Chương 20: Trọng sinh (2)
Minh Gia,
Trời dần rạng từng tia nắng đầu tiên.
Phản án ư?
Minh Điệp không đủ sức.
Cứu người ra khỏi ngục ư? Đây nào đâu có phải trong phim kia chứ?
Đừng nói vì cậu là một Omega, dẫu có là một Alpha có huy hiệu, cũng chẳng thể nào đủ sức xóa đi cái sự thật rành rọt phô bày kia, hai vết đạn kia.
Là, xử bắn.
Bắc Đảo này chỉ có một bãi bắn duy nhất, đường đi đến đó cũng không ai xa lạ gì.
Phạm nhân tử tội đều chết ở đó.
Nơi phòng này,
Minh Điệp siết tay giật mạnh, cuốn chặt từng băng thuốc nổ,
Tiếu Giang, nếu như cả tôi cũng bị bắt đi, vậy thì cơ hội cho chúng ta chính là bằng không.
Nhưng như thế này, ít nhất nếu thực sự không thoát được, thì cùng chết trong vòng tay của định mệnh chính mình, cũng là một cái chết rất vui vẻ.
Minh Điệp tôi sẽ yếu đuối ư? Sẽ run rẩy ngồi khóc để rồi than trời trách đất đổ tại cho số phận ư?
Không, không thể đâu Tiếu Giang!
Từ cái ngày cậu một mực đòi tiễn tôi trở về nhà, khi ngoảnh đầu từ trên cao nhìn lại, cậu vẫn đứng đó.
Tôi, đã phải lòng cậu rồi.
Phải lòng một kẻ ngốc nghếch đến như thế, đến mức, vì sợ tôi mang một chút nào tội danh mà liên tục liên tục nhận tất cả vì mình.
Định mệnh nào đâu phải nói đùa chơi? Nếu như cậu chết đi thật sự, vậy, bờ cổ này, còn ý nghĩa gì nữa đây?
------
Bước chân Minh Điệp nhẹ, nâng ra đến cửa, hít một ngụm sương mai lạnh lẽo.
Tuyết hôm nay không còn rơi dày nữa.
À, cuối đông rồi.
Minh Điệp mỉm cười.
Tên ngốc nào nói rằng đến mùa xuân sẽ dẫn cậu đi xem hoa nở? Tên ngốc nào kia chứ?
Omega một đời chỉ có duy nhất một Alpha.
Như Minh Điệp tôi, kiêu ngạo bấy nhiêu, cũng chỉ có một mình tên ngốc là cậu.
Tiếu Giang.
--------
Trên con đường tới bãi bắn, xe chở trọng tội bắt buộc phải ngang qua một chiếc cầu dài, nối liền hai bờ sông Miếu, điểm eo hẹp hai bên bắt nối trải đầy những tùng thông xanh thẫm.
Minh Điệp vuốt đi một vạt mồ hôi, băng thuốc nổ gắn nơi đầu cầu cũng quyện lên một vệt máu, thế nhưng đôi bàn tay suốt đêm không ngừng nghỉ đã chẳng còn lại chút cảm giác đau đớn nào, gắn chặt.
Dòng sông băng phía dưới không dày nữa, thong thả chảy từng đám tuyết trôi nhè nhẹ.
Minh Điệp ép xong cuộn thuốc nổ cuối cùng lên thành cầu, nép người bên một vạt cây ướt đẫm. Nhìn xuống thứ mồi dẫn nổ trong tay, chua chát cười.
Tiếu Giang,
Sắp đến lúc rồi.
-----------
Chiếc xe mang huy hiệu của Đặc Khu An Ninh tiến đến gần cầu.
Phùng Gia không được phép tới, nhưng đầu cầu đã chen chúc bao nhiêu đám phóng viên hỗn loạn.
Men dưới thành cầu này, Minh Điệp đếm từng nhịp khấc bánh xe .
Xe chở trọng tội chính là xe bọc thép chống đạn, cho dù nổ tan cả thành cầu thì tính mạng của Tiếu Giang chắc chắn được bảo toàn.
Chỉ cần làm thùng xe đó rơi xuống dòng nước, bơi sải theo, cậu chắc chắn có thể tìm được Tiếu Giang.
Suy nghĩ như thế, liều lĩnh như thế, chỉ vì người.
Bởi lẽ, cũng như khi cậu nhìn thấy tôi trước họng súng của Phùng Sâm, đã chẳng thể nào bình tĩnh hơn được nữa.
Trơ mắt nhìn cậu chết đi ư? Bị từng viên đạn xuyên qua ngực qua đầu ư?
Không, tôi không làm được!
Không cách nào làm được.
Thà rằng…Là nhuộm dòng sông này bằng máu, chỉ cần đổi lấy một tia hi vọng trốn chạy cùng cậu, tôi cũng sẽ làm.
----------
Tích tắc .
Tích tắc.
Bánh xe lăn qua vạt đầu tiên của chiếc cầu.
Minh Điệp nghiến răng, dứt khoát, châm mồi dẫn, chưa quá mười giây sau, loạt thuốc nổ nhận mệnh, bung từng đoạn sắt thép quăng đầy,
Bùm! Bùm! Bùm!
Tiếng nổ rung trời ầm ĩ, vạt tuyết không bay nổi nữa, tản xé sang hai bên, chiếc cầu gãy rời, tùng thông xanh nhuộm một màu khói đen kịt.
U ám.
Những chiếc xe không được bọc thép theo nhưng tiếng thét thảm thiết đứt đoạn, tung ra từng mảnh da thịt vỡ vụn tanh tưởi.
Là bao nhiêu kẻ chen chúc săn tin? Đều chết cả.
Nhuốm máu rồi!
Dòng sông nhuốm máu rồi, đâu đâu cũng là những mảnh thi thể gãy vụn, tiếng la hét chói tai nhức óc.
Ánh mắt Minh Điệp mờ mịt, cố gắng nhận ra chiếc thùng xe vừa rơi thẳng xuống giữa lòng sông băng lạnh ngắt.
Chìm lặng đi.
Cậu không một chút do dự, vươn người, nhảy xuống.
Ùm...
Từng cánh tay bơi, lao sải tới nặng nề, mang theo niềm hi vọng mỏng manh nhất để cứu lấy người,
Dòng nước xiết, dòng nước xiết,
Một tảng băng lạnh ngắt văng tới, đập thẳng lên người cậu, Minh Điệp toàn thân chấn động, lồng ngực nhàu nát. Hương giấy thơm dần buông thoải theo từng ngón tay xuôi xuống,
Trong hư ảo, Minh Điệp như thấy cánh thùng xe kia bung mở, một mái tóc vàng điên cuồng lao tới đây,
Khóe môi lại cười.
Không sao cả, quả thật… Chính là tôi chết trước cậu.
Nhưng, tôi không hối hận, không hối hận…
Cậu đã thoát ra được, đúng không?
Thùng xe kia đã mở ra, đúng không?
--------
Nơi cội nguồn dòng chảy, truyền thuyết về một dòng sông chảy qua những đền Miếu nhỏ chưa từng một người nhìn thấy, xô dạt dưới chân Miếu đầy vị tanh nồng của máu, mỗi đợt vỗ tới lại vạch thêm ra thứ ánh sáng chói mắt từ những rặng mây mờ phủ kín, ào ạt cuốn đi những linh hồn đang mông lung chưa tan hết…
Minh Điệp cả người bỗng nhẹ bẫng, trôi vào một vòng xoáy lớn,
Miên man, miên man.
Cùng lúc ấy, bệnh viện.
Olive đôi mắt sưng thẫm tự tay rút ra từng thứ ống dẫn máy móc gắn trên cơ thể đã hoàn toàn không còn chút sự sống nào của Phùng Sâm, lại bật ra nước mắt.
Phùng Sâm,
Tim ngưng, não cũng đã ngưng rồi.
Từng phách nhịp mất dần đi rất chậm, rời khỏi thân thể, hòa tan như làn khói mỏng vô hình,
Thế nhưng u uất đầy linh hồn phảng phất không thoát ra được, cái khí chất Alpha vẫn chưa rời đi hẳn, đều tích góp lại ở những ý niệm cuối cùng, ý niệm về một kiếp sau kia, cùng với người.
Một hồn tán, hai hồn tán, phiêu linh, lại theo từng ánh sáng rọi bung vạt trời kia, hồi nhập lại.
Mơ màng…
Tất cả, đều như trôi dạt đi
Hiện chưa có bình luận nào