Chương 9: Cách thứ năm: Quyến rũ
Hai ngày sau,
Biệt thự của Trịnh Gia.
Trịnh Kỳ đứng từ trên cao, kéo mở chiếc rèm che nhìn xuống dưới.
Bởi vì biệt thự quá rộng, vậy nên dù đội vệ sĩ hơn ba mươi người dàn xung quanh cũng không thể nào cản hết được đám phóng viên kia.
Với lại pháp luật bảo vệ bọn họ, chỉ có thể cản chứ không thể đánh đuổi.
Là đương nhiên!
Công việc của họ, miếng cơm manh áo của họ chính là cái nghề đi nhiều chuyện này, nếu mà không thế thì có mà chết đói à! Với lại chủ đề lần này quá nóng. Các tờ báo mạng rồi ti vi liên tục truyền tin, giật tít.
Nào thì Trịnh Kỳ sau khi vợ cũ mất đi, quá đau xót nên không thể xx được với nữ giới nên biến thành gay,
Nào thì Trịnh Kỳ là kẻ độc ác vô tình để “ bạn trai nhỏ” ăn hang ở lỗ gặm cỏ tươi sống qua ngày.
Rồi thì phỏng đoán ban đầu Lục Xám trải qua chấn thương tâm lý nặng nề do bị bỏ rơi lại thêm Trịnh Kỳ tuyển người mang thai hộ nên hiện tại đang sang chấn tinh thần cực nặng.
Đã thế khi cậu bạn nhỏ vừa trúng số Trịnh Gia lại tới hốt tiền ngay.
Vân vân và vân vân.
Cổ phiếu Trịnh Gia sau vài ngày sự việc bùng nổ tụt dốc thê thảm.
Trịnh Kỳ nhu trán.
Người bị làm phiền đến sắp chết đây chính là anh có được không?!
Người bị thiệt thòi lỗ vốn nhất đây chính là anh có được không?!
Cái gì mà ăn hang ở lỗ gặm cỏ tươi! Cái gì mà bị bỏ rơi?!
Cậu ta còn điên đến mức độ nhổ lông chym gói ghém đưa tặng anh nữa kia kìa!
Quá con mẹ nó điên hết rồi!
---------
Trịnh Kỳ nhìn vẻ mặt rõ ràng “có điều muốn hỏi” của Nhất Dương, cau mày:
- Nói!
Nhất Dương chân nọ gác lên chân kia vô cùng phong nhã, giờ đây cũng hạ chân xuống, hướng phía Trịnh Kỳ dò hỏi:
- Anh Kỳ, ở đây không có người ngoài. Anh nói thật cho em biết đi, Anh… Quen cậu ta?
Trịnh Kỳ dứt khoát:
- Không quen!
Nhất Dương vẫn không thôi, cố gắng gợi ý:
- Anh cố nhớ lại xem, có thể là một kẻ nào đó mà khi còn trẻ chẳng hạn, anh đã từng làm tình, rồi không quên được anh? Nếu không thì tại sao cậu ta cứ vừa gặp anh đã liền đòi làm chuyện kia?
Trịnh Kỳ phì ra một cái:
- Nhất Dương à Nhất Dương! Có phải cậu mấy nay bị đám nhà báo làm cho rối não rồi không? Tôi năm nay ba mươi lăm tuổi! Tên nhóc kia nhìn thế nào cũng không quá mười tám đi? Nếu là khi tuổi còn trẻ chính là mười năm trước, không phải tên nhóc đó mới chỉ tám tuổi thôi sao?!
Nhất Dương gật đầu, thế lại càng quái lạ khó hiểu.
Bởi lẽ xác thực từ khi đi theo Trịnh Kỳ anh biết, tất cả những kẻ Trịnh Kỳ đã từng ngủ qua đều do chính anh chỉ định, toàn bộ đều phải bịp mắt từ khi đưa tới đến khi rời đi, hoàn toàn không biết được người mình vừa nằm dưới thân kia là ai.
Với lại số lần cũng không tính là quá nhiều, nếu như Lục Xám là một trong những kẻ đó, Nhất Dương tự tin chính mình sẽ không thể nào không nhớ, chậc lưỡi:
- Cứ cho rằng cậu ta đoán bừa anh là gay đi, nhưng việc ba bào thai kia bị hỏng rõ ràng đã được xử lý tuyệt mật, cậu ta tại sao lại biết được?! Còn nữa, cậu ta quả thật không hề có nguồn gốc, cứ như người trên trời rơi xuống, rõ ràng là sống mười tám năm nhưng lại hoàn toàn không thể tra ra bất cứ một manh mối nào.
Trịnh Kỳ nhìn căn phòng toàn bộ rèm che đều phải buông kín, hắt ra một hơi:
- Việc đó để sau rồi nói, tình hình trước mắt không thể nào kéo dài thêm được nữa, cậu mau chóng để tên ngốc kia xuất hiện giải thích cho rõ ràng, nếu không e rằng cổng hay tường của Trịnh Gia sớm cũng bị đạp đổ.
Nhất Dương nghĩ đến gì lại hơi buồn cười. Thế nhưng quả thật là không dám cười ra miệng:
- Anh Kỳ, Cậu nhóc đó đồng ý “phát biểu” đúng y như lời được dạy. Chỉ có điều, nhóc đòi một điều kiện.
Trịnh Kỳ nhíu mày:
- Cậu ta dám ra điều kiện với tôi? Được lắm! Nói thử xem, cậu ta muốn bao nhiêu?!
Nhất Dương hai tay đan lại với nhau, nén cười:
- Không phải là tiền, mà là… Nhóc muốn em sắp xếp để tối nay tới phòng anh, quyến rũ anh.
Trịnh Kỳ khóe môi giật giật, suýt thì phải ngoáy lỗ tai:
- Cậu vừa nói cái gì?!
Nhất Dương giả bộ hơi cúi mặt xuống, nhẫn nhịn không cười ra thành tiếng:
- Anh Kỳ, em thấy hay là anh cứ để cậu ta tới xem sao. Ít nhất như vậy trước mắt cũng bịp miệng được đám phóng viên một thời gian.
Trịnh Kỳ:?!!!
Tổng tài cái con khỉ mốc! Giờ này mặt mũi anh còn phải để cho một tên nhóc miệng còn hôi sữa bày mưu quyến rũ.
Được!
Được lắm!
Để rồi xem tên nhóc đó định quyến rũ anh thế nào!
----------
Lục Xám có hơi đau đầu,
Cụ thể là rất đau đầu. Nhất Dương bắt cậu học hẳn nửa trang giấy phát biểu. Cậu học hết gần hai ngày mới thuộc.
Nhưng mà bên ngoài kia canh giữ gắt gao lắm nhé, nên nếu như cậu không chịu học thì làm sao gặp được Trịnh Kỳ để bày mưu quyến rũ nữa.
Kia!
Nhất Dương vừa đến.
Cậu mẩm lại một lần lời thoại trước khi “ra công chúng”
“Tôi họ Lục, tên Xám, đệm là Đuôi"
Nhưng mà Nhất Dương bảo Lục Xám nghe đã lạ rồi nên không thể có cái đệm Đuôi nữa.
Vậy được, tôi tên là Lục Xám.
Tôi năm nay sáu trăm tuổi. Quên, mười tám tuổi.
Do vừa trúng số nên tâm tình có hơi phức tạp, những lời phát biểu trước đây đều là thật.
Là giả!
Là giả đấy!
Gia đình tôi chịu ơn Trịnh tổng, bản thân được Trịnh Tổng thu nạp…
Cái gì nữa nhỉ?!
Cậu lại giở tờ giấy dưới mông ra đọc lại.
Nhất Dương chết lặng cả người. IQ kẻ này rốt cuộc là bao nhiêu ???
Chỉ có vài lời thoại mà học đến hai ngày trời không thuộc?!
Cậu ấm ức:
- Tại vì Trưởng Lão bảo nói dối là xấu!
Cuối cùng Nhất Dương cũng đành nghĩ ra một cách.
Vì tóc Lục Xám dài, che được quá tai, nên chiếc máy phát được giấu kín gọn ghẽ trong tai,
Nhất Dương vừa dẫn cậu đi, vừa hết mực căn dặn:
- Khi đi ra gặp đám phóng viên kia, tôi nói một câu, cậu nghe xong liền nói lại y nguyên câu đó. Không được thừa hay thiếu một chữ! Nếu như cậu không làm được, điều kiện lập tức bị hủy bỏ!
Lục Xám lập tức giãy lên, bám vào tay Nhất Dương:
- Nhất định mà! Tôi nhất định làm được!
---------
Cái gì chứ nghe một câu nói lại một câu đương nhiên là cậu làm tốt!
Buổi phát biểu thành công rực rỡ!
Rằng Lục Xám vốn dĩ là người làm công trong nhà Trịnh Kỳ, lúc trúng số nói năng có chút lộn xộn.
Chỉ có điều đến khi nói đến việc Trịnh Kỳ là người tốt, cực kỳ tốt thì lén bĩu môi một cái.
Xong việc, Nhất Dương còn muốn dọn cho cậu một gian phòng khách, không bắt cậu ở biệt vườn nữa.
Nhưng cậu không thích!
Ở biệt vườn có nhiều cây nhiều hoa, đêm đến cậu còn ra đó gặm cỏ nữa chứ, không thì bứt cỏ vào ăn cũng được, ở trong cái phòng khách kia toàn là đồ da với tường đá, cậu biết gặm cái gì?!
Nhất Dương khó hiểu nhưng cũng không từ chối, bèn cho người dọn dẹp lại nơi đó thật sạch sẽ.
--------
Nhất Dương quả là người tốt, biết giữ đúng lời hứa,
Y hẹn tám giờ tối.
Nhất Dương đưa cậu đứng trước cửa phòng của Trịnh Kỳ, đưa tay lên gõ.
- Trịnh Tổng, là tôi Nhất Dương.
Trong phòng, Trịnh Kỳ nghe tiếng bước chân dừng lại trước cửa, ngọn súng và một đoản giao cất khẽ dưới nệm giường.
Trịnh Kỳ mặc áo khoác ngủ, buộc hờ nơi eo, lộ ra nửa vòm ngực vô cùng rắn chắc, ngả người tựa lưng mở sách, nhả một tiếng:
- Vào đi.
Ngoài này, tim Lục Xám nhảy cẫng, hối Nhất Dương mở cửa.
Cánh vừa hé, cậu đã chui tọt vào trong, không quên cảm ơn:
- Cảm ơn anh, cảm ơn anh!
Trịnh Kỳ nhìn thấy Lục Xám bước vào, làm bộ như thả quyển sách sang bên cạnh:
- Tại sao lại là cậu?!
Cậu chạy gần như bay về phía giường, đôi mắt đen láy lấp lánh:
- Tôi đến để quyến rũ anh đó! Chính là quyến rũ nha!
Trịnh Kỳ khoanh hai tay vào trước ngực, thong thả:
- Vậy sao?!
Lục Xám gật rụng cả cổ:
- Đúng đúng đúng đúng!
Trịnh Kỳ quét qua người cậu một lượt, bộ quần áo đắt đỏ được Nhất Dương chuẩn bị tỉ mỉ, đúng thực là so với mọi ngày hoàn toàn khác biệt. Dáng người ôm bọc, đôi chân cũng tính là đủ dài.
Rất vừa miệng.
Trong lòng anh còn có một chút bấc giác thú vị,
Nếu như cậu ta biết câu dẫn, không chừng hôm nay chính mình sẽ phá lệ?!
Thế nhưng mà sai rồi!
Sai hết rồi!
Lục Xám trút một hai ba bốn nào quần nào áo nào đồ lót, cả người trần trụi, nằm chình ình một mé giường, chổng mông về phía Trịnh Kỳ ngoáy tít thò lò:
- Mau mau mau!
- Giao phối đi!
- ???!!!!
- Chịch đi! Ơ kìa!
- Không sợ dơ đâu! Tôi mấy ngày nay chỉ ăn cỏ thơm!
- Rất sạch sẽ nha!
Nói rồi cậu còn lùi mông lại thiếu chút thì dán lên mặt Trịnh Kỳ:
- Không tin anh hửi thử một cái đi?!
- ??!!!!
Cốp!
Á!
Bịch!
Trịnh Kỳ không một chút nương tình, giơ chân đạp cậu một phát bay xuống giường, thét ra lửa:
- Cúttttttttttttt!!!!!
Hiện chưa có bình luận nào