũng có thể dối anh, nhưng chỉ có một chuyện em không dối anh thôi.

- …..

Liếm sượt qua tai khiến người trong lòng khẽ rùng mình, Nguyễn Hoàng mất hết liêm sỉ mà thổi vào tai người ấy rằng:

- Lúc nào em cũng muốn “làm” anh.

- …..!!!!

----------

Đặng Tiến hưởng án treo kinh tế. Xét về mọi mặt thì chẳng có gì gọi là thảm thương. Đương nhiên là Nguyễn Hoàng tức điên lên, thế nhưng không thể nào nuốt lời được.

Giao kèo đã định sẵn.

Nếu như Nguyễn Hoàng cậu quá đáng, Thái Dương sẽ không chấp nhận cho cậu chuyển về ở chung.

Thôi đành vì tương lai của cậu nhỏ mà hi sinh chút vui vẻ của cậu lớn vậy.

----------

Hỏi Thái Dương ư?

Chỉ là những suy tư nhạt nhòa,

Đặng Tiến.

Tôi tha thứ cho anh.

Để mỉm cười bên mười năm thanh xuân mới sắp bắt đầu.

----------Hoàn chính truyện----------

 

 

Bình luận

Hà
Đăng vào 22/04/2026 08:32 Trả lời

Ước phần biết sự thật này phải ngược công dài hơn nữâaaa aaa sao mà ngắn gọn quá v

Gửi bình luận
nut-zalo