Anh Là Bầu Trời Của Em
Chương 20: Viên C sủi

Chương 20: Viên C sủi

Thụy Anh đang chải tóc, chiều nay cô có một cái hẹn, và đẹp là điều đương nhiên.

Rầm một tiếng, cánh cửa đang hé mở bị Đặng Hải đạp như muốn phá.

Thụy Anh giật mình nhìn ra:

Đặng Hải? Sao anh ta lại đột nhiên tới đây?

Thụy Anh là một cô gái cực kỳ thông minh, vừa thoáng thấy hành động cùng nét mặt của Đặng Hải, biết rõ là việc không tốt đẹp gì, vì thế cũng đã buông cây lược trong tay xuống, vẻ mặt điềm tĩnh tính toán.

Đặng Hải không nói chẳng rằng, thân hình cao lớn gần mét chín kia gần như che lấp đi toàn bộ ánh sáng hắt qua khung cửa, giận dữ nhìn về phía Thụy Anh.

Duy Anh,em ấy suýt chút nữa là mất đi toàn bộ ánh sáng của cuộc đời, suýt chút nữa trở thành người mù mà đến ngay cả màu sắc cũng không thể phân biệt nổi nữa.

Đối với một người như em ấy, nếu quả thực chuyện tệ nhất xảy ra… người phụ nữ trước mặt mình đây vẫn có thể ung dung được hay sao? Khi nhúng tay hại đời cả một kiếp người.

Đặng Hải nào đã quên từng ngụm khó thởm ho tới nôn khan đau đớn.

Từng chút cháo đút qua miệng đều trả giá bằng nước mắt tủi hờn.

Tất cả, lại là do người phụ nữ kia đem lại!

Xem xem! Cô ta thậm chí còn tới thăm em ấy,

Một giỏ trái cây, hai hàng nước mắt. Giả tạo đến nỗi giờ phút này cả người Đặng Hải đều lạnh gai ốc.

Thật kinh tởm.

Đặng Hải tiến sát, lập tức túm lấy chiếc cổ thon dài kia, chỉ một tay mà Đặng Hải đã muốn gần như nhấc cả người Thụy Anh lên, nghiến giọng :

- Vì sao mày lại làm như thế? Mày có biết rằng suýt chút thì em ấy sẽ mù không? Nói!

A…đau quá… đau tới mức trên đôi mắt xinh đẹp kia thực sự nhỏ nước mắt, lại nghẹt thở đến không thể nói nổi.

Ư…

Thục Anh quơ tay cào những đường xước rớm máu trên bàn tay đang bóp lấy cổ cô kia.

Nhưng chẳng ăn thua,

Đặng Hải không vì đau mà buông, là chỉ vì quá cay đắng, quá thù ghét những giọt nước mắt kia mà ném người xuống đất…

Bịch…

Khụ… khụ…

Thụy Anh vừa bị ném xuống vội vàng ho dốc.

Đặng Hải, tên này điên sao?

Hay là…

Chuyện ấy…

Không thể nào! Cô đã bịt kín như vậy, còn nhanh chóng dời đi, kể cả hai thằng nghiện kia bị tóm cũng chẳng thể phát hiện ra người đó là mình.

Làm sao có thể lộ ra được kia chứ?!

Đôi mắt xinh đẹp còn đang thoáng lên những toan tính dối trá. Đặng Hải đã chồm tới, một lần nữa nắm thẳng vào mái tóc dài xinh đẹp kia kéo cô đứng dậy.

Thụy Anh đau đến kêu lên.

A…

- Buông ra.. anh làm gì thế?

Đặng Hải nghiến răng:

- Đi theo tao! Mày phải quỳ xuống trước mặt em ấy! Dập đầu mà xin lỗi em ấy!

Không còn nghi ngờ gì nữa, một giây này Thụy Anh đều đã biết mình bị lộ. Mái tóc dài đang bị kéo đi đau đớn, cũng lại chẳng còn gì để mất…

Đã vậy…

Xoảng!

Thụy Anh cầm lấy chiếc bình thủy tinh trong tầm với, cố sức nện lên đầu Đặng Hải, máu lập tức theo vệt rách cứa da đầu, chảy xuống trán.

Vậy nhưng cú đập đó không khiến cho Đặng Hải choáng váng mà buông tay như cô nàng dự tính,

Đã vậy, đôi mắt Đặng Hải còn nhuộm đỏ hơn cả tầng máu kia, tay vẫn không thả người, một mực kéo Thụy Anh ra đến cửa.

Thụy Anh mắt chao đảo nhìn xung quanh, bỗng dưng hét lớn:

- Hiếp dâm! Có kẻ hiếp dâm!

Thụy Anh vừa kêu vừa nhào tới giằng co, áp sát Đặng Hải, cởi soạt cả chiếc váy hờ hững trên người, vì là loại váy mặc nhà hai dây lên chỉ một thoáng đã rơi xuống sàn, chiếc áo lót cũng được vạch ra nhăn nhúm.

Đặng Hải chết sững

- Thứ khốn nạn!

Đặng Hải vừa giơ tay, năm ngón lập tức in hằn trên má của Thụy Anh, Thụy Anh ăn trọn cái tát rát mặt, ngã bổ nhào xuống đất, vẫn không quên thét lên giãy dụa:

- Hiếp dâm! Có ai cứu tôi không! Cứu tôi với

Mấy người ở khu trọ đã chạy tới, thằng Kiên với thằng Sang cũng đến kịp lúc, cản lại cú đấm của Đặng Hải.

Hai thằng thở hắt ra một hơi, chậm một chút nữa đúng là có thể có án mạng,

Một lát sau, nhờ sự bình tĩnh của hai thằng bạn, đám đông cũng giãn ra dần.

Đặng Hải đã được thằng Kiên lấy cái khăn tạm thời cầm máu

Còn Thụy Anh thì thản nhiên mặc lại quần áo, nghiến răng:

- Anh hỏi tôi vì cái gì ư?

- Đặng Hải, anh ngu vừa vừa thôi. Anh nghĩ còn có thể vì cái gì?

- Thằng oắt con đó chẳng qua cũng chỉ như tôi thôi, đều là vì tiền.

- Tình yêu giữa hai thằng đàn ông ư? Nực cười! Nếu anh không phải là con trai của tập đoàn Đặng Phú, nếu anh thử mất đi đôi chân hay cánh tay hay con mắt xem? Anh nghĩ nó còn ở bên cạnh anh à?

- Hay là vừa nghe tin anh tai nạn, liền lập tức vét sạch mà chổng mông mời thằng khác xơi?

Đặng Hải không kiên nhẫn nữa, vuốt giọt máu vừa trào qua lớp khăn tràn xuống má:

- Tôi cho cô một cơ hội quỳ xuống chân em ấy nhận lỗi, nhưng cô không nhận. Vậy được. Cô cứ chờ xem.

Thụy Anh cười cợt trả lời :

- Trong phòng này có máy quay, nếu anh không muốn ngay ngày mai tin tức con trai thứ của tập đoàn Đặng Phú xông vào phòng hiếp dâm con gái nhà lành. Thì cứ thử xem.

Cả bọn rời khỏi,

Thằng Kiên và thằng Sang nhìn nhau, rợn một tầng gai ốc.

Đàn bà một khi độc ác lên, thật sự là kinh khủng.

Thế nhưng Đặng Hải lại chỉ vì những lời dọa dẫm đó của Thụy Anh mà dời đi ư?

Không, anh nhất định không thể để Duy Anh vì mình mà chịu tổn thương, lại cũng vì mình mà không nhận lại lấy được một chút công bằng.

Thụy Anh, cô nhất định phải trả giá.

 

Bên ngoài khu trọ,

Đặng Hải nói với hai thằng bạn:

- Đưa tao đến bệnh viện.

- Ừ!

Hai thằng tưởng là chỉ khâu vết thương trên đầu kia thôi, định đưa đến phòng khám gần đây, Đặng Hải liền phản đối:

- Đưa tao đến Việt Đức.

- Việt Đức?

Thằng Sang thì hỏi lại, thằng Kiên thì lo lắng mở chiếc khăn trên đầu Đặng Hải ra:

- Đó là bệnh viện toàn ca nặng, mày đau lắm hả?

Đặng Hải lắc đầu:

- Tao có ông anh làm trong đấy,

- Ừ. Được rồi.

- Còn nữa, sau khi chở tao đến nơi, cứ để tao ở lại một mình là được, hai đứa mày về báo tin cho Duy Anh, bảo em ấy là tao bị tai nạn gãy luôn hai cái chân rồi.

Thằng Kiên với Thằng Sang nhìn nhau rồi nhìn Đặng Hải, cùng ồ lên một tiếng.

Thằng bạn mình ngày thường nhìn có vẻ ngu ngu, vậy mà bây giờ cũng bắt đầu biết tính kế cơ đấy.

Đặng Hải không thèm đáp lại ánh mắt của hai thằng bạn, trong lòng giờ đây vương đầy những lo lắng, và cả … sợ hãi.

 

Chung cư.

Gần 7h tối rồi,

Đặng Hải còn chưa về,

Duy Anh lo tới mức đã điện hai lần mà vẫn không có ai nghe máy, lại sợ mình gọi nhiều sẽ làm phiền, thế nên chuẩn bị nhắn một cái tin hỏi xem Đặng Hải có ăn cơm tối ở nhà không, lại nghe tiếng bước chân chạy thục mạng xông vào:

- Duy Anh!

- Duy Anh!

Duy Anh lập tức bước vội ra, nhìn thấy người liền hỏi:

- Anh Kiên, Anh Sang? Có chuyện gì vậy?

- Đặng Hải nó…nó bị xe tông, gãy luôn hai cái chân rồi!

Duy Anh tưởng tim mình ngừng đập, vội vã hỏi lại:

- Sao cơ?

Thằng Sang hổn hển:

- Em... mau… mau tới đó đi.

Duy Anh thững người lại một giây rồi cuống cuồng chạy xuống lầu, cũng là lần bất lịch sự lần đầu tiên trong đời, đập tay lên cửa kính chiếc xe taxi gần đó nhất:

- Mở cửa! Mở cửa!

Thật may rằng chiếc xe đang trống khách, vì thế chỉ một phút sau đã vội vã lao đi.

Hồn cậu cũng muốn lao theo luôn một nửa.

Đặng Hải của cậu… cả bầu trời của cậu…

Anh… anh .. phải chờ em…

Nhất định, chờ em tới…

 

Chung cư,

Hai thằng xong nhiệm vụ thì vừa khát vừa đói.

Nhìn một bàn cơm đẫy đà trong phòng bếp thì còn gì sướng bằng nữa, đương nhiên sẽ vồ lên ăn.

Nhưng mà khát đến mức cũng phải uống nước trước cái đã.

Lại thấy ngay trên bàn phòng khách có vài viên C đựng trong túi bóng,

Thằng Kiên đang nóng muốn chết, liền lấy ngay hai viên thả cả vào bình nước trên bàn.

Viên C lập tức tan ra, mùi thơm dễ chịu cực kỳ, thằng Kiên đưa cả bình lên miệng tu ừng ực, tu được một nửa thì thằng Sang đi vệ sinh xong vào giằng lại:

- Tao uống với. Khát cháy cả cổ.

Một lát sau,

Ăn cơm mà uống bao nhiêu nước vẫn không hết khát.

Thằng Kiên quay sang nhìn thằng Sang mặt cũng đã đỏ ửng như mình, lại hơi hoa mắt, lắc lắc đầu:

- Ê, mày có thấy Duy Anh nấu ăn mặn quá không? Sao tao càng uống nước càng khát vậy?

- Ừ, thế đéo nào mà nóng thế. Mày ra chỉnh điều hòa đi.

- 20 độ rồi đấy, chỉnh 2 lần rồi, chỉnh nữa thì thành gà đông lạnh à.

- Thế sao tao nóng thế nhỉ?

- Ngứa nữa… mà thức ăn hôm nay nhìn ngon mà? Có món nào lạ đâu.

Hai thằng gãi gãi cổ, gãi gãi ngực, một lát mới giật mình nhìn nhau:

- Chết mẹ rồi!

- Viên C…

- Đi ra xem nào…

Hai thằng vội vàng chạy lại cái túi trên bàn, lúc này nghĩ lại mới thấy vị không giống C sủi lắm, còn cái này…

Chết con mẹ nó rồi!

Thằng chó đó! Thuốc kích dục mà nó để ngay trên bàn thế này.

Không ẽ nó định lừa Duy Anh, mà hai thằng mình lại uống nhầm sao?

Thằng Sang run tay chỉ vào bình nước đã cạn :

- Mày… mày thả mấy viên…

- Hai viên!

- Chết thật rồi!

Thế rồi sau đó, thực sự ngứa tới mức không làm không được,

Vấn đề là thằng nào cũng muốn đâm. Nhưng vị trí thì chỉ nên có một, không phải sao?

Trong phòng tắm, hơi thở vô cùng hỗn loạn mà tràn lên nhau,

Hai thằng không mảnh vải che thân, chen chúc trong chiếc bồn tắm nhỏ. Tay người này đặt lên ngọn nấm của người kia, tuốt cho nhau, nhưng không có những lời ân ái thường có, lại toàn là tiếng chửi bới lạ thường.

- Thằng nào ra trước, thằng đấy nằm dưới!

- Mày ấn của tao thế à?

- Phê quá, đấy, vuốt chỗ đấy.

- Đau…a…

Kết quả, thì tự đoán đi.

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo