Chương 16: Đều đáng
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy,
Thái Dương nhìn gương mặt người trước mặt, dù thế nào cũng không dám tin đó là sự thật.
Ánh mắt anh thẫn thờ, đôi tay run run đưa lên rồi lại hạ xuống, không dám chạm lên, sợ rằng tất cả đây chỉ là một cái bong bóng mỏng manh, chạm phải rồi sẽ vỡ ra mất.
Anh không hiểu vì sao trong cả những phút giây đau đớn nhất kia, lại nhớ đến nụ cười vui vẻ này, hoặc vì ở Nguyễn Hoàng có thứ thanh xuân mà anh không thể nào quay trở lại để cảm nhận được nữa?
Hay chỉ vì một thói quen gần bên suốt ngần ấy ngày tháng?
Hay, trong tim anh đã len lỏi một chút vị nhớ nhung không cất thành lời…
Nguyễn Hoàng nhìn anh, nhìn từng ngón tay gầy giơ lên rồi thoải xuống, trong lồng ngực này tim đập hẫng đi vài nhịp.
Cậu đưa tay đón lấy tay anh, lại cầm lấy bàn tay ấy đặt lên má mình, hôn nhẹ xuống.
- Thái Dương, không sao rồi.
Thái Dương lúc này mới ngơ ngác nhìn lên, khi đôi môi ấm ấy chạm lên lòng bàn tay anh, anh còn tưởng đó vẫn là mơ mộng…
Không, có giấc mơ nào lại thật đến như thế, lại gần gũi và ấm áp đến như thế? Thái Dương nhìn cậu, rồi như không thể kiềm chế nổi hàng trăm hàng ngàn nỗi dày xéo đã phải trải qua kia mà khóc bật lên.
- Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hoàng…
- Em đã trở về thật ư?
- Em… Tại sao? Tại sao em lại trở về?
Anh khóc, khóc chứ.
Anh làm sao kìm nổi đây?
Trước mặt mẹ mình, trước mặt cô em gái nhỏ, anh dù thế nào cũng đành phải nén nhịn lại, cố gắng kiên cường trở thành người đàn ông duy nhất của gia đình, trụ vững cái nóc nhà sắp đổ xuống này.
Nhưng anh cũng là người, cũng có suy nghĩ của bản thân mình, cũng biết đau lắm chứ.
Khi trái tim anh bị người kia dày vò dưới hố sâu của tuyệt vọng, khi thân xác anh bị họ chà đạp, khi lòng tự trọng còn sót lại nơi anh còn không bằng số tiền kia vung rải, anh cũng đau lắm chứ.
Giờ này ở trong lòng cậu, anh không nhịn được, anh không nhịn được. Anh giống như một thứ quả mọng đã khô bao ngày, nay lại bật ra toàn chua với xót.
Nguyễn Hoàng không cản, không lau đi, cậu để mặc cho anh khóc, để mặc cho anh trút ra hết nỗi lòng, tất cả những gì cậu làm chỉ là siết chặt thêm, chặt thêm:
- Thái Dương, anh cứ khóc đi, khóc cho thỏa thích… Em ở đây, sẽ ở đây bên cạnh anh.
Thái Dương nấc lên:
- Tại sao chứ? Tại sao chứ? Tôi đã hi sinh tất cả vì anh ta, ngày sinh viên, tôi thậm chí đã nhịn ăn mấy ngày liền đến đói lả, nhường anh ta tất cả những số tiền chắt chiu,
- Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai? Nguyễn Hoàng, cậu nói xem, tôi sinh ra là gay là sai sao? Tôi yêu một người đàn ông, là sai sao?
- Tại sao lại nỡ đối xử với tôi như thế này?
Nguyễn Hoàng tựa cằm mình lên mái đầu đang gục dần xuống vì những tiếng nấc không ngừng được.
- Anh không sai, là hắn ta sai, là hắn ta đáng trách.
Thái Dương khóc mệt đi, nhìn ra ngoài trời kia đã sáng, lại như chợt nhớ ra điều gì mà gượng người dậy.
Anh đưa tay quờ quạng sờ tìm bộ quần áo đã nhăn nhúm:
- Hoàng… Hoàng… Giúp anh…
Nguyễn Hoàng khẽ giật giọng:
- Anh làm gì vậy?
Thái Dương vẫn như một kẻ vô hồn, từng động tác vì cơ thể đau đớn mà gượng gạo:
- Mẹ anh sáng nay sẽ về nhà, anh… Anh phải dọn dẹp để đón bà, còn nữa… Em… Em mau rời khỏi đây.
Thái Dương giằng người ra khỏi người cậu, lảo đảo bước chân xuống giường:
- Hoàng… Em mau đi đi, mau về Sài Gòn đi.
Nguyễn Hoàng nhíu mày, kéo anh lại:
- Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?
Ánh mắt bi thương của Thái Dương cụp xuống, trong lòng anh hoang mang đến mức chỉ có thể nghĩ rằng việc công tác kia đã xong, Nguyễn Hoàng có thể tiện bay về Hà Nội mà tới thăm anh thôi, nhẹ giọng:
- Chuyện gia đình anh rất phức tạp, anh… Trước hết em cứ đi đi, sau này anh sẽ giải thích sau.
Nguyễn Hoàng đáy mắt gợn, trong lòng gợn, nhưng vẻ bề ngoài vẫn phải cố giữ lấy bình tĩnh nghĩ ra một cái lý do hợp lý, thuyết phục anh:
- Em nghe Thu Hà nói bác bị bệnh, vì thế tiện công tác xong chưa hết phép lên tới đây thăm. Hôm qua thấy anh như thế… Em cũng đã hỏi Thu Hà, biết sơ được tình hình.
Thái Dương càng nghe càng cúi thấp đầu.
Anh thật sự không muốn để cậu thấy mình trong tình trạng nhơ bẩn kia, thế nhưng anh có thể làm gì khác đây? Hai tỷ, cũng còn thật nực cười rằng Đặng Tiến kia còn muốn anh trao đổi cái thân thể nhàu nát này lấy hai tỷ, đáng ra… Anh còn phải cảm ơn hắn mới đúng.
Thái Dương chua xót:
- Nếu em đã biết, vậy đi sớm đi… Anh… Anh là người như vậy đấy, anh… Anh nhơ bẩn như vậy…Hắn ta… Ừ, anh chấp nhận bán mình…Anh…
Nguyễn Hoàng như thế mà không đẩy anh ra, lại ôm anh chặt thêm chặt. Cậu chân thành nhìn anh, không khác nào một chú cún ngước đôi mắt nâu to nhìn chủ nhân của mình buồn:
- Thái Dương, em biết anh là vì bất đắc dĩ, anh bình tĩnh nghe em nói, em có hai tỷ, đó là số tiền mà em làm việc tích góp nhiều năm bên nước ngoài có được.
Thái Dương nghe, hiểu, trên miệng định mở lời, Nguyễn Hoàng đã đưa một tay lên che miệng anh:
- Em biết là anh chắc chắn sẽ từ chối, chắc chắn sẽ đuổi em đi, nhưng anh biết mà đúng không? Em thích anh, em cũng tình nguyện vì anh mà bán thân này đi trả nợ. Nếu anh không đồng ý, em sẽ khổ tâm lắm, thấy anh như vậy em rất đau.
Thái Dương nghẹn lại, vẫn là lắc đầu:
- Không được, số tiền đó là em cực khổ bao nhiêu năm mới kiếm ra được, anh không thể nào nói nhận là nhận, còn cha mẹ, còn gia đình em nữa.
Nguyễn Hoàng dụi chặt đầu, cọ mái tóc xoăn lên hõm vai anh:
- Bố mẹ em không biết khoản tiền ấy, cũng là tiền tự tay em kiếm, em muốn tiêu như thế nào cho ai là quyền của em. Em biết ngay anh sẽ như thế này mà, vì thế em đã nhờ người mang tới đây luôn rồi, nếu như anh không nhận, một lát Thu Hà đưa bác gái về, em sẽ đưa cho bác.
Thái Dương mở to mắt, khó tin:
- Em…
- Thôi mà thôi mà, anh đừng như vậy, em cũng xót lắm đấy, đó là tiền em đi rửa bát thuê, đi gia sư, đi bưng bê mãi mới có đấy.
- Nhưng càng như thế anh càng không thể nhận!
Nguyễn Hoàng dụi dụi, giả bộ:
- Anh không nhận, em sẽ không buông ra đâu, cùng lắm là xem như anh nợ em,
Thái Dương nghe đến như thế rồi, lại nghe tiếng xe dừng trước cổng, xem ra là Thu Hà cũng đã đưa mẹ về, anh cắn cắn môi, nhìn cậu:
- Vì sao chứ? Cậu...
- Vì anh chứ còn sao nữa? Em đã nói bao nhiêu lần rồi, em thích anh, em yêu anh!
Tiếng nói nhỏ dần, chỉ đủ cho bên tai anh nghe, Thái Dương không nhịn được, lời yêu đương kia nói ra lúc này, thật không biết anh nên khóc hay nên cười:
- Nguyễn Hoàng, anh, thực ra… Anh dơ bẩn lắm, anh… Anh với em thời gian trước, thực ra không phải là lần đầu.
Nguyễn Hoàng giương đôi mắt to lên, vừa ngạc nhiên vừa khổ sở nhìn anh:
- Không lẽ giờ yêu nhau, còn phải đem so cả ai là người mất lần đầu sớm hơn sao?
- ???!!!
Thái Dương không nói được, ở bên dưới lại đã có tiếng mở cửa, anh nhìn cậu:
- Em làm thế, đáng sao? Bản thân anh có cái gì để em làm như vậy?
Hai tỷ, phải, đó là một con số không hề ít ỏi, thậm chí đối với nhiều người đó là số tài sản cả đời gom góp cũng không thể có nổi, vậy mà vì anh ư? Cậu ta điên rồi!
Nguyễn Hoàng chân thành nhìn anh:
- Đều đáng.
Nói rồi, lại hôn thêm đôi má anh phớt đỏ, lại kiễng chân lấy tới một bộ quần áo sạch sẽ cho anh, lại vội vàng đóng cánh cửa ngoài kia lại, nháy mắt với anh một cái:
- Em ra đón “mẹ” trước, anh thay quần áo xong một lát hãy ra ngoài.
Những hành động vẫn trẻ con, vẫn nhanh nhẹn, vẫn dứt khoát y như thế đấy, giống hệt như chín tháng ở bên nhau.
Vậy mà giờ đây, sao trong tim anh lại ngọt ngào đến thế, lại cảm nhận từng cử chỉ kia tất cả đều để dành cho mình, vì mình.
Ngoài kia, tiếng ngạc nhiên của Thu Hà reo lên khi nhìn thấy bạn cùng phòng với anh đã tới,
Trong này, Thái Dương cài lại từng nút cúc áo, tự hỏi mình.
Đáng hay không?
“ Đều đáng” ư?
Chỉ hai từ như thế thôi, vậy mà lồng ngực anh mọi thứ đè nén như vỡ òa.
Cuộc sống đối với anh như thế gọi là ưu ái quá đúng không?
Như thế, gọi là trong mầm đá kia cũng đã nở hoa, đúng hay không?
Ngay khi Đặng Tiến khiến anh đau đớn đến mức tự tử kia, không chết,
Rồi ngay cả khi trái tim của anh gượng dán lại từng vết rách, Đặng Tiến kia lại tới, lại xé toạc thành từng mảnh đau thương.
Anh, lại thức dậy trong vòng tay của Nguyễn Hoàng.
----------
Thu Hà cùng với mẹ anh quá bất ngờ, bởi vì người đến lo liệu toàn bộ mọi việc trong ngoài, từ việc xếp đống đồ đạc lỉnh kỉnh kia, cho đến việc chi tiền trả cho từng món nợ, không phải là Đặng Tiến mà lại là người bạn chung phòng nơi Sài Gòn xa xôi của con trai mình.
Không có tiền, thứ gì cũng khó, có tiền rồi nợ trong nợ ngoài đều chỉ một ngày đã êm xuôi.
Mẹ anh vì mệt, chỉ có thể mỉm cười cảm ơn.
Nhưng Thu Hà nhìn những dấu hôn cắn đầy trên cổ Thái Dương, lại ngập ngừng mà kéo áo Nguyễn Hoàng ra một góc.
Cô bé đã nghĩ ra tận phương trời nào rồi, nho nhỏ giọng:
- Anh Hoàng, sau này… Sau này hai người làm việc kia, có thể nào nhẹ nhàng hơn không? Em biết nhà em nợ anh, nhưng… Nhưng trên cổ anh Dương có vết bầm tím, anh ấy… Cũng không ngồi được.
Nguyễn Hoàng biết cô bé hiểu lầm, nhưng vẫn mỉm cười:
- Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.
- Cảm ơn anh, ơn nghĩa của anh gia đình em sẽ ghi nhớ.
- Không có gì đâu, em đừng suy nghĩ nhiều.
Cô bé hiểu chuyện, biết rõ anh mình là gay, cũng làm sao không nhận ra ánh mắt hai người dành cho nhau kia chứ?
Hơn nữa, hai tỷ kia đâu phải là lá bàng khô.
Chỉ tủi thân anh trai cô, chắc là đã bị vắt kiệt sức, nhưng cô chấp nhận như thế, còn hơn người kia là Đặng Tiến, một kẻ đã khiến anh cô chết hụt một lần, giờ này còn không thấy bóng dáng đâu.
---------
Vài ngày bận rộn,
Không khí trong gia đình đã vui vẻ hơn, Thu Hà cũng đã thấy anh trai mình có thể đi lại được, biết rằng Nguyễn Hoàng giữ lời, trong lòng an tâm nhiều lắm.
Thế mà đối với Nguyễn Hoàng, một lời cảm ơn cậu cũng không muốn nhận, chỉ là luôn tranh thủ chút thời gian, ghé sát vào bên người Thái Dương đòi đáp lại những nụ hôn bâng quơ rồi cháy bỏng.
Mà có phải là như thế thôi không ?
Tên ngốc này sau đó ăn vạ anh tới không tưởng.
Hiện chưa có bình luận nào