Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Anh
Chương 11: So sánh

Chương 11: So sánh

11h trưa, công ty.

Sếp Trung sốt ruột tới nỗi đầu sắp mọc ra ba cọng eng teng.

Trời ạ?!

Hai cái tên này làm gì mà gọi tới cháy máy cũng không đứa nào nghe hết. Hôm nay bên công ty cần phải đi gặp một đối tác lớn. Đã đặt bàn hết rồi, đâu thể để một mình anh đi được.

Nếu là nhân viên bình thường thì chắc chắn là có kịch vui để xem. Thế nhưng đây lại là cái tên ông trẻ đó chứ! Tức chết anh mất thôi.

Sếp Trung cố gắng gọi, rồi lại gọi.

Cuối cùng cũng có kẻ bắt máy. Thế nhưng giọng điệu này khiến sếp Trung anh đây suýt nghẹn mà chết.

“Gì vậy?”

“11h rồi đó! Cậu quên hẹn hả?”

“Chỉ có như vậy?”

“Cậu nói vậy là sao? Hồ sơ đều do…”

Tít…Tít…

Nguyễn Hoàng bên này lười biếng cúp ngang máy. Quẳng điện thoại vào một xó. Mặc kệ tên Giám đốc nhân sự nào đó đang mặt nhăn như quả táo tàu phơi khô, giận dữ dậm đến sưng bàn chân.

Ừ, thì dĩ nhiên là mặc kệ.

Có chuyện gì quan trọng bằng việc giờ đây một vành tóc mai nhỏ đang dụi trong lồng ngực cậu, thở ra những tiếng đều đều…

Bình an như thế, hiền hòa như thế,

Nói, hạnh phúc thực khó mà cũng thực dễ.

Như vậy là đủ hay chưa?

Với cậu, thêm một nụ hôn rơi lên vầng trán ai kia. Thế, chính là đủ.

---------

Thái Dương kỳ thực đã tỉnh.

Từ khi tên ngốc nào đó bê một chậu nước ấm vừa phải tới lau qua từng chút nhẹ nhàng trên thân thể anh, không chừa một chỗ nào…

Anh đã tỉnh.

Thế nhưng lại xấu hổ tới mức không biết nếu mở mắt ra, sẽ phải làm sao, sẽ phải nói gì, thậm chí là đối diện như thế nào đây? Thế nên anh vẫn chọn nhắm chặt mắt, vờ như không biết.

Vậy nhưng tên trẻ con vô sỉ nào khi lau qua cái thứ mềm mại nơi bụi cỏ giữa chân anh kia lại ngắm nhìn mà hôn trộm một cái rồi buột miệng thốt lên/

- Thật xinh.

Thật xinh??? Anh thật muốn mình ngất đi thêm lần nữa, để đừng bao giờ có cái chuyện vô lý đến tận cùng rằng, một thằng nhóc kém mình hai tuổi, hôn lên JJ đang ngủ ngon lành của mình mà nói rằng thật xinh.

Thế nhưng, đã trót giả vờ ngủ rồi. Sao có thể bật dậy mà gõ đầu cậu ta chứ?.

Tiếng nước xối xả trong phòng tắm truyền ra, cũng không thể che được tiếng huýt sáo vang lại...

Cậu ta còn đang hát nữa…

Giọng ca dở tới không thể dở hơn, bài hát cũng chẳng đâu vào đâu, câu nọ cắm vào câu kia.

Thế nhưng, anh lại bật cười rồi.

Đáng lý sau một đêm như thế anh nên xấu hổ tới chết luôn đi, hoặc… Trốn tránh..

Hoặc… Như thế nào đây?

Anh chẳng biết nữa, chuyện kia không phải khi anh tỉnh táo, mà là do thuốc dẫn, nhưng thế nào cũng không phủ nhận được rằng chính anh đã chủ động mời gọi.

Hơn thế nữa lại chẳng phải một lần, mà là rất nhiều lần.

Như vậy, có lẽ vẫn nên nói rõ ràng thì hơn.

Thái Dương nằm thêm một lát, suy nghĩ đến miên man, cuối cũng cũng đành phải mở mắt, cắn răng mà nhịn lại hai vành tai đã đỏ rực, cũng miễn cưỡng ăn được chút cháo ấm, nửa ngồi nửa nằm trên giường mà hắng giọng, thế nhưng câu nói trên miệng không thể tròn méo mà bật ra được.

Là anh nên xin lỗihay cảm ơn? Nói thế nào cũng quá xấu hổ, quá không xuôi. Cắn cắn môi:

- Em... Không cảm thấy có vấn đề gì sao?

Nguyễn Hoàng từ lâu đã ăn xong, đang loay hoay rửa bát, nghe vậy cũng liền trả lời:

- Vấn đề gì ạ?

Thái Dương di di đầu ngón tay:

- Chuyện tối qua…

Nguyễn Hoàng như cười bật lên một tiếng rồi sảng khoái lớn giọng:

- Quá đã!

- ???!.

- Sướng chết em luôn!

- ????!!!

Thái Dương khóe môi đông cứng, anh không tiêu hóa nổi đáp án có phần thô thiển như vậy. Trong phút chốc á khẩu không biết nói thế nào, Nguyễn Hoàng đã buông bát chạy tới giường, đôi mắt không có một chút ngại ngần nào, nắm tay anh mà thốt ra:

- Này, hay anh làm người yêu em đi?

Thái Dương vội vàng hỏi lớn:

- Sao cơ?

Nguyễn Hoàng vẫn thản nhiên:

- Tiêu chuẩn của em đơn giản lắm, trời mưa biết chạy vào nhà là được rồi!

- Em đùa gì vậy, anh là đàn ông!

Trước vẻ mặt nghiêm túc tới nhăn lại của Thái Dương. Nguyễn Hoàng lại thản nhiên coi như chuyện đó không bằng một cái đinh gỉ:

- Thế thì làm sao?

- Làm sao? Em cũng là đàn ông, anh cũng là đàn ông! Hai chúng ta giống nhau!

- Giống nhau thì làm sao?

Thái Dương muốn rụt tay lại, thế nhưng Nguyễn Hoàng dĩ nhiên không cho. Thái Dương biết đấu sức không lại bèn mặc kệ, trầm giọng:

- Nói tóm lại chuyện tối qua em hãy quên đi.

Nguyễn Hoàng giãy nảy lên:

- Ây! Anh nói vậy sao mà được?! Chúng ta đã làm tất cả là năm hiệp, anh nghĩ xem, nếu không phải là anh cũng thích em, em cũng thích anh. Thì tại sao ngay đêm đầu tiên đã quất hết gần hai hộp Durex!

- ….!!!!!

Trời đất ạ. Thái Dương biết phải nói sao bây giờ? Cậu ta hai lăm tuổi, nhưng lại như một đứa trẻ to xác trong mấy vấn đề tế nhị này. Cảm giác bất lực với chút ngôn ngữ hạn hẹp của mình, anh đúng là không thể làm gì khác hơn, mặt cũng nhăn thành chùm.

Thôi vậy, bỏ đi. Cứ để một thời gian nữa,

Đâu phải ai cũng đã từng yêu sâu sắc tới chết đi sống lại như anh. Vậy thì làm sao khuyên được một kẻ mới chớm chạm tới ngọn lửa tình kia dừng tay lại được. Để cho bị bỏng đi. Rồi tự khắc sẽ biết.

Hoặc, để thời gian hắt một gáo nước lạnh vào đống lửa ấy đi. Rồi, tự khắc sẽ hết.

Anh cũng chẳng tin được rằng Nguyễn Hoàng kia là thích thật sự gì, chẳng qua chỉ là sinh lý, ừm, là sinh lý mà thôi.

----------

Thái Dương cũng không thể nào mà nghĩ được rằng, câu chuyện lại không hề diễn ra theo đúng những gì anh cho rằng sẽ phải như thế.

Ví dụ như thời gian lâu dần, chuyện đó trôi qua. Nguyễn Hoàng sẽ quên đi, và sẽ quay trở về với tọa độ trai thẳng như đúng bản chất của cậu ấy.

Ví dụ như, không nhắc tới nữa thì cứ coi như đó là một lần sai lầm ngớ ngẩn trong chuỗi sai lầm của đời người.

Ví dụ như, Nguyễn Hoàng cũng sẽ có bạn gái, cũng sẽ đem cái chuyện kia trở thành một tai nạn không đáng có.

Thế nhưng. Không cái ví dụ nào đúng cả.

Nguyễn Hoàng không những không quên mà ngày nào cũng cố tình nhắc lại, lâu lâu còn dám tỏ ý thèm khát trước mặt anh, làm ra bộ dạng giống hệt một chút cún con đang thèm đoạn xương ngon trước mặt.

Haiz! Đúng là đau não.

Lại có một buổi tối anh đi sinh nhật đứa bạn học chung đại học về, bắt gặp Nguyễn Hoàng đang xem phim s*x. Là phim nam – nữ.

Thái Dương bị dọa giật cả mình, cố gắng e hèm mấy câu trong cổ họng, ra hiệu rằng mình đã về.

Thế nhưng Nguyễn Hoàng không những không vội vàng giấu diếm, lại còn vác một vẻ mặt buồn xo tới thảm thương mà tiến tới.

Cậu ta bắt lấy tay anh đặt lên đũng quần

Thái Dương hốt hoảng muốn rụt tay về, thế nhưng Nguyễn Hoàng lại cúi mặt mà nói:

- Anh thấy không? Không cứng được!

- ….!

- Từ ngày với anh xong… Em kể cả xem phim đen cũng không cứng được!

Thái Dương lùi lại một bước:

- Chuyện này….

- Em chỉ nghĩ tới anh..

- Cậu…

- Cho em một tý thôi…

- Không được!

Thái Dương cương quyết bỏ qua vẻ mặt tội nghiệp kia. Dứt khoát không thể nuông chiều, là chính anh không thể để cho Nguyễn Hoàng bước vào con đường như anh, chỉ vì một lần sai lầm mà trở thành gay, sao có thể như thế được?

Chính anh cũng đã quá hiểu rằng con đường đó là nước mắt. Làm sao có thể? Làm sao có thể khiến đôi mày rạng rỡ ấy nhuốm lên u buồn?

Cũng làm sao có thể dám đem trái tim đầy sứt sẹo của mình đánh cược thêm một làn đây?

Nhưng tại sao anh lại quan tâm tới cậu ta như thế? Hoặc chỉ vì bản thân cảm thấy có lỗi mà thôi?

Tại sao nhìn thấy tấm lưng trần, đôi chân không tự chủ mà nhẹ run,

Tại sao nhìn thấy một cô nàng nóng bỏng quấn lấy cậu, lại không còn vị giác để cảm nhận hương café như trước…

-----------

Một vài đêm sau, vẫn là khó ngủ.

Một kẻ mang tâm tư nặng trĩu như thế mà dày vò khối óc mình.

Một kẻ lại giằng qua giằng lại cái chăn, ra vẻ khó chịu tới không ngủ nổi.

- Thái Dương…

Chất giọng khàn tới đặc quánh cất lên trong bóng đêm dày đặc, không cần nói, Thái Dương cũng đã hiểu đối phương muốn gì…

Thái Dương vờ như đã ngủ, ở giữa vẫn là chiếc gối ôm dài không nhúc nhích…

- Em.. Em ... Khó chịu..

Như một chú chó nhỏ oan ức, Nguyễn Hoàng vươn ngón tay tới kéo kéo ống tay áo từ phía bên này.

Thái Dương hôm nay không buồn cười, ánh mắt chỉ lặng đi.

Nếu là trước đây.

Phải, nếu là trước đây. Đặng Tiến chưa bao giờ cần phải hỏi, cũng chưa bao giờ muốn hỏi tới, anh có muốn hay không?

Mặc kệ là cần hay không cần, cứ như thế là đi vào, cứ như thế là xé toạc, cứ như thế mà đâm tới. Thăng hoa chính là khi người kia trút ra, còn mình thế nào đây? Tủi hổ...

Cầu một cái hôn, cũng là khó khăn mà có…

Thế nhưng người nằm bên cạnh, cao hơn anh một cái đầu, chỉ cần một tay cũng có thể đè anh xuống, vậy mà lại không làm…Vậy mà lại sợ anh tổn thương mà không làm.

So sánh sao. Ừ. Thì so sánh.

Chẳng phải nếu không có mực nước biển kia sâu rộng dường nào, người ta đang bơi trong một cái hồ nhỏ, lại cứ nghĩ cái hồ đó mới là to nhất.

Đôi vành mắt ép ra một vài giọt lạnh. Tiếng sụt sịt làm đôi ngón tay đang mân mê áo cậu bỗng sững lại. Nguyễn Hoàng thảng thốt:

- Thái Dương… Anh… Khóc sao?

Không có tiếng trả lời, Nguyễn Hoàng rụt lại những ngón tay ve vãn:

- Em xin lỗi... Nếu anh không thích, em sẽ không…

- Ngủ đi.

- Ừm…

Tiếng ừm nhẹ ngọt không đành vang lên trong cổ họng người thanh niên trẻ, khác hoàn toàn với những suy tính từng bước hiện ra trong đầu…

Nguyễn Hoàng hẹp ánh mắt.

Vết thương đó quá sâu, quá sâu… Sâu tới nỗi giờ đây Nguyễn Hoàng cậu vẫn chưa thể vượt qua được mấy phần rào cản. Phải làm gì đây? Để bù đắp lại, phải làm gì đây để tiếng cười kia, ánh mắt kia hoàn toàn thuộc về cậu…

Rõ ràng, Thái Dương vẫn chưa thể thừa nhận, thế nhưng chỉ chút dao động mong manh trong đôi mắt kia, cậu vẫn muốn nắm lấy.

Nhất định không thể mất đi.

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo