Fict 14: TinCan + Lemon -khi hủ nữ ra tay .
Đéo hay đâu, đừng đọc J)))))))))
Hỡi cao nhân bốn phương đã lượn qua nơi này ,
Nếu các vị đã đi qua thì nhớ để lại dấu chân – còm ment cho ta được biết mặt phát chứ!
Nếu không ta lại buồn đấy, ta mà buồn là ta lại hờn cả thế giới đấy J))
Ngữ cảnh fanfict 14: là sự tiếp nối của fanfict 13.
Trong fict này, TinCan đã là người yêu của nhau
============
Các bạn đã bao giờ thắp nến chưa?
Ngọn nến lung linh có thể tỏa sáng cả một gian phòng , thật rộng .
Nhưng lại không thể soi cho chính chân của mình ,
Mỗi một con người đều có góc khuất như thế ,
Và nếu tôi chỉ là một ngọn nến ,
Anh có nguyện soi sáng góc khuất của đời tôi?
Tin và Can bên nhau , những giận hờn , những ngọt ngào và cả những trò trẻ con thường như cơm bữa .
Làm sao được đây, khi hai kẻ như hai thái cực của cuộc đời lại cứ bất chấp dính vào nhau . Nếu ví họ như hai hình tròn, không thể nào xếp chồng lên nhau được . Thì khi đến với nhau, tình yêu và cả nỗi đau, đang dần dần gọt họ trở thành những khía cạnh khác , gắn kết .
Hôm nay là ngày kỉ niệm, tròn một tháng , Tin và Can yêu nhau .
Buổi chiều , tin nhắn từ Tin :
Can vui vẻ lắm , để nhớ được ngày hôm nay, cậu đã phải đánh dấu đỏ chóe vào tờ lịch .
Cậu còn nhờ Lemon nhắc cậu , cách đây mấy ngày, cậu cũng đã tự tay- là tự tay nhé, làm một ngôi nhà bằng diêm nhỏ xinh đến nỗi keo dính đầy các ngón tay !
Nói là ngôi nhà có quá không ? , lại càng đừng dùng từ xinh!
Lemon nói nó trông giống như cái hộp hơn , thậm chí mái cũng không ra mái nữa!
Nhưng mà thế thì đã làm sao ?
Quà không phải từ tâm sao ?
Nói đến tiền thì mình có thể mua được cái gì mà cậu ta không có chứ?
Không lẽ vì mua một món quà cho cậu ta, mà phải xẻo mất một quả thận đem bán sao ?
Người yêu chứ cũng không phải tên buôn nội tạng nha !
5h chiều , tan học ,
Can hớn hở , gần như chạy như bay về phía cổng trường , chỗ mà Tin vẫn hay đậu xe…
Ơ… nhưng mà ….Tin chưa tới !
5h30 , vẫn chưa tới , Can sốt ruột , gọi điện.
6h00
Nhưng Can lại không biết rằng, một lát nữa, là bao giờ .
Những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống ,
Hoàng hôn đã tắt
Can núp người vào dưới tán cây, cố ý khom lưng che cho món quà nhỏ của mình,
Trời tối , đã không còn một bóng người … hai vai đã bắt đầu ướt đẫm, chân Can cũng đã cảm thấy tê dại vì đứng chờ quá lâu…
Hàng chục cuộc điện thoại cũng không nghe máy ,
Can bước lững thững về nhà , trên tay là món quà nhỏ đã ướt nhẹp, trong lòng lại là một cảm giác nghẹn đắng , từng hạt mưa nhỏ ,lăn xuống theo mỗi bước đi …
Tin…. Tôi đã chờ cậu như thế….
Lâu lắm rồi, Can mới lại không ngủ được . Cậu ngồi bó gối ngoài lan can, đầu tựa vào những chấn song , mặc gió lạnh thổi vào người ,chỉ có điều, tay cậu chưa từng buông cái điện thoại ….
Lần đầu tiên trong cuộc đời , Can thực sự nghiêm túc mà suy nghĩ . Cậu vẫn không thể hiểu … vì lý do gì mà Tin lại không tới ?
Tin có thể đáng ghét với tất cả mọi người , xấu xa với tất cả mọi người … nhưng luôn đối tốt với cậu , và… Tin chưa bao giờ thất hứa !
Hay – Tin ốm? .
Cái ý nghĩ này cứ vẩn vơ mãi trong đầu cậu, ngoài lý do đó ra thì cậu không còn nghĩ ra bất cứ một lý do gì lúc này nữa ….
Sáng sớm hôm sau . Can đưa ra một quyết định.
-Tìm tới nhà Tin -
Đối với Can lúc này mà nói , yêu, chỉ đơn giản là yêu thôi !
Những thứ như khoảng cách giàu nghèo hoặc những phức tạp khác mà con người ta định ra , dường như chưa từng liên quan gì tới cậu .
Trước cửa biệt thự của gia đình Methanat ,
Can cảm thán : cả cái thành phố này, nói là to nhất, đẹp nhất, thì chỉ có hơn , chứ không có kém !
Người bảo vệ khi ngó ra ngoài song cổng sau khi nghe tiếng chuông , đã không thèm nhìn mặt cậu lấy lần thứ hai, lập tức đi vào . Can lại cho rằng , người ta không thấy cậu , liền gọi với vào :
Người bảo vệ nghe thấy vậy , liền cau có quay lại :
Người bảo vệ cũng tỏ ra thiếu kiên nhẫn :
Cả một đêm trằn trọc , cứ nghĩ tới Tin có thể đang ốm , là Can lại sốt ruột, chỉ mong trời mau sáng , chốc chốc lại giở điện thoại, nhắn cho Tin tới mấy chục cái tin… Can cũng thực sự không để ý , mình lại đi dép lê, mặc một bộ đồ ở nhà…
Lần đầu tiên trong đời , Can hiểu thế nào là hai từ , cay đắng !
Can ngước lên , cánh cổng sắt chạm trổ , cao quá ….
Thì ra… một bộ quần áo thật cũng khiến con người ta trở lên cao quý hoặc tầm thường…
Thì ra ….chính bản thân mình, chỉ là muốn bước vào cổng nhà Tin , cũng thực sự đã là một chuyện nực cười ….
Tin… cậu vẫn khỏe chứ? … chắc là đằng sau cánh cửa sắt ấy… có cậu , đúng không?
Sao cậu ….không tới? chẳng phải hôm qua là tròn một tháng sao ?
Nụ hôn của cậu… hay …. Những lời Suzy nói là đúng ?
Trong mắt cậu… tôi chỉ là … một trò chơi? !
Can bật cười ….
Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt…..Tin…
Cuộc sống vốn dĩ chưa bao giờ là công bằng .
Những kẻ sinh ra đã ngậm trong mình chiếc thìa bạc ,lớn lên trong những gia đình phú quý , giàu có . Dĩ nhiên , với cái nền tảng ấy của họ, họ luôn hơn chúng ta .
Bạn đi xe đạp . Dù bạn cố gắng hết sức để đạp , cố gắng hết sức để chạy nhanh, chạy nhanh hơn nữa, dù là một thân mồ hôi, một thân kiệt sức …
Thì cũng không thể nào đuổi theo một cái lamborghini được .
*************************
Chiều tối hôm trước , nhà Methanat .
Ba của Tin, vừa chỉ vào mặt Tin , vừa nói .
Tin chẳng thèm trả lời , muốn quay đi – hôm nay , Tin có hẹn với kẻ ngốc nghếch kia , đang vui vẻ bước xuống nhà, hướng ra chỗ để xe
Thì ba Tin về , ông muốn nói chuyện với cậu .
Đã lâu lắm rồi , hai cha con chưa nói chuyện với nhau .
Tin im lặng , chán ghét nhìn vẻ mặt nóng giận của ba , không nói .
Tin nắm chặt tay, quay đi ,
Xoảng, ba của Tin không thể nào giữ nổi bình tĩnh mà ném cái ly nước trên tay về phía Tin , Tin dừng chân , quay lại , nhìn đối diện với ba mình :
Choang !......
Chiếc gạt tàn bằng pha lê, trước khi rơi xuống sàn , vỡ tan, thì đã kịp để lại trên trán Tin …. một dòng máu…
Ba Tin không thể giữ nổi bình tĩnh… ném thẳng chiếc gạt tàn về phía đứa con trai duy nhất của mình ….
Trước khi Tin ngất lịm. Mơ hồ, thấy bóng dáng của một tên ngốc… đang trú mưa dưới tán cây nhỏ… bên cạnh trường … Can….. đợi tôi….
Hạnh phúc?
Gia đình ?
Vật chất là điều cần thiết để duy trì hạnh phúc của một gia đình ,
Nhưng người ta không thể dùng tiền để mua lấy tất cả hạnh phúc được….
Tin cũng chỉ là con người … trái tim đâu phải luyện từ sắt thép…. Cũng là máu , là thịt… cũng biết đau…biết hận….
Trong giấc mơ chập chờn của một đêm không yên bình… Tin mơ về những ngày mẹ còn sống , Tin mơ về những cái ôm của mẹ , những cái dắt tay của cha,…
Tin mơ về mỗi một lần ba Tin cười với cậu nhóc năm đó – vẫn là mình!
Vẫn là mình thôi! , vẫn là một Tin methanat… nhưng đã từ lâu lắm, lâu lắm rồi …. Ba Tin không còn dành những nụ cười, những cái nhìn trìu mến cho cậu nữa …
Trên trán, chỉ có một vết thương thôi… nhưng trái tim… có hàng vạn vết rách…
Can… cậu vẫn còn đợi tôi chứ?
Cậu nhất định , vẫn còn đợi tôi, đúng không?
****************
Nhà Can , bữa trưa,
Thấy can mặt ỉu xìu , tay cầm đôi đũa chọc chọc vào bát cơm .
Mấy món ngon mà ngày thường Can liều chết tranh giành với em gái , giờ đây Can cũng không màng .
Can rõ ràng không phải người sống nội tâm ,có gì vui buồn viết hết lên mặt, mẹ Can thấy vậy , liền hỏi con trai mình :
Thấy con trai vẫn im lặng , bố Can hắng giọng :
Lúc này, Can mới ủ rũ lên tiếng :
Can ngẩng mặt lên , nhìn ba mẹ : ,
Mẹ Can từ tốn :
Thôi thôi, bố Can xua tan bầu không khí trầm lắng , vui vẻ mà nói :
Lemon mừng rỡ;
Riêng Can vẫn không nói gì,
Nhưng mẹ nào mà không hiểu con mình chứ . Mẹ Can liền thêm vào :
Vừa nghe thấy nho chín mọng… ôi những chùm nho chín mọng lúc lắc trên cây… gà nướng … cánh gà nướng….
Mấy hình ảnh ấy lập tức làm Can bớt buồn hẳn . Cậu quả quyết :
Nói rồi Can cắm cổ ăn cơm trong sự khó hiểu của cả nhà!
***************
Khi Tin mở mắt ra , thì đã là chiều tối hôm sau ,
Sự thực thì cũng không gì nghiêm trọng, nhưng vì nghe bố của Tin nói cậu đang khá kích động , nên bác sĩ truyền luôn cho Tin một liều an thần , để cậu nghỉ ngơi . Kết quả là Tin ngủ gần trọn vẹn 1 ngày !
Khi tỉnh lại , người đầu tiên , Tin nghĩ đến , là tên ngốc kia … bao nhiêu lo lắng , bỗng dội lại … khiến Tin thậm chí, còn không nhận ra, bây giờ mình đang có mấy mũi khâu trên trán nữa!
Tin quờ quạng tay để tìm cái điện thoại, không thấy !
Tin bấm nút gọi y tá,
Chỉ một lát sau đã có hai người y tá tới, nói gần như đồng thanh:
Can đang đóng va li để chuẩn bị đi đến trang trại nho, nghe thấy chuông điện thoại.
Tim bỗng đập bình bịch… Thực chất… Trong lòng Can , vẫn hi vọng, rất hi vọng, Tin sẽ chủ động gọi cho mình, đến nỗi mà đi vệ sinh Can cũng ôm cái điện thoại theo …. như các phim Can vẫn hay xem ấy ! nam chính sẽ nói ra một nguyên nhân hường phấn nào đó khiến đối phương thật cảm động … rồi,…. Hồi hộp… Can nhìn vào màn hình…..
Can thất vọng , gạt ngang , không nghe máy, hét lên :
Can tắt nguồn điện thoại , ném thẳng vào cái va li , quyết không thèm chờ nữa !!!!!
____________
Tin mượn điện thoại, gọi tới, thật mong được nghe thấy giọng của ai đó gào thét bên kia, mỉm cười khi nghĩ đến cái tên ngốc đó sẽ tra hỏi cậu vì sao không nghe máy, hỏi đủ một trăm câu mới thôi… nhưng ….
Tin gọi lại một lần nữa ….
Thuê bao .. là tắt máy rồi ? !
Can , cái tên chết bằm này ! , lại dám tắt máy ?
Tin vội vàng vơ lấy cái ví và chìa khóa xe ở đầu giường , mặc nguyên bộ quần áo của bệnh nhân , cũng không quản trên đầu mình hiện giờ đang dính một tảng bông băng , mà lao ra khỏi bệnh viện .
Két ! … tiếng thắng xe phanh gấp trước cửa nhà Can ….
Không kịp…
Xe của gia đình Can đã di chuyển được 15 phút …
Một đôi khi, chỉ là 15 phút , đã đủ để đào ra một cái hố sâu giữa trái tim của hai con người ….
-Mẹ kiếp !
Tin gục đầu xuống vô lăng , vô tình, làm vết thương trên trán , rỉ ra một chút máu ….
-Cậu ta có thể đi đâu ? ….
Tin quan sát một chút: cổng đã đóng , trong nhà không sáng đèn, do đó ….chỉ có thể là cả gia đình cùng đi đâu đó một chút, đi ăn chẳng hạn !
Do đó , Tin quyết định , ngồi trong xe chờ ….
Nhất định, cái tên ngốc này… gặp được, tôi nhất định sẽ phạt cậu ! lại dám ngang nhiên tắt máy !
……………….
Cảm xúc ban đầu là tức giận, là muốn gặp ….là muốn đánh đòn cái tên ngốc ấy… vì ai chứ? Vì ai mà tôi bị khâu tới mấy mũi trên đầu thế này!?
…………………
12h đêm , sương xuống , lạnh.
Cảnh vật im như tờ, gia đình Can vẫn chưa ai về ,
Từ sự tức giận ban đầu, hiện tại , đã là sự lo lắng !
Không được ! . Phải tìm ra tên ngốc đó . Ngay bây giờ !
Tin lái xe quay trở về nhà ,
Trên người vẫn là bộ quần áo bệnh nhân , máu thấm ra bông gạc đã khô lại…
Người làm trong nhà chưa từng thấy Tin như thế , không ai bảo ai, cũng đều tránh xa Tin mấy mét, tính xấu hay đập đồ của Tin , giống hệt cha cậu ! Tốt nhất là không nên đứng gần vào những lúc như thế này!
Tin gần như chạy vào phòng , vơ lấy cái điện thoại .
Hết pin .
Có ngu ngốc lắm không ?
Tin methanat chưa bao giờ lại nghĩ rằng mình giận cả một cái điện thoại chỉ vì nó hết pin?
Và cũng có ngu ngốc lắm không? Khi một hoàng tử với khuôn mặt lạnh băng giờ đây lại nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại để chờ nó lên nguồn !
Kể từ khi yêu Can, bao nhiêu việc trước đây cậu luôn cho rằng nó là ngu ngốc, thì đều đã từng trải qua !
Màn hình sáng ….
Gần 100 cuộc gọi nhỡ… Cũng gần 100 cái tin nhắn !
Tin mỉm cười : thì ra, vẫn còn lo cho tôi
Bật tin nhắn gần nhất, từ : số lạ:
P’Tin, em là Lemon, Em mới chôm được số điện thoại của anh từ máy P’Can.
“Hiện giờ gia đình em đang ở trang trại nho, địa chỉ là XX. Nếu anh muốn tìm P’Can, thì tới nhé , luôn có chỗ dành cho anh! Hí hí”
Chỉ có bấy nhiêu thôi! . Mà người ta lại hờ hững nhau , lại hiểu lầm nhau ! .
Nếu cuộc sống cho bạn sự lựa chọn. Hãy chọn mỉm cười .
Xách theo vài bộ quần áo , xe lăn bánh trong đêm….
Đã cảm tưởng như rất mệt mỏi , đã cảm tưởng như muốn đánh cho cái tên ngốc ấy một trận ….
Nhưng khi mở các tin nhắn từ :” tên ngốc “ ra , Tin như được tiếp thêm bao nhiêu sức lực, cậu lái xe, thật tiếc, giá mà có thể mọc cánh bay tới trang trại nho bây giờ, thì thật tốt .
********
Trang trại nho, tờ mờ sáng .
Sau mấy tiếng lái xe, khi tới , Tin theo đúng thỏa thuận , gọi điện cho Lemon.
Cô em gái quý hóa để nhạc chuông to nhất, cố chống hai con mắt lên , chỉ chờ có thế, vội vàng mò ra, thấy xe Tin , vội vàng nhào tới , mở cổng :
Nhà vườn thiết kế cũng khác so với trong thành phố,
Không có lầu, chỉ có những gian phòng trệt, nối tiếp nhau thành hình chữ L.
Phòng của Can và Lemon sát vách nhau , vì quá vui mừng , và lúc đó cũng đang chỉ là tờ mờ sáng , trời còn chưa rõ lắm, nên Lemon không để ý đến vết thương trên trán Tin . Lemon dắt Tin vào trước cửa phòng Can , rồi đưa cho Tin chìa khóa , nói :
Tin cố nhẹ nhàng hết sức để mở cửa , bước vào trong phòng ,
Chú mèo nào đó do 2 hôm không ngủ được , lại đi một quãng đường xa tới trại nho, giờ đây, cuộn tròn lấy cái chăn. Ngủ say sưa không cần biết trời biết đất!
Xúc động ,
Thật sự, nhìn thấy khuôn mặt tròn bầu bĩnh, ngủ ngon lành an tĩnh như vậy , thực sự Tin chỉ muốn lập tức, được ôm vô lòng ….
Tin nhẹ nhàng nằm xuống , đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con mèo hoang , đưa ngón tay, vuốt lên má Can :
*************
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!
Sáng hôm sau, khi cả nhà đang dọn đồ ăn sáng , bỗng dưng nghe thấy tiếng hét trong phòng Can , mẹ Can định chạy lại thì Lemon cản lại :
Cả nhà cười ầm ĩ , không ai còn ý định tới nữa .
Trong phòng Can :
Can tự vả vào mặt mình một phát- bốp !
Can nhìn xung quanh phòng một lượt, không có gì lạ , nhìn tới người mình, cũng không thiếu mất cái gì , lại nhìn thấy tên nằm bên cạnh , ngoại trừ mớ bông trên trán , thì đúng là Tin thật !
Can phải mất một lúc mới thực sự chấp nhận sự thật là : Tin đang ở đây, ngay trên trên cái giường này, mà thậm chí, còn đang để tay ở chỗ nào mà mân mê cậu em đang đón bình minh của mình chứ!
Đến lúc này thì Tin cũng đành mắt nhắm mắt mở , mà nhổm dậy :
Tin vừa nói vừa nhíu đôi mắt dâm dê của mình, lấy tay nhéo vào ngực Can một cái đau điếng :
Tin gõ nhẹ lên trán Can một cái , chuẩn bị bước xuống giường .
Trong lúc này, Can mới để ý đến vết thương trên trán Tin
Can bước theo Tin vào nhà tắm , khẽ giọng, hỏi:
Tin vừa rửa mặt , đang cố tránh vết thương, liền tỏ giọng hờn trách:
Can lắp bắp hỏi, rồi nhảy vào trong nhà tắm , khẽ nhón chân, nhìn cho rõ :
Can khẽ đỏ mặt… thì ra… lý do mà Tin không tới .. đúng thật là Tin bị ốm … chính xác hơn là bị té sấp mặt . Can cảm thấy mấy tin nhắn mắng chửi mình dành cho Tin, quả là có hơi chút áy náy, bèn nói :
<>-Cậu đáng lẽ không nên tên Tin . đổi tên là Phekhao đi ( Phæa k̄hêā – tiếng thái nghĩa là con dê ) Nói vậy , nhưng trong lòng Can , thực sự quá con mẹ nó là hạnh phúc rồi ….
Những thứ tưởng chừng như mất đi , bỗng phút chốc lại có được ….
Can cũng không màng cả hai cũng chưa đánh răng,vội vàng đu lấy cổ Tin , chủ động hôn lấy , Tin buông cái khăn trên tay, đỡ lấy lưng Can , đáp trả cái hôn ấy, đầy nhiệt tình …
**************
Sự xuất hiện của Tin làm bố mẹ Can và gia đình trang trại nho hết sức ngạc nhiên ,
Nhưng dưới sự lấp liếm đầy tài tình của Lemon thì mọi người cũng đều đồng ý :
Trong bữa ăn sáng , mẹ của Can chép miệng :
Cả nhà cười rộn , trong khi , mặt Can méo xệch như vừa ăn phải thuốc chuột .
************
Trong vườn nho:
Một lát sau :
Chỉ không có tình cảm , không ai yêu thương ,
Vậy….. cậu có thể thay tất cả bọn họ, yêu thương tôi, được không?
Can nhìn Tin đắm đuối rồi phun ra ba chữ:
******
Một góc nào đó, vườn nho , đứa bé trai nhỏ 3 tuổi- Namo- túm áo Lemon:
Lemon mặt đầy hứng khởi, nhìn cậu bé mũm mĩm đáng yêu trước mặt , cười nói :
______________
Yêu thương xin nhận xét nhiều nhiều giúp tuôi cái coi!
Hiện chưa có bình luận nào