Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Anh
Chương 22: Xa

Chương 22: Xa

Kết quả hoàn toàn không như mong đợi

Giám đốc công ty X không hề có ý định tiếp chuyện người của công ty cử xuống, thậm chí còn giăng một dàn bảo vệ phía ngoài ngăn cản.

Mấy người bên Nguyễn Hoàng không có cách nào tiếp cận, đành vòng trở lại một nhà nghỉ gần đó.

Tin tức này lập tức trong tối lan truyền tới tai Thái Dương.

Ngập ngừng đứt đoạn từng câu nói trong điện thoại, Thái Dương cảm giác như những đầu ngón tay anh cũng muốn run lên:

“Hoàng, mọi chuyện sao rồi?”

“Trước mắt bên đó không chịu gặp để thương lượng, mọi người đang chuyển hướng tác động phía bên tòa án Long An”

“Hoàng…”

“Đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”

Im lặng, chỉ nghe tiếng hít thở khe khẽ bên phía này đầu dây truyền tới, vậy nhưng trái tim Nguyễn Hoàng rõ ràng cảm nhận được sự lo lắng tột cùng, khuôn mặt kia bây giờ chắc hẳn có thêm vài phần nhợt nhạt.

“Anh nhất định là chưa ăn tối đúng không?”

“Em sẽ không sao chứ?

“Thái Dương. Anh phải nghe rõ một lời này của em: Anh- phải tin em”

“Ừm…”

“Được rồi, em còn có việc, ngoan, đi ăn tối đi”

Bàn tay gác điện thoại, Thái Dương như một cỗ máy mà nuốt dở gói mì pha tạm, nằm trên giường trằn trọc đều là không thể ngủ nổi.

Hai ngày tiếp theo đó trải qua như thế nào, chính anh cũng không thể nhớ, đều là từng giờ phút trông tin, đều là giật mình mà thảng thốt.

Nếu như vụ việc vỡ lở, tương lai của Nguyễn Hoàng rất có thể sẽ là một dấu chấm hết.

Anh không muốn… Trời ơi…

Người anh yêu, người anh thương…

Dằn vặt như thế, cho tới ngày thứ ba, bên phía công ty X chính thức đệ đơn lên tòa.

Các đơn hàng lần lượt bị hủy, nhiều hợp đồng tạm ngưng kéo dài vô thời hạn.

Tổng Giám đốc Đức Lâm cũng gấp rút bay từ Anh về.

Vụ việc đã có dấu hiệu khó có thể cứu vãn, không ai nghĩ được rằng cuối cùng lại chỉ vì một công ty tầm trung liều chết đấu đá mà trở thành cục diện như ngày hôm nay.

Cả công ty một mảng xào xáo.

----------

Thái Dương không ngủ nổi, dậy sớm mặc qua loa bộ đồng phục.

Anh muốn lên công ty sớm một chút, cảm giác ở nhà đếm từng phút đồng hồ trong lo lắng, thực sự bí bách tới không thể thở nổi,

Vậy nhưng cánh cửa vừa mở ra. Anh lại thấy một gương mặt vừa vặn ngẩng tới.

- Em đi làm sớm vậy sao?

- Anh…

- Sao em lại ngạc nhiên tới vậy?

Thái Dương cố tỏ ra bình tĩnh, muốn hờ hững gật đầu chào để mà lướt qua.

Thế nhưng Đặng Tiến đã có chủ ý tìm tới tận đây, dĩ nhiên không thể để vuột mất Thái Dương dễ dàng như thế.

- Nếu em không muốn tên đó ngồi tù. Thì đi theo anh.

- …..

Một câu nói này chính xác đánh thẳng vào điểm yếu chí mạng của Thái Dương

Chân anh dừng sững, như không thể tin nổi mà nhìn lại Đặng Tiến:

- Là anh làm?

- Đi đã, anh không muốn ở lại đây, có mùi của cậu ta.

- …..

Thái Dương để mặc Đặng Tiến kéo vào trong xe, trong đầu anh bây giờ hàng trăm hàng ngàn ý nghĩ đang giày xéo đến nhức nhối, hỗn loạn.

Chiếc xe lăn bánh chạy vòng vèo một lát rồi dừng lại bên một thảm cỏ xanh thẳm vắng người.

Thái Dương cay đắng buông lời:

- Vì sao?

Đặng Tiến đặt tay trên vô lăng, đôi mắt thâm sâu mà nhìn về hướng Thái Dương:

- Em thực sự không biết?

- Tôi hỏi anh là vì sao?

- Vì em! Chính là vì em.

Thái Dương mờ mịt nhìn lại.

- Đặng Tiến... Tôi chưa từng nghĩ anh lại khốn nạn tới mức này!

- Không sao, từ ngày rời khỏi quán café ấy, anh đã chuẩn bị cho tới ngày hôm nay. Em có thể mắng, cũng có thể chửi, anh đều chấp nhận. Chỉ duy nhất rằng em không thể rời khỏi anh!

- Anh không hiểu sao? tôi không còn yêu anh nữa…

Đặng Tiến không chấp nhận đáp án ấy, bắt lấy cằm Thái Dương, hôn lên.

Thái Dương dùng hết sức đẩy ra:

- Anh muốn làm gì?

Đặng Tiến nghiến ra từng lời:

- Vì em anh đã ly dị, vì em anh cũng đã không cần tới địa vị, vì em anh sẵn sàng từ bỏ hết mọi thứ, còn nó, nó có thể vì em mà làm gì?

- Chuyện đó không liên quan tới anh!

- Thái Dương, anh xin em, cho anh một cơ hội.

- Đặng Tiến, đã quá trễ rồi, giữa tôi và anh thực sự không còn gì để nói nữa.

- ….

Thái Dương lập tức tháo dây an toàn, đưa tay đặt lên cửa xe, lại bị lời nói kia cản lại:

- Em định trở về sao? Để nói cho tên nhóc đó biết rằng chuyện này là do anh mà ra? Thái Dương. Em quá ngây thơ rồi. Nếu em bước ra khỏi chiếc xe này. Nó sẽ phải ngồi tù.

- Anh?!

- Em có thể lựa chọn, hoặc là ngay bây giờ đi cùng với anh. Hoặc là mở cánh cửa kia ra và hàng tháng đều đặn vào thăm nó.

- …..

- Đơn hàng đó là do cậu ta đưa về? Là do cậu ta ký tên? Nguyễn Hoàng đúng không? Thật đáng tiếc, mới 26 tuổi. Thái Dương em phải hiểu rằng, cậu ta không có cách nào bồi thường cho nổi, chắc chắn nếu vụ này lên tòa cậu ta sẽ phải ngồi tù.

Đôi tay Thái Dương đặt trên nắm cầm cửa xe, lạnh ngắt, mỗi một tế bào, một phần da đều không thể cử động nổi, cảm xúc, tình yêu, nỗi ân hận, trộn lẫn.

Nguyễn Hoàng…

Là em đã cho anh tất cả phải không?

Là em đã cho anh chút thanh xuân trong cuộc đời rệu rã này.

Nếu hôm nay anh thực sự bước khỏi đây… Tương lai của em… Sẽ chấm hết…

Vậy ra, suy cho cùng, tất cả tới ngày hôm nay cũng đều do Thái Dương anh mà ra.

Phải không?

Một giọt nước mắt nóng hổi phủ trên gương mặt, lăn dài xuống…

Cánh tay Thái Dương chậm rãi thu về.

- Được… Như ý anh.

Đặng Tiến mỉm cười:

- Em yên tâm, anh đã chuẩn bị tất cả rồi, giấy tờ, tiền bạc. Ngay cả mẹ em ở quê anh đều đã nói rồi, chúng ta sẽ đi một nơi thật xa, được chứ?

Thái Dương không nói gì. Lẳng lặng hít thở…

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh run rẩy lôi từ túi quần ra, chưa kịp nhìn tới màn hình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Đặng Tiến bắt lấy ném ra ngoài cửa kính, vỡ tan tành:

- Em tốt nhất ngoan ngoãn một chút. Đơn kiện đã đệ lên tòa, có rút lại hay không tất cả còn phụ thuộc vào thái độ của em.

Thái Dương nở một nụ cười chua chát.

- Đặng Tiến… Anh nhất định phải làm tới thế này?

- Là vì anh yêu em. Rất yêu em.

Yêu sao?

Người ta gọi đó là yêu sao?

Thái Dương cảm giác như cuống tim đều thắt lại.

Sai rồi. Đặng Tiến. Anh sai rồi, yêu chính là cả hai phía đều cảm thấy hạnh phúc bên nhau.

Còn giữa tôi và anh… Bây giờ là cái thứ gì?

Hận.

---------

Công ty.

Tất cả các phòng ban đều bị triệu tập khẩn cấp.

Tổng Giám Đốc mới từ Anh trở về liền tới hội sở chính ngay tức khắc.

Thu Hương nhận lệnh gọi mãi vẫn chẳng thấy Thái Dương nghe. Cũng lập cập mà hòa chung vào với mấy chị em tới phòng họp, xôn xao:

- Nghe nói hôm nay Tổng Giám đốc đặc biệt tới vì vụ lô hàng hai mươi tỷ đấy.

- Đúng rồi, sáng sớm nay hội đồng luật sư cũng đã cử một nhóm người tới.

- Mà má nó chứ không biết cái thằng chủ công ty X ăn phải bả gì. Nó làm thế được lợi gì cơ chứ?

- Ừ mà nhóm người dưới Long An về chưa?

- Mới về rồi, thấy Giám đốc kinh doanh tóc bạc nửa đầu.

- Lần này không biết sao nữa…

---------

Trong Phòng Tổng Giám đốc.

Sếp Trung vô cùng không tình nguyện mà bị Nguyễn Hoàng kéo theo vào trong.

- Hồ sơ đưa cho cậu là được rồi, tôi vào theo làm gì?

- Á! Bỏ ra, cậu làm gì vậy?

- Không!!!!! Tại sao lại là tôi?

Đáp lại một chuỗi mấy lời ấy, Nguyễn Hoàng dúi thẳng người sếp Trung lên phía trước.

- Vào!

Khác với tất cả những gì sếp Trung có thể tưởng tượng ra rằng hai ba con nhà này sẽ có một cuộc chiến tóe lửa, nào ngờ hóa ra lại là hai cục băng.

Sếp Lâm bỏ qua vị Giám đốc nhân sự nào đang run cầm cập đứng một bên, nhằm thằng Nguyễn Hoàng, nói:

- Ba cho con mười phút để giải thích.

Nguyễn Hoàng bình thản mà từ trong tay sếp Trung lấy ra một bì hồ sơ lớn, đưa tới:

- Đây là toàn bộ sự việc. Ba có thể xem qua rồi giao cho bên luật sư.

Ông Lâm đưa tay lấy bộ hồ sơ, đầy nghi hoặc mở ra coi.

Thấy không khí có vẻ êm êm, sếp Trung liền bồi thêm:

- Cái này… Đã bắt đầu theo dõi từ khi lô hàng đầu tiên chuyển đi, nhưng cũng không ngờ mọi việc lại xảy ra quá đột ngột như vậy. Nên cũng phải mất mấy ngày mới có thể tập hợp đủ chứng cứ.

Sếp Lâm vừa xem qua hồ sơ, đôi mày giãn ra, có phần thỏa mãn mà nhìn thằng con trai không phí công sinh ra kia ,

Ra hiệu với sếp Trung:

- Mời các luật sư vào đi,

- Còn con, lát nữa chính con phải giải trình sự việc trước hội đồng luật sư. Tốt nhất con đừng làm ta thất vọng.

Nguyễn Hoàng gật đầu:

- Ba yên tâm.

Nguyễn Hoàng nếu không phải đã nhận ra có điều không ổn mà cho theo dõi các đơn hàng chặt chẽ từ trước, lại cho người tin cẩn theo sát thì chắc chắn là cái bẫy này không dính không được.

Hơn thế nữa việc cậu cài người vào bên Phú Thịnh theo dõi từng động thái của Đặng Tiến không ngờ lại có thể đem lại kết quả ngoài dự đoán, không gạt hắn ta ra khỏi chức Phó Tổng nhưng lại nắm được khá nhiều đầu mối, đến chính Nguyễn Hoàng cũng không tin cho nổi, hắn ta vậy mà nhúng tay cả vào những việc như thế này.

Đặng Tiến,

Nếu là trên thương trường, thật xứng làm đối thủ của Nguyễn Hoàng tôi.

Chỉ tiếc, riêng Thái Dương thì không được, không thể được.

---------

Việc giải trình cũng không đơn giản hay suôn sẻ như thế,

Cuộc họp lúc 10h30 bị dời lại gần 12h trưa mới bắt đầu. Vậy nhưng một đống nhân viên không ai dám ngáp lấy một cái.

Chỉ đến khi hội đồng luật sư tuyên bố có thể kiểm soát sự việc liên quan tới lô hàng hai mươi tỷ kia, mới khiến cả phòng họp ai nấy đều thở phào.

---------

Dĩ nhiên, chỉ có một người không còn quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa cả,

Nguyễn Hoàng thực sự sốt ruột, cậu dưới Long An một mạch lên trên công ty, vừa vào đã để ý xung quanh mà vẫn không thấy Thái Dương đâu,

Cả hội trường phòng họp chật ních, vậy mà đến cái bóng anh, cậu cũng không thấy.

Mặc kệ tiếp theo là chính ba cậu lên phát biểu,

Nguyễn Hoàng lẻn ra ngoài, sốt sắng gọi liên tục, lại chỉ nghe thấy tiếng thuê bao vọng lại.

---------

Một góc đường,

Chiếc điện thoại vỡ vụn lăn lóc bên lề.

Bánh xe từng vòng quay đều thẳng hướng sân bay.

Đặng Tiến ôm một kẻ đang cố giấu đi những giọt nước mắt nhỏ trong tim.

- Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu,Thái Dương..

Bắt đầu lại từ đầu ư?

Hay, là kết thúc?

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo