Anh Là Bầu Trời Của Em
Chương 2: Xấu miệng

Chương 2: Xấu miệng

Một lát sau,

Khi Đặng Hải đã ung dung tắm xong, cởi trần mặc quần đùi bước ra ngoài sofa, vẫn thấy Duy Anh ngồi im một tư thế cũ, hai tay vẫn xoắn vào nhau len lén nhìn cậu như chuột nhìn mèo.

Đặng Hải lắc mái tóc ướt, ngồi phịch xuống:

- Ô thế không dọn đồ vào phòng à?

Duy Anh lắp bắp:

- Dạ… Em chào anh. Em tên Duy Anh… Em, dạ em dọn đồ vào đâu ạ?

Đặng Hải nhăn mặt, đến lúc này mới nhớ ra là từ khi tên nhóc kia vào đây cậu chưa chỉ phòng cho nhóc, vậy nhưng nếu là cậu thì chẳng cần quái gì ai chỉ, chắc chỉ năm phút là đã lăn xong một vòng quanh nhà.

Đặng Hải đứng dậy, Duy Anh thuận thế bước theo sau.

- Chung cư này tầng ba biết rồi đó, có hai phòng ngủ, tôi phòng này, cậu phòng bên kia, phòng nào cũng đều có nhà vệ sinh khép kín, bếp kia, bàn ăn trong bếp luôn.

- Vâng,

- Tóm lại là bố tôi nói rồi cậu cứ sống ở đây vô tư.

- Vâng,

- Nhưng mà đừng có dẫn gái gú về là được. Nếu không cứ liệu hồn,

- Vâng,

Đặng Hải còn muốn ba hoa chích chòe nổ thêm vài quả pháo, hoặc ít ra cũng đe nẹt kẻ mới vài câu. Thế nhưng mái đầu kia cứ hơi cúi xuống, giọng nói đặc biệt nhẹ cũng chỉ vâng vâng, thế thì biết nói ra làm sao nữa, đành phẩy tay:

- Mau dọn đồ tắm rửa rồi tôi đi ăn cơm, nhanh lên, cho cậu 5 phút.

- Năm phút?

- Chứ mấy?

- À… Vâng…

Xung quanh chung cư, hàng ăn dạo không thiếu,nhà hàng cũng mọc như nấm. Đặng Hải trước giờ chưa từng lăn vào bếp, trừ phi pha mì tôm. Thế nên suốt hai năm cơm hàng cháo chợ quen tới từng cái móng tay. Đang còn suy nghĩ xem nay thất tình thế thì có nên đi ăn thịt chó giải đen không, thì nghe một tiếng kêu nhỏ mà hoảng từ trong phòng kia bật ra.

A!!

Đặng Hải lật đật nhảy vào .

- Sao thế?

Duy Anh hơi run mà nhìn ngón tay giữa đã bị cắt chảy máu.

Là một con dao lam cũ.

Đặng Hải lục lại trí nhớ liền lập tức nhận ra, bữa trước có cho thằng bạn tới ở nhờ vài hôm, thằng đó cạo râu cái kiểu gì mà vứt lưỡi lam lung tung, trời đã sẩm tối, Duy Anh vừa bật công tắc lên liền quờ tay lên kệ, dính luôn một phát.

Nhìn vài giọt máu đã chảy lem xuống sàn nhà tắm, lại không hiểu cái biểu hiện nhăn mặt kia của Đặng Hải là gì, Duy Anh lí nhí:

- Xin… xin lỗi, em sẽ lau sạch, chờ em một lát.

- Aiz, có gì đâu chứ?

Đặng Hải giật lấy cái tay đang bị chảy máu của Duy Anh, lấy luôn vạt áo thun của mình chặn lại.

- Đấy, xong rồi hết chảy máu rồi, chứ nhà làm gì có bông?

Thấy Duy Anh còn đứng ngẩn tò te, Đặng Hải càng nhăn mặt:

- Này, áo tôi sạch lắm đấy nhé, làm viêm nhiễm đừng có đổ tại tôi!

Nói rồi, quay ngoắt đi, nhủ thầm.

Mẹ nó chứ, ngón tay gì mà nhỏ thế không biết!

Đặng Hải nhìn lại bàn tay mình. Aiz. Trai Mỏ địa chất mà, làm cái gì mà thon được? Tay vừa thô vừa dày. Thế mới manly chứ!

Kỳ thực ra Duy Anh khá mệt mỏi, cả đoạn đường dài chen chúc trên xe. Lại bao nhiêu lo lắng chất chứa trong lòng khiến cậu gần như rã rời.

Vừa bước vào nhà tắm cũng không để ý được nhiều nên mới bị đứt tay như thế.

Vậy nhưng giờ thì lòng cậu lại khá vui.

Ít nhất người kia tuy rằng nói chuyện không được nhã nhặn lắm, có thể dùng từ thô bỉ được không? Lại vừa nói vừa gắt, nhà cửa thì quá bẩn, nhưng cũng là người tốt. Cậu cứ tưởng vốn là một thiếu gia nhà giàu, lúc thấy máu rơi trên sàn Đặng Hải sẽ lập tức mắng nhiếc cậu vài câu, không ngờ người kia thế mà đưa tay cậu ra bọc lại. Hành động đó chắc chắn không phải là của một người xấu.

Xem ra, việc sống ở đây sẽ không quá khó như cậu từng nghĩ. Chỉ cần chăm chỉ, ngoan ngoãn nghe lời. Chắc chắn sẽ có thể suôn sẻ mà trải qua. Nghĩ một chút, Duy Anh sửa sang lại mái tóc ướt, mỉm cười bước ra ngoài.

Suốt những năm học từ nhỏ cho tới hết cấp ba, dẫu thành tích học tập của cậu có tốt cũng không mấy người chịu chơi với một kẻ không mẹ, cha tàn tật, lại thường xuyên nợ học phí. Thế nên cách sống nhút nhát, thu mình của cậu không có gì là khó hiểu. Mãi cho tới năm lên lớp mười cậu mới có một người bạn thân, là con gái, tên Thanh Thu, Thanh Thu năm nay cũng đậu trường Thương mại. So với tính cách của cậu đúng là một trời một vực, thế nhưng lại luôn coi cậu là bạn mà chia sẻ bài vở cùng. Nếu mọi thứ ổn định rồi, cậu sẽ còn dự tính tới thăm Thanh Thu nữa.

Bước ra ngoài, nhìn Đặng Hải đang vuốt vuốt keo trên tóc chải lấy chải để, Duy Anh tự động viên mình, như vậy cũng đã là rất tốt rồi.

Duy Anh không mang theo được bao nhiêu tiền. Cũng rất hiểu từng lời dặn dò dè sẻn của bố, của bà. Biết chốn Thủ đô là đắt đỏ, vậy nên khi Đặng Hải hỏi vờ một câu:

- Này, thịt chó không?

Duy Anh liền hoảng hốt lắc đầu :

- Em… không…Anh chỉ cho em chỗ nào ăn cơm... rẻ một chút?

Đặng Hải hếch môi.

Bố cậu đã chuyển khoản thêm cho cậu mỗi tháng năm triệu, thêm tiền cơm nước và chi phí sơ sơ cho tên nhóc này, giờ mà bắt chẹt ngay từ đầu thì cũng có vẻ không đàng hoàng lắm. Dẫu sao thì mẹ cậu tháng nào cũng trên trên dưới dưới lén lút mà chuyển cho cậu gần chục lần chỗ ấy.

Tự dưng đâm ra lại thấy thương thương.

Sống cùng nhà mà chi phí mỗi bên lại chênh lệch quá lớn thế, chắc cũng chẳng ăn nhà hàng bao giờ nhỉ?

Trên đường xuống dưới mấy dãy quán quen, Đặng Hải liếc mắt nhìn kẻ bên cạnh như kiểu lá khô xác xơ vậy, người gầy tới thương cái áo thun.

Đặng Hải chép chép miệng, giằng tay Duy Anh bước vào một quán thịt nướng BBQ.

Duy Anh chần chừ, thế nhưng sức của một tên suốt ngày chạy ngoài sân bóng rầm rập như Đặng Hải làm gì có lý nào để Duy Anh đẩy ra chứ?

Trong nhà hàng,

Duy Anh nhìn một mặt bàn đầy thức ăn thơm ngon, bụng cậu cũng đói lắm rồi , thế nhưng mà…

Đặng Hải trừng mắt:

- Tôi không thích người gầy, biết không? Nhìn ngứa cả mắt.

- …..!

- Tôi ghét nhất là người gầy đấy! Cậu muốn sống chung với tôi liệu hồn tăng lên mấy cân, nếu không tôi đá bay khỏi cửa. Ăn mau!

- Em…

Duy Anh vẫn chưa dám đụng đũa. Cậu nhìn thực đơn rồi, một xâu thịt cũng mười lăm ngàn, nếu ăn ba xiên thôi cũng đã tốn bốn mươi lăm ngàn.

Đặng Hải quát xong mới hiểu ra vấn đề, đảo đảo mắt:

- Tôi nuôi béo cậu cho đỡ ngứa mắt tôi thôi, còn tiền ăn này từ mai cậu phải dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo cho tôi, nấu ăn đi chợ làm hết để trừ tiền cơm. Rõ chưa?

- Vâng,

- Còn nữa, nói to lên. Ai cho cậu nói lí nhí như bò đái đêm thế hả?

- Vâng!

Duy Anh lúc này mới hơi thả lỏng một chút. Cậu vét cả ví tiền dành dụm tháng này không chắc ăn nổi vài bữa thịnh soạn như vậy. Thế nhưng mà cơm nước dọn dẹp thì chắc chắn không thành vấn đề. Cậu sẽ thật chăm chỉ và ngoan ngoãn. Nghĩ rồi mới đưa đũa đến, vụn vặt mà gắp từng chút.

Đặng Hải trước giờ chơi cũng chỉ chơi với đám tầm tầm, lại toàn bọn thô thiển y như cậu, cũng chưa từng nghĩ đến có ăn một bữa mà cũng thế kia. Nhìn thực tình, chậc,

Ghét bỏ quá đi mà!

Đặng Hải trút một hai ba bốn xâu thịt ba chỉ thơm lừng vào bát Duy Anh, trừng mắt:

- Ăn!

Gớm, cậu dắt bọn con gái đi ăn nó toàn quét theo cả một tiểu đội, có tháng vừa nhận mấy chục triệu tiền tiếp tế, thoáng cái như gió bay, còn phải mượn cả tiền thằng Kiên mà ăn ké.

Người xấu miệng, cũng không hẳn là người xấu tâm.

Chẳng qua đối với việc phải nói ra những lời cứ ngọt ngọt ngào ngào, cậu nghĩ đó là việc của con gái. Với ghét lắm, không thích. Có cái quái gì thì cứ nói hết ra. Dọa được thì càng lẫm liệt.

Chứ sao mà cứ này đó nọ kia cậu không thích, không thích một tý nào luôn!

Thế nên cậu mới bị mấy cô gái trước đá cho sưng mông .

Còn nhớ, lịch sử hai năm cua gái đại học của cậu, cô đầu tiên giữa trưa nắng vỡ đầu nhờ cậu đến đón, cậu bảo cậu bận lắm. Cô gái hỏi cậu bận cái gì, cậu bảo cậu đang bận xem phim chưởng. Thế mà chia tay.

Lần đầu ấy buồn lắm, tới nỗi mà cậu còn bẻ đôi cái đĩa phim chưởng khốn kiếp kia ra để trút hận nữa.

Thế mà hôm nay Đặng Hải cậu chẳng còn rầu rĩ. Bị đá tới lần tư rồi cũng phải quen chứ. Hoặc giả như, hôm nay bên người cậu có thêm một tên nhóc nhỏ ngu ngơ đối với một góc Hà Thành đều không biết.

Nghĩ nghĩ sau này mỗi ngày đều có thể bắt nạt tên nhóc này, nỗi buồn ấy tự khắc vơi đi một nửa.

Sáng sớm hôm sau, đúng năm giờ.

Duy Anh dùng miếng băng cá nhân lớn, dán cẩn thận lại ngón tay bị đứt hôm qua. Vết thương không dài nhưng sâu, nếu động mạnh sẽ chảy máu. Mà hiện giờ cậu cần phải làm việc nhà.

Duy Anh nhẩm tính, hai hôm nữa mới nhập học, đủ thời gian để cậu có thể dọn dẹp lại toàn bộ căn phòng cho sạch sẽ.

Thế nhưng nhìn cái nhà từ trên xuống dưới không có một chỗ nào gọn gàng, lại phải cắn cắn môi,

Vậy thì, bắt đầu từ… quần áo đi!

Duy Anh rất nhẹ nhàng, chỉ sợ người bên phòng kia tỉnh, nhặt nhạnh từng chiếc tất, quần lót, áo sơ mi, khăn tắm… vứt lung tung khắp cả mà đem gom lại, ngâm vào chậu đầy xà phòng. Chờ một lát “cho bở” rồi mới giặt, vì xem chừng những vết bẩn đều két lại từ lâu rồi.

Sau đó, là quét dọn lau chùi.

Nguyên một đống đĩa phim AV và tạp chí mát mẻ cũng được cậu cất gọn gàng vào ngăn kéo.

Nói thật thì cậu cũng không nên động vào đồ tế nhị như thế, nhưng mà mấy thể loại đó mà có thể vô tư để ngay kệ ti vi thì quả thực,

Duy Anh phì buồn cười, không lẽ hai năm sau cậu cũng thế sao?

Nói cho cùng thì cũng là con trai, nhưng cậu không nghĩ rằng mình lại có thể giống như vậy. Nói tới bây giờ, nhu cầu cái gì sinh lý cái gì của cậu cũng chỉ ở vài lần mộng xuân.

Lau dọn tới vã mồ hôi đã gần chín giờ, căn phòng cuối cùng cũng tạm gọi là ổn. Duy Anh bóc ra miếng băng cá nhân đã nhòe máu, các đầu ngón tay đã nhợt nhạt cả rồi, đau tới xuýt xoa.

Dẫu sao thì vẫn còn chiều, còn ngày mai nữa, ga giường rồi những đồ nặng, có thể để mai làm sau.

Cậu đói. Cũng hơn ba tiếng quần quật rồi, thế nên ngại ngần một chút thôi rồi vào bếp.

Đồ đạc đều mới cứng, rất nhiều hũ gia vị còn chưa bóc tem. Duy Anh mở tủ lạnh tính nấu bữa sáng.

Thế nhưng có ai nấu bữa sáng được bằng bò húc, trà xanh, bia đủ thể loại hoặc là trà bí đao?

Khẽ nhăn mi,

Cậu cũng không nghĩ cả một cái tủ lạnh to như vậy, rút cuộc một cọng hành lá cũng không có!

Bên phòng kia vẫn chưa có vẻ gì là tỉnh. Dẫu rằng cửa phòng nửa mở nửa đóng, nhưng Duy Anh biết rõ ràng rằng việc bước vào phòng người khác là quá bất lịch sự, thế nên nghĩ nghĩ, cũng không nên phiền làm gì. Liền cầm ít tiền mà tự đi xuống khỏi chung cư.

Dò hỏi một chút, thì ra bên cạnh đó còn có một cái chợ nhỏ thường dành cho sinh viên tới mua, rất đông đúc.

Duy Anh vui vẻ lắm, giá cả vì dành cho sinh viên nên cũng không tính là quá đắt, ước chừng với ít tiền này, cậu trước mắt có thể mua đủ thức ăn cho vài ba ngày.

Còn sau này,

Dù cậu có nghe bác Đàn nói sẽ hàng tháng đưa tiền sinh hoạt, thế nhưng cậu vừa mới tới, nếu chưa phải là bần cùng lắm, cậu nhất định tự khoanh định mình tiết kiệm chi tiêu lại. Ở nhờ, lại là nhờ một căn chung cư đắt tiền như thế, cậu nghe loáng thoáng mấy chị dưới chợ nói chuyện với nhau, tiền thuê một tháng một căn cũng mười lăm triệu. Và vì là mới đầu năm học mới, nên sốt lại càng sốt, chỗ còn không có mà thuê nữa kìa!

Duy Anh lè lưỡi.

Tính ra ở hai người một tháng cũng bảy, tám triệu rồi.

Nghĩ đã không dám nghĩ tới. Số tiền ấy đủ để cho cậu sinh hoạt bao nhiêu tháng cơ chứ?.

Tay  xách ít đồ bước nhẹ vào bếp, bắt đầu chuẩn bị nấu nướng.

Khi đi ngang qua cửa phòng kia, còn nhìn thoáng một cái,

Chẳng có động tĩnh gì.

Vẫn chưa dậy sao?

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo