Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Anh
Chương 15: Trễ

Chương 15: Trễ

Không có gì là kịp, hay không kịp.

Cũng không có gì là bạch mã hoàng tử ở ngoài đời, luôn có thể tới cứu nguy vào những tình huống đau đớn nhất,

Thực tế khi trở về, Nguyễn Hoàng tìm tới đây đã là chạng vạng.

Lần theo tiếng chuông điện thoại mà lên gác, lại chỉ thấy một Thái Dương vô hồn nằm đó, được chiếc chăn mỏng phủ hờ nửa người.

Mùi t*nh dịch nồng đậm, quần áo tơi tả nơi phía dưới giường, tất cả đã như nói hết cho Nguyễn Hoàng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Bước chân đờ đẫn từng bước tới gần..

Là mới, cũng không hẳn…

Dày vò một mạch tới bốn tiếng đồng hồ, Thái Dương giờ đây đến chút khí lực còn sót lại để có thể ngồi dậy, cũng là không nốt, rơi vào mê man..

Đầu ngực là vết cắn sâu tới rớm máu, ngay trên cổ, những vết hằn do bị bóp chặt vẫn in đầy.

Nguyễn Hoàng nhìn đôi mắt kia nhíu chặt,

Một giọt nước mắt bất giác tràn khỏi khóe mi.

Cậu khóc,

Cậu chưa từng nghĩ rằng, hai mươi lăm năm. Hôm nay, cậu sẽ bật khóc như thế này…

Đôi tay căm hận mà vò xuống nếp áo nhăn nhở dính đầy thứ nhớp nháp bẩn thỉu..

Thái Dương… Xin lỗi…

Em… Về trễ rồi…

----------

Người lái xe về theo đợi ở dưới nhà.

Vừa thấy vẻ mặt tái xám của Nguyễn Hoàng bị dọa tới chết khiếp. Nghe dặn dò một chút cũng vội lái xe đi ngay.

Nguyễn Hoàng ở lại, bê một thau nước ấm tới bên giường, nhẹ nhàng lau sạch những thứ nhơ nhuốc còn sót lại..

Mỗi một vết thương trên người Thái Dương, lại như một mũi dao xuyên vào tim cậu.

Cuộc đời có rất nhiều khi tính toán quá lại thành sai lầm.

Nếu như ngày ấy cậu ôm theo thân người mảnh dẻ này sang Quảng Châu cùng, sẽ... Không có ngày hôm nay.

Nếu cậu cứ mặc kệ đi, cứ ở bên anh, sẽ không có ngày hôm nay,

Cái gì gọi là để anh từ từ cảm nhận được sự trống rỗng kia mà nhớ cậu, mà đặt cậu ở một vị trí sâu đậm hơn.

Cậu không cần! Cũng không cần nữa…

Chiếc khăn chạm tới phía dưới thân anh, hậu huyệt sưng rách tới chảy máu, khô thành một vệt bám lấy nơi đùi non đầy vết thâm xanh tím.

Nguyễn Hoàng vừa lau, đôi mày kia bất giác lại vì đau mà chau lại,

Một cái chau mày lại, như giết đi nửa hồn cậu rồi…

Thái Dương, tên khốn đó rốt cuộc đã hành hạ anh thế nào…

Thân thể này em nâng niu từng chút, vậy mà hắn…

Nguyễn Hoàng vội vàng vỗ về, thương xót mà hôn lên môi lên mắt anh, cẩn thận mà lau lấy…Trấn an, thủ thỉ.

Không sao… Em ở đây… Ở ngay đây... Sẽ không đi đâu cả…

Đặng Tiến.

Tên chó chui gậm chạn!

Anh yên tâm, em khiến hắn biết được rằng, cái giá hắn phải trả đắt đến thế nào!

-----------

Một đêm này, có hai kẻ không ngủ.

Đặng Tiến sau khi đã dày vò người dưới thân tới ngất lịm đi. Vẫn không vui vẻ, hắn không thể cảm nhận được một chút thứ tình cảm gì như trước kia nữa,

Hố sâu trong lòng không tài nào lấp được.

Cả một đêm, hình ảnh suốt thời nhỏ như tua chậm lại trong lòng hắn…

Mười tám tuổi, hắn về xóm nhỏ, bắt gặp cậu bé trắng bóc nhìn mình mỉm cười. Xua tan đi thứ thực tế chán ngán mà chính gia đình hắn gặp phải. Bố mẹ hắn làm ăn thua lỗ, bán nhà trên Hà Nội về lại đây, chấp nhận trở thành nhân viên quèn. Nhưng một thằng công tử bột như hắn lại không muốn chấp nhận nó.

Vươn lên rồi vươn lên mãi cũng chỉ là một thằng kỹ sư lương ba cọc ba đồng. Trong đầu của một thanh niên đầy tham vọng năm ấy. Quả thực không có thứ gì quan trọng bằng tiền.

Kể cả là Thái Dương, người mà lúc nào lúc nào cũng nói rằng yêu hắn, thương hắn.

Cần phải đòi hỏi sao?

Thái Dương thậm chí còn tự mở rộng để mời hắn vào mà rên rỉ.

Thế nên, vẫn là không chấp nhận được sẽ có một ngày, chính tay hắn phải dùng tay bóp chặt khớp hàm kia, ép khuôn miệng mềm mại ấy phải mở ra mà mút lấy.

Không thể chịu nổi…

Không thể chịu nổi…

Rốt cuộc phải làm sao đây?

Khi đã có tiền bạc trong tay, thiếu gì người tình, cả trai lẫn gái.Thế nhưng họ lại chỉ thích ngồi lên ví tiền của hắn.

Không một ai cho hắn một cái ôm dịu nhẹ,

Không một ai hỏi rằng hôm nay hắn ngủ có ngon không!

Vợ ư?

Sống, không bằng con chó. Hàng ngày hắn vẫn phải vẫy đuôi lấy lòng cô vợ tiểu thư cành vàng lá ngọc.

Hóa ra, hắn lại như thế mà thèm khát tới vô cùng, ước ao tới vô cùng một ngày nào đó sẽ có lại được hương bưởi từ mái tóc ngắn ngày xưa ấy…

Thái Dương…

Thái Dương…

Em, tại sao lại thay đổi?

Bước chân Đặng Tiến lộn xộn, suy nghĩ trong đầu mông lung, hỗn loạn…

Thái Dương, em có sao không? Có sao không?

Anh lại vừa vứt bỏ một người vừa bị giày vò tới thừa sống thiếu chết ư?

Như vậy mà Đặng Tiến mới chợt nhớ ra…

Là chính tôi đã vứt bỏ em như thế…

--------

Đêm, nhà Thái Dương.

Đau nhức trên cơ thể chưa tiêu tan, một chút lại một chút khẽ như kéo Thái Dương khỏi cơn mộng mị.

Người khẽ cựa…

Một vòng tay rắn chắc bao quanh đã vội vã ôm chặt lấy…

- Thái Dương, anh đau sao?

- ….

Thái Dương mê man đi,

Giọng nói này, là anh nằm mơ sao?

Thái Dương khẽ đẩy ra một chút…

Lại một nụ hôn ngọt ngào rơi lên trán.

Hơi thở quen thuộc phả từng làn hơi ấm lên má anh:

- Anh tỉnh rồi?

- …..

- Sao vậy? mới đây đã không nhận ra em?

- Hoàng…

Tiếng nhỏ ngắt một chữ Hoàng ra thành hai ba đoạn..

Thái Dương vẫn còn nghĩ mình như đang nằm mơ… Chuyện hôm qua, đã đâu thể nào quên? Vậy nhưng tại sao ngay trên chính chiếc giường đầy thứ dơ bẩn này, lại có thể là vòng tay của Nguyễn Hoàng được kia chứ?

Thế nhưng khuôn mặt này… Đôi tay này…Rất ấm áp..

Thái Dương không đành lòng phủ nhận, cũng không muốn phủ nhận…

Nỗi đau trong lồng ngực một phút như xé bung, ôm chặt lấy vòng tay rộng rãi kia, nức nở lên..

- Hoàng… Hoàng... Em thực sự đã đi tìm anh đúng không?

Nguyễn Hoàng cũng nghẹn lại:

- Em sẽ không đi nữa... Sẽ không đi nơi nào mà không có anh nữa…

Thái Dương nấc lên:

- Anh nhơ bẩn quá, hèn hạ quá… Hoàng… Anh không muốn, không muốn như vậy… Anh thực sự không muốn…

- Không, sẽ không, đừng khóc, đừng khóc nữa.

Là mơ, cũng thực tốt, trốn tránh được hiện thực quá đỗi tàn khốc này,

Thái Dương không muốn nghĩ thêm điều gì nữa, không muốn cả tỉnh lại nữa, anh cứ như thế cọ đầu trong lồng ngực người kia, nước mắt lẫn lộn với nụ cười trên môi. Thiếp dần đi…

Nguyễn Hoàng… Nguyễn Hoàng..

Đừng đi…

Anh sợ lắm… Tại sao anh lại phải chịu đựng tất cả những thứ này…

Nơi eo nhỏ, vòng tay siếu chặt thêm một chút.

Thái Dương, ngủ ngon,

Mọi việc ở đây, có em rồi.

---------

Đặng Tiến loạng choạng bước ra khỏi quán nhậu, cũng không hiểu vì sao tự dưng lại vấp phải một bóng người béo ú.

Hắn muốn tránh ra, thế nhưng tên kia lại không nhúc nhích lấy một chút.

- À, Ợ… Xin xin lỗi….

Vốn là thứ người khôn khéo, ngay trong cơn váng vất say Đặng Tiến cũng không muốn dây dưa gì.

Thế nhưng chỉ ngay sau đó lại thêm hai, rồi ba tên nữa kéo đến chắn ngay trước mặt hắn.

- Chính là nó!

Tiếng nói vừa dứt, một chiếc côn nhị khúc cũng vụt tới giữa lưng Đặng Tiến, tiếng kêu như thét vì đau đớn:

- A!

- Vút…

- Vút

Vài đường côn quật tới, dưới lớp áo sơ mi trắng nhờ lần lượt hiện lên những vằn máu đỏ, người đi đường đã sớm quây lại chỉ trỏ, thế nhưng không một ai dám vào can, những tên côn đồ hung hãn trừng mắt như dọa nạt, đám đông lại lui xa hơn một chút, đã có người tản ra,

Đặng Tiến cảm giác trong lồng ngực, tiếng xương dập xuống nền đất như nứt gãy, toàn bộ nội tạng đều muốn vỡ ra…

Khi nhác thấy kẻ bên dưới gần như đã lịm.

Cả bọn lên xe, rời khỏi.

---------

Nơi kia, Đặng Tiến nằm lịm,

Nơi này, Nguyễn Hoàng nhận được tin của đám đàn em báo về, nghiến răng.

Đánh lộn trong quán nhậu, có lẽ cũng không phải là chuyện gì quá xa lạ ở cái đất nước Việt Nam này, hơn thế nữa, Đặng Tiến, tôi cũng chưa để cho anh chết được.

Dĩ nhiên.

Làm sao có thể để anh chết dễ dàng như thế được?

Nguyễn Hoàng vuốt ve eo nhỏ người trong lòng.

Đây, mới chỉ là bắt đầu.

Muốn tranh người với tôi? Đặng Tiến anh chỉ dựa vào cái mác của nhà vợ lại dám dày vò người của tôi?

Đáng chết!

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo