Anh Là Bầu Trời Của Em
Chương 19: Chán ghét

Chương 19: Chán ghét

5h sáng.

Reng, Reng, Reng

Cái nhạc chuông điện thoại khủng bố của ông anh cả reo vào lúc này khiến Đạng Hải đang ngủ say sưa cũng phải hết hồn tỉnh dậy.

Nhắc lại một chút, cậu sợ nhất là Đặng Ninh, nên đừng nói là đang ngủ, có lẽ sắp chết cũng phải bật dậy mà nghe máy.

Đặng Hải vừa ấn vào nút nghe thì bên kia vang lạnh một tiếng:

- Mở tin.

- Mở tin gì?

Túp..

Còn chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy ngang xương,

Đặng Hải chán ghét ấn vào tin nhắn tới.

Có một video.

Cậu suýt thì chửi lên, bộ điên hả? 5h sáng lại gửi video sang làm gì? Đặng Hải bực mình chết đi được, những cũng bấm mở video.

Duy Anh nghe tiếng động thì cũng dậy theo, dụi mắt hỏi”

- Sao vậy anh?

Đặng Hải định lắc đầu:

- Không … hả?

Sau đó thì cả hai đồng loạt hóa đá, hai người trong video kia.. chẳng phải..

Sao… sao lại ... thế này?

Âm thanh vọng ra từ video càng khiến cho cả hai tỉnh ngủ

“A… ư… Đặng Ninh.. anh.. nhẹ một chút…

A.. đừng.. sâu quá…

Ưm… Hư.. đau.. nhẹ một chút…"

Tuy chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng tối qua Nguyễn Phong mới cùng với hai người họ đi café nói chuyện kia mà? Sao đến đêm lại cùng ông anh mình đóng vai chính trong cái video sex Gay hàng Việt Nam chất lượng quá con mẹ nó cao kia!

Thế nhưng nói thế nào thì cái video đó cũng quá chân thật, quá kích tình, những âm thanh rên rỉ, những cú thúc vang lên theo tiếng va chạm da thịt vào nhau, lập tức đốt nóng từng sợi nơ- rôn.

Đặng Hải liếm môi.

Mặc kệ nó là cái gì, tính sau,

Nhìn sang Duy Anh mặt cũng đã ửng hồng.

Đặng Hải cười hì hì, luồn tay vào vạt áo kia, nửa nặng nửa nhẹ mà nhéo đầu ngực mềm một cái, Duy Anh than nhẹ.

A…

Đặng Hải lập tức cười lớn:

- Bật công tắc rồi. Quẩy thôi.

Nhưng…

Duy Anh còn đang muốn kháng cự, tên nào đó đã nhào tới, đã thế còn vô liêm sỉ mà lắc lắc màn hình điện thoại đang chiếu cái video kia ra trước mặt cậu mà tuyên bố:

- Anh đảm bảo sẽ cho em rên to hơn thằng cha Nguyễn Phong ấy!

- ???~~~~!!!!!

------------

10h sáng hôm sau, thứ bảy, cũng chính là được nghỉ cơ mà.

Thế nên Duy Anh rạng sáng nay không keo kiệt gì, để mặc cho Đặng Hải thoải mái ra vào, đổi năm đổi bảy tư thế, trêu chọc cậu không ngừng.

Đến giờ thì thực sự lưng đau eo mỏi, chỗ nào đó thậm chí còn cần phải bôi một vòng thuốc mỡ lạnh mới có thể bớt sưng tấy.

Cậu hiện tại cũng chỉ có thể nằm úp sấp trên lồng ngực để trần của Đặng Hải mà thôi, chịu không cách nào nằm ngửa được.

Đặng Hải cũng vậy, chân tay rã rời hết cả.

Trên lưng vết cào xước đều từng vết rõ ràng.

Thực sung sướng mà ngủ tới rơi cả nước miếng.

 

Tiếng chuông cửa reo cả chục lần cũng không thể đánh thức nổi hai con người đã trải qua một đêm quá kịch liệt kia.

Và phải cho đến khi tiếng điện thoại lại vang lên ầm ĩ.

Duy Anh mới lay người Đặng Hải :

- Anh Hải, có người gọi,

- Kệ đi.

Vòng tay qua tấm lưng trần của Duy Anh, bọc cả người vào trong lòng mình, Đặng Hải quyết chí mặc kệ, vậy mà cái điện thoại cũng nhất quyết đổ chuông reo ầm ĩ.

- Con mẹ nó!

Đặng Hải bực bội mở mắt, quát một câu rồi quờ lấy cái điện thoại.

Thằng Sang?

Đặng Hải nghệt mặt ra một lát, nhớ là nay có hẹn hò hay chơi game gì đâu nhỉ?

- Alo!

- Mở cửa!

- Hả?

Đặng Hải cũng không phải người quên bạn quên bè, nghe cái giọng gấp gáp của nó thì cũng vội vàng ngồi dậy.

Duy Anh hơi muốn nhích người sang, Đặng Hải đã làm trước một bước, nâng người cậu đặt nhẹ cậu sang một bên .

Duy Anh vui vẻ cùng ngượng ngùng, mím miệng cười.

Đặng Hải trêu ghẹo một chút mới tiếc nuối đưa cái quần lên xỏ tạm vào người.

Cánh cửa vừa mở, đã thấy thằng Sang chui đầu vào, nói như muốn nuốt lưỡi:

- Kiếm được thằng xịt hơi cay rồi!

Đặng Hải mở to mắt:

- Hả? Kiếm được rồi?

- Ừ! Mau thay đồ, đi theo tao.

Đặng Hải gật đầu:

- Chờ tao tý.

Sau ngày ấy, Đặng Hải vẫn âm thầm điều tra xem rút cuộc thì thằng nào mà gan to như vậy, quan trọng nhất là Duy Anh bình thường quá hiền, không thể nói tới chuyện gây sự với ai để mà ra nông nỗi vậy.

Bây giờ nếu ánh sáng chói quá, mắt Duy Anh cũng chịu không được, một đôi khi vẫn còn bị choáng.

Khi đi học thì phải chuyển lên ngồi gần những hàng đầu tiên. Sức khỏe không thể nói phục hồi y như cũ được.

Nói chung thì phải xử.

Đặng Hải bước vào phòng, thay quần áo xong liền chào tạm biệt Duy Anh, thế nhưng đừng nghĩ là hôn vào má vào môi.

Tên xấu xa này lại kéo góc chăn, hôn lên bờ mông trần kia một cái,

Còn không đứng đắn mà cười:

- Vẫn còn ngày mai. Anh cho em cả ngày khỏi mặc quần áo luôn!

Duy Anh kéo lại vạt chăn, che lên người mình:

- Đồ xấu xa!

Tiếng như mèo kêu đó vừa bật ra, Duy Anh lại ngượng tới vùi cả mặt vào trong chăn.

Trời ạ!

Nếu không phải là việc quan trọng, Đặng Hải nguyện cả ngày ấp người trong chăn, làm tình từ trên nóc nhà xuống dưới hầm để xe!

Cùng với thằng Sang đi chung cả đoạn đường, Đặng Hải mới phát hiện ra thiếu thiếu cái gì đó:

- Ủa, thằng Kiên đâu ? .

- Nó ở chỗ mấy thằng mất dạy kia.

- Ừ.

Hỏi thế vì đơn giản trước giờ chẳng khi nào thấy hai kẻ này tách nhau ra.

Vậy mà dạo này thì cứ thấy một thằng lại thiếu một thằng,

 

Bờ hoang ven sông Hồng.

Hai tên nghiện đã bị trói gô lại với nhau, người thiếu thuốc nhìn vô cùng èo uột.

Một tay Đặng Hải bây giờ cũng xem chừng tóm vứt xuống sông được chứ nói gì cả một đám thế kia.

Thằng Kiên đứng đó, bên cạnh còn ba kẻ cao to xem chừng là được hai thằng bạn quý hóa của mình thuê.

Đặng Hải tiến tới, nhìn về phía thằng Kiên :

- Sao rồi?

Thằng Kiên lắc lắc đầu:

- Không thể tin nổi! Không thể tin nổi! Đúng thực chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau!

Đặng Hải nhăn mặt:

- Nói trắng ra đi! Là đứa nào?

Thằng Kiên tiến đến, vỗ vai Đặng Hải ra chiều an ủi:

- Bình tĩnh chút.

- Sao?

- Là Thụy Anh làm.

Đặng Hải lập tức phản bác:

- Mày điên hả?

Đặng Hải không tin là điều đương nhiên, làm gì có chuyện, sau khi Thụy Anh rời từ bệnh viện về, anh còn áy náy liền đưa cho thằng Kiên hai mươi triệu, nói nó khi nào thích hợp thì đưa cho Thụy Anh, bởi Đặng Hải biết nhà cô nàng không khá giả gì. Lại lần đầu được một người yêu tới si mê như thế.

Nguyễn Kiên nhăn nhở:

- Ban đầu tao cũng tưởng nghe nhầm ấy.

Sau đó quay lại chỗ hai tên nghiện đang ngáp dài ngáp ngắn kia mà bảo:

- Nói cho nó nghe đi.

Một trong hai tên nhìn như đã bị đánh tới nhỏ máu miệng, liếc nhìn cả đám người thì cũng không dám lộn xộn thêm :

- Có một buổi trưa có hai đứa con gái bịp hết mặt mũi mặc quần áo dài tìm đến, thấy em chích thuốc ngoài bãi, đưa cho em ba triệu với một bình xịt và ảnh của người tên Duy Anh đó, nhưng em bảo ba triệu một mình em làm không được. Rồi em kêu đưa thêm ba triệu em rủ thằng này thì làm.

- Nó biết rõ ngày nào tầm sáng cậu kia cũng đi chợ một mình, ngang qua cái hẻm đó, thế nên kêu tụi em chờ sẵn. Kêu phụt vô mắt. Em có hỏi thì nói là không mù được.

Còn chưa để tên đó nói hết câu,

Đặng Hải đã mất kiên nhẫn mà xông tới đạp lên bụng, khiến cả hai tên lập tức ngã lăn ra đất, vì bị trói chặt vào nhau lên chỉ có thể nằm đó để mặc Đặng Hải đạp liên tiếp mấy cái.

Xin..

Hự…

Thằng Kiên với Sang cũng mặc kệ.

Biết bản tính thằng bạn mình rồi, không đánh cho đổ máu thì can cũng bằng thừa. Thế nhưng ba tên kia lập tức lại xông tới cản Đặng Hải :

- Này, đánh nữa chết đấy. Bọn nghiện này yếu lắm.

Đặng Hải hít một ngụm dài thật dài.

Một lúc lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh, quay về phía thằng Kiên, vẫn là có chút khó tin hỏi:

- Đã nói là bịp kín , sao mày còn biết đó là Thụy Anh?

Thằng Kiên lắc đầu:

- Chúng nó bị mày đánh cho ộc máu ra rồi chắc không còn hơi mà nói nữa.

- Thế mồm mày mọc làm gì?

Thằng Kiên cũng căng lên:

- Tao nói mày lại đéo tin cơ!

- Nói!

Thằng Kiên chép miệng:

- Bọn nghiện này không chỉ ngon lành lấy sáu triệu như thế, sau khi đồng ý với Thụy Anh thì nó lại lén bám theo về tới tận phòng trọ. Mục đích là sau này tống tiền cô nàng. Khi bắt được chúng nó, tao bắt dẫn tới nơi, nó chỉ vào phòng của Thụy Anh mà tao còn vả cho nó hai cái. Bắt nó nói lại mấy lần đấy.

Đặng Hải chết sững.

Thì ra con người lại có thể giả dối đến mức như thế.

Còn, cái gì mà đau lòng chết đi?

Còn, cái gì mà tới thăm em ấy?

Thụy Anh

Thật sự… bên trong cái vỏ bọc xinh đẹp hòa nhã, lại thối nát đến như vậy.

Thằng Kiên và Thằng Sang nhìn Đặng Hải đang ngỡ ngàng, liền tự động đi giải quyết mấy chuyện còn lại.

Sau đó, cả ba không vội về lại chung cư. Một lúc, thằng Kiên mới huých vai Đặng Hải:

- Mày tính thế nào? Có kiện nó không?

Vẫn là im lặng. Thằng Kiên thở dài:

- Ôi đàn bà đúng là niềm đau. Sợ vãi hồn.

Thằng Kiên nói xong câu này thì tự dưng lại liếc sang mông thằng Sang đang đứng cạnh đó.

Thằng Sang vừa quay lại bắt gặp ánh mắt này liền chửi:

- Bớt nhìn mông tao lại, thằng chó!

- Mắt tao tao nhìn liên quan đến mày à?

- Nhưng đấy là mông tao!

- Mày có tin tao thông chết mày không?

- Còn chưa biết thằng nào thông thằng nào!

- Cút con mẹ mày đi thằng chó Kiên!

- Thằng tởm lợm nhà mày cút ngay!!!! Đồ con chó!

Đặng Hải không còn để vào tai những lời cãi cọ rất có mùi ám muội đấy nữa.

Cũng mặc kệ chúng nó lộn xộn những gì,

Đôi vành mắt đã đỏ ngầu, cậu một đường đứng phắt dậy.

Hai thằng kia thấy thế liền sợ hết hồn, vội vàng bám theo khuyên bảo:

- Này đừng có giết người nha,

- Nói sao nó cũng là con gái!

- Không thì kiện cho nó mất nghiệp là được rồi!

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo