Anh Là Bầu Trời Của Em
Chương 9: Ghen rồi

Chương 9: Ghen rồi

Tối 30 Tết, nhà Duy Anh,

Tiếng cười nói rôm rả cả vách nhà.

Bà nội liên tục gắp từng miếng thịt gà ngon lành vào bát cậu:

- Ăn đi con, ăn nhiều một chút.

Duy Anh cũng vẻ đưa bát, nhận lấy:

- Vâng.

- Cái này nữa.

Bố cậu cũng không giấu được niềm vui nơi khóe mắt , cười nhíu lại một vệt hằn.

- Đa nem này bố gói đấy, gói lúc chiều con đi chọn cành đào .

- Vâng, ngon quá.

Ông Bốn nhìn con trai vui vẻ, cũng thực lòng mà thở ra:

- Nghe con nói là bố yên tâm lắm. Nhưng mà, theo bố nếu con đi làm thêm được cứ đi, vì mình cũng không thể nhận tiền của người ta mãi.

- Ây, cứ từ từ đã cũng không sao – bà nội cậu phản đối :

- Nó mới lên đó, đi làm ngay sao mà được ?

- Mẹ đừng có bênh cháu.

Ông Bốn hướng về phía cậu:

- Bố nói rồi đó, cái nhà này bố sửa sang lại hết gần một trăm triệu, tiền rau dưa nhà mình có bao nhiêu đâu? Đều là do bác Đàn cho. Bố không nhận nhưng bác ấy cứ kêu người tới sửa, con xem nếu có thể đi làm được trên đó thì tốt.

Còn nữa, lát là qua năm mới bố không muốn nói, nhưng mà con phải tuyệt đối nhẫn nhịn, không được làm phật lòng con trai nhà người ta, người ta bảo sao con nghe vậy, không được làm việc gì trái ý trái lời. Mình là thân phận thế nào, nhà cửa thế nào? Không so được cũng không ngang hàng được.

Duy Anh bỗng cảm thấy chút đắng nơi đầu họng.

Không so được. Đương nhiên. Cũng, không thể nào ngang hàng được.

Đôi mày rậm, bóng lưng cao lớn đổ xuống một đường bóng khi chiều tà ấy, nào có thể so sánh đây?

Duy Anh đặt bát cơm, ngẩng mặt nhoẻn miệng cười:

- Bố với bà cứ yên tâm. Con đều hiểu.

 

Giao thừa,

Trên con đường làng lát gạch vòng quanh ao bên chùa, phảng phất cánh hoa đào rơi rụng.

Duy Anh đưa tay bẻ lấy một nhành lộc đầu năm, nhìn theo đôi trai gái vừa sóng vai vào lễ chùa.

Nhành lộc vẫn đẹp, cái nếp hái lộc đầu năm này vẫn đẹp, nụ cười tươi và cả những lời chúc đầu năm đều đẹp.

Vậy mà trong lòng, chẳng thể nào yên. Nhành lộc trên tay tươi thắm, lòng lại không có xuân.

Đặng Hải, giờ này... anh… đã ngủ chưa?

Hay là đang ở bên người con gái xinh đẹp ấy, cũng nắm tay nhau sánh bước như thế kia..

Em… Thực xin lỗi…

Thời khắc này, cái thời khắc vừa mới sang xuân như thế mà... nhớ anh.

Có thể là giả vờ, có thể là ghim giữ thật sâu thật sâu vào trong lòng.

Thực ra đều là không thể nào quên được.

-----------

Nhà Đặng Hải.

Trên bàn ăn thịnh soạn đủ đầy giữa một căn bếp sáng choang ánh đèn lung linh.

Đặng Hải chỉ hận không thể lấy bông gòn nhét kín hai bên màng nhĩ của mình lại.

“Bài ca không quên” Được phát sóng trên bàn ăn tất niên ngày 30 Tết đều như vắt chanh năm nào cũng phát đi phát lại mà không thấy chán.

Bố với mẹ cậu như hợp sức đồng thanh:

Thứ nhất, cậu phải học tập theo gương anh cả Đặng Ninh

Thứ hai, cậu phải tập theo phong cách của Đặng Ninh

Thứ ba, tốt nhất là cậu nên giống như Đặng Ninh.

Nói chung thì trong bốn người con cậu luôn là đối tượng có lắm cái để thất vọng nhất.

Đặng Hải chán ghét thò đũa ra chuẩn bị ngoắc lấy cái đùi gà, lập tức bị bố cậu cản đũa lại:

- Con với cái, nhà người lớn chưa ai động đũa, bố mẹ còn chưa nói xong, thế này sau này làm sao mà đi hợp tác kinh doanh, đi ký hợp đồng được.

- Con xem, anh cả của con hiện giờ đã là phó giám đốc. Em trai con năm rồi được giải nhì vật lý.

Đặng Hải chả thèm dùng đũa nữa, thò tay bốc luôn cái đùi gà, cho lên mồm. Gặm. Triệt để không nói thêm một câu.

Cậu biết bố mẹ không trông mong gì ở cậu, cậu cũng chẳng trông mong gì ở chính mình, ngoài được cái to xác nhất nhà ra thì đúng là cho tới nay cái gì cậu cũng không bằng người anh cả, thằng em trai kế cậu lại càng khỏi bàn, nó cái gì cũng giỏi.

Người ta nói đâu có sai, đứa thứ hai là đứa vứt đi mà, vốn dĩ cậu cũng chẳng quan tâm, chỉ là tâm trạng mấy hôm nay thực sự có chút buồn chán.

Trước đây dù là những lúc gượng gạo nhất, Duy Anh vẫn nhắn hỏi cậu một đôi câu ngăn ngắn, có về ăn cơm không, mấy giờ về, anh thích ăn gì.

Nhưng mà hơn mười ngày rồi, kể từ khi về quê, Duy Anh chưa hề nhắn tới một tin nào, khiến cậu đối với cái điện thoại xem ra có phần thù hận.

Giao thừa rồi.

Từng chùm pháo hoa rực rỡ một góc trời.

Đặng Hải ngông nghênh như thế mà nay lại trĩu chút suy tư, cái gương mặt nhởn nhơ ngày thường nay đã không còn thấy một nét nào giống nữa.

Thì ra nhớ một người, chính là như vậy sao?

Mở tin nhắn lên, miết số điện thoại của người kia trên tay,

Soạn đi một cái tin lại do dự xóa…

Cứ như thế này bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Duy Anh….em đang làm gì?

Duy Anh, con mẹ nó cậu dám không nhắn tin cho tôi!

Duy Anh, khi nào cậu trở lại trường?

Một tiếng thở dài buông ra cùng với âm thanh phát ra từ những chùm pháo hoa sáng rực trên bầu trời kia,

Nực cười thật. Rõ ràng, điều muốn làm đều đã làm, thậm chí ngày ấy còn cương quyết đưa cả cô gái kia về trước mặt Duy Anh để thêm một lần khẳng định.

Đặng Hải ơi là Đặng Hải!

Người đó là con trai!

Điên, đúng là điên thật rồi.

Đặng Hải cứ như thế tự vây mình trong một đống những suy nghĩ hỗn loạn, về biểu cảm của Duy Anh trong bữa cơm hôm ấy, về những ngày đầu tiên gặp nhau, và về cả nụ hôn day dứt.

Không sao thoát ra được.

--------

Mùng năm tết,

Duy Anh cũng được Thanh Thu lập cho một cái face.

Dẫu rằng cậu không có máy tính, cũng không có smart phone. Thế nhưng thỉnh thoảng khi sử dụng máy tính ở trên trường, cậu cũng có đăng nhập vào. Cũng vì chát qua đó miễn phí, nhắn tin nhắn thông thường cũng khá tốn kém.

Cậu nào có biết rằng, Đặng Hải đã ngấm ngầm kết bạn theo dõi face cậu từ lâu. Chỉ có điều cả cái face chỉ có một cái hình đại diện là đáng để xem, quanh năm suốt tháng cũng không có đăng dòng trạng thái gì.

Hôm nay là ngày họp lớp cấp ba, Thanh Thu và cậu chụp chung rất nhiều hình vui vẻ, Thanh Thu đều up lên và tag cậu vào.

Dẫu đa số là bị ép chụp nhưng trên gương mặt Duy Anh rõ ràng lộ ra vẻ thoải mái rạng rỡ,

Thậm chí Thanh Thu còn không ngại mà khoác choàng lên vai cậu, làm ra rất nhiều động tác đáng yêu. Đăng tin rồi trêu ghẹo tụi bạn:

“Cho chúng mày ăn bánh GaTo chết thì thôi".

“Người yêu tao đẹp trai không?”

“Ha ha, thanh mai trúc mã đấy"

Đặng Hải ngày nào cũng vào face tới mấy lần, đương nhiên là thấy được.

Lướt trên từng tấm hình, từng ngón tay thô to như muốn miết đến đứt đôi màn hình điện thoại.

Dẫu phía dưới không hề có một câu trả lời nào của Duy Anh, Đặng Hải cũng không rõ là cảm giác gì, chỉ biết rằng khi xem hết một lượt,

Ly nước trên tay đã bị ném vỡ từ khi nào.

Là ghen tuông, là khó chịu.

Đó chính là vài từ có thể xâu tóm được toàn bộ tâm trạng của Đặng Hải suốt những sau đó.

Không phải là mải miết suy nghĩ về vấn đề giữa hai thằng con trai nữa, mà là ghen. Ghen đến độ trong lòng không chịu nổi.

Cậu chơi game, liều mạng chém chém chém, chém đứt cả đầu nhân vật game của thằng Kiên luôn, khiến nó với thằng Sang hùa nhau offline lẩn hết.

Phát rồ lên mà quát nạt chú cún cưng, còn hù cho đứa em gái út sợ phát khóc.

Đôi khi lại thẩn người tới mức món ngon trước mặt cũng không thèm động nữa, bỏ cả bữa , ngồi lặng dưới vườn. Khiến người mẹ bình thường hay trách phạt cũng phải lặng lẽ mang đồ ăn lên phòng để đó mà không dám nói tiếng nào.

Cậu làm thế nào cũng không thể xóa bỏ được hình ảnh Duy Anh đang cười đùa cùng người con gái khác.

Duy Anh…

Rút cuộc là sao đây? Cô bé đó là thế nào?

Là thế nào?

Hay giờ phi xe về đó? Bắt giam người lại?

Hay…

Nhưng… cậu ta là con trai!

Trời ạ. Tức chết mất thôi!

So với tất cả những lần bị bồ cũ đá gộp lại.

Chưa từng có cái cảm giác nhức nhối khó chịu đến vậy…

Là cái gì chứ?

Mình… mình lại đi… ghen với một đứa con gái sao?

Lật qua lật lại những tấm ảnh, càng nhìn càng tức, chỉ hận nếu ngay trong đêm mà hét lên chắc sẽ bị bố cậu gọi cho cái xe lên trại thương điên đăng ký hộ khẩu.

Thế nên đành cắn chăn cắn gối tới ướt bẹp cả nước bọt,

Mất ngủ.

Trong tâm trí, nơi đâu cũng là nụ cười của cậu bé nhỏ nhu thuận ôn hòa.

Món ăn nào, cũng phảng phất hương vị đôi bàn tay ấy…

Nhưng cậu ta là con trai!

Nhưng mà thế thì đéo sao? Cũng là người đó thôi! .

Mà… nhớ. Thực sự. Rất rất nhớ.

Cậu chưa từng cảm nhận được nỗi nhớ tới day dứt như vậy, lại càng chẳng bao giờ sợ, sẽ vuột mất một người như vậy.

Trái tim còn nghẹn một mảnh không cách nào bung ra nổi.

Đặng Hải trợn trừng cả mắt.

Chết mày rồi Đặng Hải.

Cuối cùng, thì mày chẳng thể nào có bạn gái được,

Chỉ bởi vì… hình như mày cũng cong cong…

Chỉ bởi vì… thực sự, nụ hôn ngày hôm ấy, chưa một phút nào không âm ỉ đốt cháy mày…

Năm ngày mà hai bọng mắt Đặng Hải thâm xì.

Sút ký tới chính người nhà còn ngơ ngác.

--------

Mồng mười tết,

Thụy Anh ngay hôm nay đã đến tận cửa nhà Đặng Hải, mang theo bên mình mấy túi cùng giỏ quà, nhìn thấy Đặng Hải từ trên nhà bước xuống liền reo lên:

- Bất ngờ chưa! Ủa, mà sao nhìn sắc mặt anh tệ vậy?

Đặng Hải vừa nhìn thấy Thụy Anh, trong lòng lại không hề có chút vui vẻ giống như người yêu cũ lâu ngày gặp lại.

Cánh cửa vừa mở, cô gái vô cùng xinh xắn trong chiếc áo khoác dài vui tới mức nhào lên :

- Em nhớ anh quá đi!

Đặng Hải nhíu mày:

- Sao em biết nhà anh?

- Anh bất ngờ quá đúng không? Là em hỏi anh Kiên đó!

Sau đó, Thụy Anh len lén đánh giá căn biệt thự trước mặt, mà nhủ thầm vào tai Đặng Hải :

- Yêu anh nhất!

- …..

Thật quá may, chỉ bởi vì duy nhất chỉ có sinh viên mới được nghỉ dài, còn cả bố mẹ cậu, rồi anh em cậu đều đã đi làm đi học.

Thế nên Đặng Hải cũng không đến nỗi khó xử.

Bởi vì nhà rộng nên ngay trong phòng của mình, Đặng Hải cũng có riêng một gian phòng khách.

Thụy Anh ngồi trên ghế,

Đón lấy ly nước cam ấm từ cô người làm, liền nở một nụ cười mê ly:

- Nhà anh như vậy.. mà chẳng khi nào thấy anh nhắc tới cả.

Đặng Hải hời hợt:

- Ừ, cũng là của bố mẹ .

Thụy Anh uống xong một ngụm, cô người làm cũng đã rời khỏi. Liền tiến tới ngồi sát bên cạnh rồi kéo tay Đặng Hải, nũng nịu:

- Anh nói xem người ta nhớ anh như vậy, còn đến tận đây, mà sao anh chẳng vui vẻ gì thế?

Tin nhắn điện thoại cũng cứ như không, làm em phải vội vàng lên đây đó.

Đặng Hải còn chưa kịp trả lời lại, bỗng chuông điện thoại trong túi quần rung lên một chút, Đặng Hải hơi xích người, lôi điện thoại từ trong túi quần ra.

Trên màn hình, từng ký tự như đang nhảy nhót…

Duy Anh…

Một phút này thôi, một cuộc điện thoại như thế thôi mà, khiến cả trái tim một kẻ thô thiển như Đặng Hải phải đập mạnh tới hít một ngụm khí mới đủ khả năng vững tay trượt nút nghe.

- Alo?

- Anh.. Hải.. Em từ nhà lên. Mà quên mất hôm về không cầm chìa khóa theo.

Đặng Hải ngắt ngang lời:

- Em đang ở chung cư?

- Dạ… Anh cho em xin địa chỉ nhà, em tới lấy chìa khóa?

- Ở đó! Chờ tôi tới!

Vì cái gì mà vội vã như thế?

Vì cái gì mà đẩy cả một cô bé xinh đẹp tới nhường ấy ra khỏi lòng?

Mới chỉ nửa tháng mà nhớ tới rệu rã như vậy,

Cuốn tạm một chiếc áo khoác trên người, phi chiếc xe tay ga như lao đi trên đường.

Có khi nào, ta lại muốn gặp một người tới mức ấy không? .

Có khi nào, ta lại chợt quên mất bao nhiêu khúc mắc trong lòng, chỉ muốn gặp và ôm chầm lấy không?

Duy Anh…

Hóa ra… hình như anh lại sai sai rồi.

Hình như, anh sai lắm rồi, đã không còn để ý tới được bất cứ một thứ gì khác nữa!

Giờ phút này chỉ muốn gặp em. Trai với gái, hãy là để tính sau đi!

Thụy Anh bị bỏ lại bơ vơ, hốt hoảng cũng bắt xe chạy theo, chật vật tới vô cùng.

--------

Chung cư,

Duy Anh thật nghẹn mà,

Cậu nhìn chiếc ổ khóa vững chãi khóa chặt cửa phòng mà trong lòng một mảnh buồn bực. Giận bản thân quá đi.

Vì hôm ấy khi cô bé kia tới, trong lòng cậu loạn quá, nên lúc về thậm chí quên luôn chùm chìa khóa, hiện tại lại làm phiền tới anh ấy.

Liệu anh ấy có giận không?

Liệu ngay mới đầu năm thế này, sẽ bị mắng chứ?

Duy Anh thấp thỏm không yên, một mặt vừa muốn gặp Đặng Hải, lại vừa lo sẽ bị chán ghét,

Giận, đương nhiên giận

A?!

Duy Anh không ngờ người tới lại nhanh đến như vậy, đôi mắt vừa mới kịp nhìn, trên miệng vẫn còn chưa nói ra thành lời chào hỏi, thật chẳng ngờ Đặng Hải vừa tới, lập tức tra chìa vào ổ khóa.

Cạch một tiếng nhanh chóng.

Trong sự ngỡ ngàng của Duy Anh, Đặng Hải vươn tay, kéo người áp sát vào bên trong.

Duy Anh hoảng hốt nhìn cả thân người trong phút chốc đã bị kẹp giữa vòm ngực rộng và vách tường, bối rối… Cúi đầu ..

- Em... Em .. xin lỗi, thực sự… phiền anh quá.

Đôi mắt ngập ngừng, nhưng cái tư thế này khiến Duy Anh cậu cảm giác như có chút không thực. Tại sao không chỉ trống ngực mình dồn dập… Mà hình như.. còn có thể nghe được trong lồng ngực kia… từng nhịp cũng đang rung động thật mạnh.

Đặng Hải không kiềm nồi, không thể kiềm nổi.

Đôi môi nhỏ kia mấp máy, thân hình vẫn còn mang theo hơi lạnh của buổi xuân. Bỗng cúi xuống, gần sát bên miệng Duy Anh mà nhỏ giọng:

- Về lâu như thế, ngay cả một tin nhắn cũng không có! Đúng là đáng đánh đòn!

Ưm…

Đôi môi kia dán tới, bao phủ đầu môi cậu. Duy Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, lại bị cả cánh tay của Đặng Hải ôm chầm qua eo, siết lại, khiến nụ hôn thêm dày.

Duy Anh vốn không có kinh nghiệm, lại thêm hoảng, đôi mắt chẳng mấy mà phủ sương, cả người đều nhũn ra tới nơi.

Đặng Hải hôn thỏa thích một hồi, mới buông cánh môi cậu ra khỏi. Cảm giác ấm áp tràn từ khóe môi xuống khiến cả người đều thoải mái đến mức không hình dung nổi.

Tất cả những sự dày vò cùng mệt mỏi của mười mấy ngày qua, thoáng chốc như được gỡ bỏ. Hàimlòng mỉm cười nhìn Duy Anh vẫn còn ngơ ngác:

- Như thế còn tạm được..

Duy Anh vẫn đang cố nghĩ xem, rút cuộc lại trừng phạt như thế... thế thì có phải hơi... hơi hạnh phúc quá rồi không?

Nhưng, mình là con trai kia mà? Với lại sao tự nhiên lại hôn? Với lại…

Khi trong đầu cậun vẫn còn là hàng loạt các câu hỏi mông lung, tiếng gọi bên ngoài đã vang lên:

- Mở cửa!

- Anh Hải!

- Mở cửa! Anh làm gì trong đó vậy?

Duy Anh giật mình, đến lúc này mới sợ hãi nhận ra… mình lại vừa phạm phải sai lầm lớn sao?

Duy Anh vội vàng đẩy người ra, thế nhưng Đặng Hải lúc này đã rõ.

Nỗi nhớ ấy, không thể là cái gì khác cả.

Chính là,

Anh đã yêu rồi.

Đã yêu cái cậu nhóc nhỏ trong lòng này rồi. Đúng. Chính là yêu.

Thế nên không cần chần chừ nữa, dùng sức mà kéo người sát trong ngực,

Dứt khoát mở cửa,

Dứt khoát đối diện với ánh mắt khó hiểu của Thụy Anh mà nhởn nhơ buông ra một câu :

- Xin lỗi. Anh là Gay. Anh không có gì để giải thích cả. Như em thấy!

- ?!!!!!!!!

 

Thụy Anh cứng đờ miệng, cố gắng coi đây là một trò đùa:

- Anh… đùa sao ?

Đặng Hải lại càng siết chặt Duy Anh đang muốn giãy khỏi lòng, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn, không hề có một chút gì áy náy:

- Cậu ấy đây!

Những tưởng Thụy Anh sẽ giống như phim cổ trang mà phun ra một búng máu, hoặc phát điên lên mà tát cho nhân vật chính vài phát.

Thế nhưng sự thực lại quá đỗi khác xa.

Thụy Anh sau chút sững người lập tức giữ được bình tĩnh buông ánh mắt nhìn tới Duy Anh. Duy Anh muốn nói cũng không biết nói gì cho phải, chỉ có thể ra sức lắc đầu, ý hiệu như không phải.

Thụy Anh như thế mà nhíu mày một chút rồi mỉm cười;

- Vậy… em về trước.

Cô vốn không chỉ xinh đẹp, mà còn cực kỳ thông minh.

Dù là mấy chữ buông ra không tự nhiên, nhưng cũng là quá đạt tiêu chuẩn rồi.

Chút chuyện nhỏ này không nhịn được, không xử được. Uổng chi nhà cao cửa rộng bước chân không tới.

Cô không phải loại người ngu dốt tới nỗi làm mất hình tượng của mình, gắng gượng điềm tĩnh xoay chân đi.

Đôi tay Thụy Anh theo từng bước xuống chung cư, hơi siết lại, ánh mắt cũng tối dần.

-----------

Tiếng giày cao gót thưa thớt,

Cánh cửa lại một lần nữa khép lại.

Duy Anh tròn mắt nhìn Đặng Hải:

- Anh vừa nói cái gì đó?

Đặng Hải nghiêng mặt:

- Sao cơ?

Duy Anh sốt ruột:

- Anh... Mau đuổi theo chị ấy đi! Giải thích cho chị ấy hiểu!

Đặng Hải cười một cái, vô cùng không đứng đắn, lướt lên tai Duy Anh:

- Sao phải đuổi? mà, nếu có đuổi thì….

- ….

- Từ bây giờ, người anh sẽ theo đuổi. Chính là em.

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo