Abo Độc Chiếm
Chương 21: Anh là ai?

Chương 21: Anh là ai?

Lời tác giả:

Trong chương 20 mình đã viết “ào ạt cuốn đi những linh hồn đang mông lung chưa tan hết… “

Tức là tuy thời gian trọng sinh sẽ quay lại hơn bốn năm trước, vào đúng cái ngày mà cha Triệu Nhã tới Khánh Gia – thời điểm bắt đầu chuỗi bi kịch,

Nhưng chỉ có những linh hồn đang mông lung giữa ranh giới của sự sống và cái chết chưa phân rõ sinh tử mới còn tồn tại được ký ức.

Do đó, mình muốn nhấn mạnh rằng chỉ có Phùng Sâm và Minh Điệp sau khi trọng sinh còn lưu lại ký ức kiếp trước. Tiếu Giang chưa chết hay Triệu Nhã đã chết rồi thì không hề nhớ.

Những chỗ xưng ta – em là phần tự sự của Phùng Sâm, không phải phần đối thoại trực diện.

Một lần nữa cảm ơn độc giả và hi vọng các bạn đọc chậm và kỹ hơn, tránh khó hiểu.

---------

Giới thiệu nhân vật phụ :

Triệu Đằng: Cha của Triệu Nhã, Beta

Giáng Vân: Mẹ của Triệu Nhã, Beta

---------

Phùng Sâm.

Miên man, vô định, lửng lơ một cõi mông lung,

Là sống hay đã chết? từng linh hồn rời rạc tản mát như thế, như thế đem gom lại, da thịt nhợt nhạt kia lại thổi lên một luồng sinh khí mới…

Dập dềnh,

Cơn sóng gầm cuốn người lên quăng quật, lật lại những ký ức ngọt ngào xen lẫn đau thương, dưới tầng tầng lớp lớp những giọt nước nhuốm màu đỏ au kia, Phùng Sâm đều rõ ràng tất cả.

Là vẽ ra ư? Không, là rành mạch như từng thước phim xuôi chảy, rõ ràng như từng nét khắc sâu vào trong trí não.

Bước chân ấy chầm chậm hiện ra, nốt ruồi nơi khóe mắt khẽ quay lại, nhoẻn cười, nước mắt lại rơi từng giọt.

Ta vì nghĩ rằng em vốn chẳng qua chỉ là một đồ vật vô tri vô giác, thế nên chưa một lần bỏ chút thời gian tìm hiểu sâu xa.

Một kẻ bị Kim Xuyến truy đuổi đến mức quỳ xuống chân ta xin bán lấy thân mình, một Beta tầm thường chấp nhận lấy thân xác đổi lấy tiền tài danh vọng…

Ta đã nghĩ em chỉ là một thứ sâu mọt bám lấy ta vì những tờ bạch kim lấp lánh, vì cái huy hiệu chữ S cao cấp kia.

Không!

Triệu Nhã, ta sai rồi!

Sự thật sao lại cay đắng đến thế này?

Em nằm kia nơi bàn mổ nhàu nhĩ, tiêm một vạt thuốc mê rẻ mạt, siết chặt tay trên tấm ga chịu nỗi đau đớn bán đi một phần thân thể.

Ta thế mà không hề để ý đến vết sẹo cắt thận còn lưu lại trên người em, lại cho rằng đó là quá khứ em đáng chịu.

Kia, là em, một kẻ Beta lầm lũi bò quỳ dưới chân chui qua háng từng kẻ từng kẻ côn đồ mọi rợ, chịu đựng từng cú thúc lệch ruột gan,

Những tên côn đồ điên cuồng coi em như một thứ giẻ vụn chà đạp dưới đáy giày,

Thì ra, tất cả mọi việc lại là như thế sao?

Em vì cha sinh mẹ đẻ mà hi sinh chính bản thân mình, chịu đựng biết bao nhiêu thương đau khổ sở, lại đến khi muốn tự mình chết đi rồi cũng lại vì cái chết khuất tất của cha mình mà cố gắng để sống.

Mỗi một khi em lấy chính bản thân mình ra thử độc, khổ sở đến thế nào đây?

Mỗi một khi ta giày vò em dưới thân, đau xót đến thế nào đây?

Ta đã đối xử với em tàn nhẫn như thế nào? Lạnh nhạt như thế nào?

Vậy mà em vẫn một mực yêu ta, hi sinh cả mạng sống cũng chỉ để cho ta trong sạch.

Tất cả những điều này, kiếp trước kia ta không một lần muốn biết, không một lần suy nghĩ vì sao… Vì sao... Lại hiểu lầm em suốt bấy nhiêu năm!

Triệu Nhã, là ta… Đã sống uổng một kiếp đời…

-------

Hình ảnh dời đi,

Ta vì luyến tiếc người mẹ Omega mệnh yểu mang hương hoa đào, mà cứ ngỡ đời này mong muốn một hương thơm quyến luyến như thế, gắn tại bên người.

Em vì biết được ta yêu thích hương vị đó, mà đã làm ra những việc gì đây?

Như mở ra vạt cửa nơi phía phòng thuốc nhỏ bé tồi tàn,

Lò sưởi nơi này vốn không đủ ấm, ta cũng chưa một lần để tâm hóa ra nơi này lại lạnh đến như vậy?

Nhưng, hôm nay ta gọi em…

Em vò từng cánh hoa đào xuống làn nước thoảng hương, ngâm thân mình đến tái nhợt sắc da, quên đi từng làn gió đượm tuyết ngoài kia, mỉm cười.

Chỉ vì muốn đem chút hương hoa đó, cho ta mà thôi?

Lời thì thầm ấp ủ vọng lại bên tai

“ Phùng Sâm, anh… Nhất định sẽ thích, đúng không?“

“ Nhất định, sẽ lưu lại em bên người anh lâu thêm một chút, đúng không?“

Lồng ngực ta đau quá, đau quá…

Bàn tay ta với ra… Vươn tới khóe chân mày, muốn ve vuốt…

Thích…

Triệu Nhã…

Nếu bây giờ ta nói thích… có kịp nữa không?!

Ầm!

Ầm!

Tiếng chip bom điên cuồng mở chốt.

Vỡ tan rồi…

Nâng đôi tay ta lên toàn những mảnh da thịt vỡ vụn hỗn độn…

Không!

Triệu Nhã…

Em mau trở lại! Mau trở lại….

Đôi môi nhỏ ngập ngừng, linh hồn bàng hoàng trong phút chốc không còn lối đi về, xác đã tan, bịn rịn nhìn anh trước khi hóa thành tro bụi .

“ Phùng Sâm, anh nói nếu em còn không trở lại, sẽ đập nát hết những thứ em coi trọng. Nhưng anh có bao giờ biết rằng,

Thứ em luyến tiếc duy nhất, coi trọng duy nhất trên cõi đời này… Là chính anh“

Linh hồn tan đi rồi….

Phùng Sâm hoảng hốt với theo… Chạy theo mãi, theo mãi… Đến khi hồn phách kia theo gió tản đi, một chút hơi vương vất cũng không còn, đôi tay trống không, lạnh ngắt, bất lực.

Gục xuống.

Ta mới thấm thía được nỗi đau tận cùng suốt bốn năm qua em gánh chịu.

Yêu một người, thương một người.

Mà người ấy, lại ghét bỏ mình.

Em chọn chết, dẫu đã biết rõ rằng đó là một cái chết bi ai đến nhường nào, cũng không chọn phản bội ta.

Vĩnh viễn không phản bội ta…

Triệu Nhã,

Ta… Đáng sao?

Một kẻ đã hạ tay đối xử với em như vậy?

Ta… Đáng sao?

--------

Thời gian quay ngược lại bốn năm về trước,

Khu biệt lập.

Không!

Phùng Sâm giật trắng thân mình. Cả người như một luồng điện mạnh vừa được truyền tới, anh bật người dậy khỏi tấm ga giường đã quyện hương mật ong rối loạn.

Chạm tay lên mặt.

Nước mắt trào ra đầy khỏi khóe mi thành từng vạt, nhòe nhoẹt,

Ngỡ ngàng…

Thịch, Thịch.

Trái tim như vừa trải qua hàng ngàn phút giây chìm lặng, cất từng tiếng nặng nề vừa đau thương vừa rộn rã.

Phùng Sâm đặt tay lên ngực khó tin, lại nhìn ra bên ngoài cửa, ánh sáng mặt trời từng tia hắt lên chiếc rèm đốt lên da thịt chút nóng ấm của mùa hè rạo rực.

Phùng Sâm đưa ánh mắt lướt qua, đôi mày khẽ động…

Đây chính xác là bài trí của căn phòng riêng ở Khu biệt lập khi bản thân vừa mới được gắn huy hiệu dọn đến chưa bao lâu.

Không sai. Vì không thích những màu sắc nổi trội nơi này, nên chính tay anh đã yêu cầu sửa lại toàn bộ thành một gam màu caro đen trắng.

Nhưng tại sao lại như thế này?

Phùng Sâm hít một hơi dài, đưa đầu ngón tay đến vạt áo.

Soạt.

Chiếc áo ngủ mở rộng vạt, đôi đồng tử lạnh nhạt mở lớn. Nghe từng tiếng tim đập mỗi lúc một mạnh hơn,

Trên ngực anh hoàn toàn không có vết sẹo nào, tại sao lại vô lý như thế được? Cứ coi như hai viên đạn kia không tước đi mạng sống của anh, vậy thì ít nhất cũng phải để lại dấu vết chứ?

Phùng Sâm ngẩng mặt lên, trấn định rút về hương mật ong nghẹn đặc kia.

Hoặc như…

Ta quả thật sống lại rồi?!

Đầu ngón tay lạnh ngắt hiếm khi run rẩy, bấm lên phím điện thoại.

Ánh mắt rực sáng.

Màn hình chỉ cho anh từng ngày từng giờ từng năm không sai lệch.

Quả thật, chính là hơn bốn năm về trước.

Trở về rồi, ta thật sự trở về rồi!!!

Nhưng… Tại sao lại là thời điểm này?..

Phùng Sâm cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, đôi lông mày chau lại, sâu sắc điểm lại từng đợt ký ức đã thấy được khi còn lưu thân mình trong vòng xoáy kia…

Triệu Nhã, tiệm hoa kia.

Cha của em, Triệu Đằng… Giao hoa…Khánh Gia.

Khóe môi Phùng Sâm bỗng câu lên điên dại.

Hôm nay, chính là ngày bắt đầu những nỗi đau thương kia…

Nắm tay siết chặt.

Triệu Nhã,

Ta đã có thể ở lại đây, đã có thể sống thêm một kiếp này.

Ta nhất định sẽ không để cho bất cứ kẻ nào thương tổn đến em, chuỗi bi kịch của gia đình em, ta cũng nhất định không để nó xảy đến!

-----

Ngọc Ý đưa tay lên gõ nhẹ cửa, nói vọng vào:

- Giáo Sư, bên thiết kế đã cho người tới. Đang chờ ngài…

Rầm!

Câu nói ngắt dở, cánh cửa mở tung, Ngọc Ý dẫu là một Beta cũng lập tức phải đưa tay che cánh mũi.

Hương mật ong nồng lắm, nồng đến cả thân người cô đều như vừa nhúng từ một hũ mật vớt lên.

Phùng Sâm phất tay, nhả lại một lời :

- Bảo họ về đi.

- ….!

Ngọc Ý còn ngây người, khi được phân về nơi này đã xác định rõ tính cách của Phùng Sâm vô cùng khó phục vụ.

Ấy thế mà nét mặt vừa bước ra khỏi cửa kia, lẫn theo hương mật ong ngọt chết nửa hồn cô luôn rồi, nói thế nào cũng không đúng lắm?!

Phùng Sâm bước lên chiếc xe hơi chống đạn cao cấp đã được sơn lên huy hiệu. Bánh xe không một giây do dự, theo vô lăng lao vù đi.

Gắn chiếc tai nghe, đầu khóe môi cong theo từng lời nói:

“ Olive, lập tức gửi toàn bộ tài liệu về một người cho tôi” .

------

Cửa hàng hoa nhỏ.

Hương thơm tươi mới cuốn theo từng búp hoa xinh xắn đủ màu sắc, vọng theo tiếng cười nói của một nhà ba người.

Tỷ lệ sinh của Beta vốn thấp, Triệu Gia mãi cũng chỉ sinh được một mình Triệu Nhã, thế nên vợ chồng Triệu Đằng dù không khá giả gì vẫn cố gắng để cho cậu lên được tận đại học kia.

Cẩn thận dỡ từng bông hoa hồng xanh quý giá khỏi bó, lại cẩn thận chăm chút hái đi từng phần lá hư, Triệu Đằng vui vẻ:

- Xin được hợp đồng giao hoa tới Khánh Gia lần này, nếu mà khéo ra cả năm sau đều có thu nhập ổn định, học phí của Triệu Nhã cũng không cần lo lắng nữa.

Giáng Vân cười tươi nhìn về phía cậu con trai cưng duy nhất :

- Triệu Nhã, con phải cố gắng học thật tốt. Beta nói ra không sánh được với Alpha, nhưng nếu con chịu khó, nhất định sẽ có tương lai.

Triệu Nhã ngoan ngoãn đáp lại:

- Vâng.

- Thôi, mau đi đi kẻo trễ học bây giờ.

Một thân đồng phục sáng sủa, quần tây, áo sơ mi cộc tay thơm vị hoa tươi, Triệu Nhã đặt một chiếc giỏ vừa lót xốp sang một bên:

- Để con phụ mẹ làm nốt mấy giỏ này đã.

Giáng Vân nhìn cậu đầy yêu thương.

Hạnh phúc đôi khi không quá xa lạ, chỉ là dăm ba câu chuyện thường ngày, quây quần bên một thứ có tên là gia đình.

Triệu Nhã một tay chỉnh lại chiếc cà vạt đồng phục, một tay vẫy chào cha mẹ, đôi bước chân bước chạm cửa thềm.

Thứ hạnh phúc này, kiếp trước, cắt tại đây.

Kiếp này sóng chân thứ hai vừa đặt, đã va phải một người.

Bịch.

Triệu Nhã loạng choạng muốn nhìn lên,

Thân thể người kia nói sao đây? Cao lớn quá!

Khuôn mặt còn chưa kịp ngẩng, Triệu Nhã đã mở lời:

- Xin lỗi, xin lỗi…

Cậu trụ vững gót chân một cái, lại nhận ra thế mà cả người đã nằm trọn trong vòng tay đầy hương thơm ngọt nồng,

Triệu Nhã giật mình, muốn lùi ra,

Lại nhận về một cái siết chặt.

Khí tức Alpha mạnh mẽ bùng phát, cuốn người đến nghẹt thở, kéo vài kẻ đi đường giật mình ngoái lại.

Triệu Nhã có chút sửng sốt, lắp bắp không ra lời hoàn chỉnh:

- Anh… Anh là ai?!

Kẻ Alpha kia đáy mắt nhạt thật nhạt, một tay giữ tại eo cậu, một tay nương cằm nhỏ đỡ lên, từng lời rành rọt:

- Alpha của em.

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo