Chương 7: Hơi nhớ nhớ
Chiều hôm đó,
Vì rốt cuộc vẫn chưa hiểu mình ngu ở đâu, chỉ biết rằng hôm nay tâm trạng quá ư là vui vẻ, lâu lắm rồi chưa được thể hiện oách xà lách như thế, Đặng Hải cứ vừa thong thả vừa huýt sáo.
Mà còn có một thứ nữa khiến tâm trạng thật muốn lên mây. Bờ môi đó mềm hơn cả môi con gái, mông cũng được bóp hai cái.
Tóm lại là rất vui đi. Thế nên còn không phải thích chí đến ngủ lăn quay một giấc tới sẩm tối vẫn còn treo trên miệng ý cười.
Cháy nhà?
Nổ điện?
Hay là… Thức ăn khét lẹt?
Duy Anh bị sức nóng từ trên chảo dầu làm giật mình.
Trời ạ! Miếng thịt quay trong chảo đã đen thui, cậu vội vội vàng vàng nhấc khỏi, như người mất hồn mà quên luôn cả cầm tấm lót, khiến cho bàn tay rát nóng một mảng kêu lên một tiếng.
- A!
Đặng Hải ngủ cũng chừng sưng mắt, nghe một tiếng này lập tức tỉnh dậy, chạy vọt ra ngoài.
Duy Anh đặt bàn tay đã đỏ rát dưới vòi nước đang vặn xả.
Đặng Hải nhìn chiếc chảo dầu còn nghi ngút khói kia lập tức hiểu ra, vội vàng chạy lại tủ lạnh bốc ra mấy cục đá thả vào chậu nước, cầm lấy bàn tay Duy Anh tới dìm xuống.
- Để vào nước này mát đi. Có đau không? Có sao không?
Duy Anh tuy rằng đau đến nhăn mặt nhưng cũng lắc đầu.
Đặng Hải lật qua lật lại bàn tay Duy Anh dưới làn nước mát, chắc chắn không có gì nghiêm trọng rồi mới thở phào:
- Mệt thì đi nghỉ đi còn nấu nướng làm gì? Định đốt cháy nhà à? Ăn bên ngoài vài bữa cũng có chết đâu!
- ….
Duy Anh không trả lời, đôi tay ngần ngại rút khỏi đôi tay Đặng Hải dưới nước kia :
- Em không sao.
Đặng Hải lúc này mới để ý rằng mình thế mà vẫn còn cầm chặt tay người ta cơ đấy. Tự dưng trên má nóng nóng, lền trừng một cái:
- Là anh đây thử nước, ngâm nước lạnh cũng tốt cho sức khỏe chứ bộ?
- ….
Duy Anh ngâm xong cũng đã dễ chịu hẳn, tay cũng không còn rát nữa, liền quay đi, lí nhí giọng:
- Vậy anh hôm nay ăn ở ngoài nhé? Em về phòng trước.
- ….
Đặng Hải nhìn dáng người kia rời đi, trong lòng có gì đó ngứa ngáy khó chịu quá.
Duy Anh sau khi bước vào phòng, khép cửa lại lập tức chạm lên ngực mình.
Tại sao chứ? Tim lại đập khác lạ như vậy,
Khi đôi tay dày dặn ấm nóng kia bao lấy, cái cảm giác nghẹn lại giống hệt như buổi trưa nay… khi hôn…
Đó dẫu sao cũng là nụ hôn đầu tiên của cậu, dù chỉ là diễn kịch thôi, nhưng…
Nói không có chút cảm giác nào, chắc chắn là nói dối .
Mà người kia lại là con trai.
Duy Anh, mày thế này có phải là… bệnh hoạn không?
Nếu như để Đặng Hải biết những suy nghĩ linh tinh này, có lẽ chắc chắn sẽ đuổi mày đi ngay.
Duy Anh càng suy nghĩ, càng luống cuống.
Trong khi đó bên ngoài phòng, Đặng Hải đang gãi đầu khó hiểu lại nhận được một tin nhắn tới từ thằng Kiên .
< Cho tao xin số điện thoại của cô bé trưa nay đi. Ngọt nước vãi >
< Cút >
Đặng Hải không nương tay mà trả lời lại như thế, trong lòng đang khó chịu lại thêm chút bực bội, ngồi phịch xuống sopha lẩm bẩm.
Bạn với chả bè! Cái thứ gì không!
Thằng Kiên vẫn tiếp tục nhắn tin:
< Người mẫu à? Mà mày sờ mông bé đó thế nó có táng chết mày không? Thô như mày đéo có cửa đâu, mau nhả số ra đây cho anh >
< Đấy là người của tao>
< Ha ha, nếu là gái ngoan thì mày chính là đồ ngu, đi ra mắt bồ mà sờ mông người ta trước thiên hạ , là tao tao vả cho sml>
……..!
Đặng Hải đọc xong dòng tin của thằng Kiên thì hơi hơi suy nghĩ, đưa tay lên xoa xoa chiếc cằm lún phún râu.
Thái độ của Duy Anh rõ ràng là khác hẳn mọi ngày, vừa nãy giống như là lảng đi. Không lẽ việc mình sờ mông cậu ta thực có quá trớn sao?
Liền nhắn hỏi lại thằng Kiên:
< Mày thấy thế nào? >
< Còn thế nào, mau đi xin lỗi đi. Tao thấy bé đó xinh lại còn hiền, nếu là gái ngoan không phải mày thuê thì bốn đứa trước của mày gộp lại mà khênh dép. Thằng chó Sang còn nhỏ dãi tong tỏng ấy >
< Đéo có cửa nhé >
Hừ. Đặng Hải lập tức đáp trả.
Chỉ nghĩ đến chuyện gương mặt đó, thân hình đó sẽ nằm trong vòng tay ai khác là tự dưng cơn ngứa ruột cũng trào lên mấy phần.
Không được! Sao trong lòng lại cứ như có một đàn kiến bò qua bò lại khó chịu như vậy? Liền tiến tới đẩy cửa phòng Duy Anh :
- Êy, hỏi chút!
Duy Anh còn đang chìm trong suy nghĩ, buông người dưới giường chưa kịp ngồi dậy, Đặng Hải đã hai bước ba bước xông vào phòng, ngồi bịch xuống ghế bên cạnh, vậy nhưng mở lời thế nào ?
Thực ra thì, 99,99% lý do mấy cô trước đều chia tay cậu chính là vì Đặng Hải quá xấu miệng.
Lần này cũng không chút ngoại lệ mà nói luôn:
- Có cần phải như vậy không? Đàn ông đàn ang chỉ bị sờ mông có mấy cái mà như thế.
Duy Anh cứng cả miệng, trân mắt nhìn Đặng Hải.
- Em…
- Sao? Nhìn gì tôi? Hả? Nếu cậu thấy oan ức thì bảo tôi vạch mông ra cho cậu sờ lại là được chứ gì?
- ….!!!
Người dưới giường chưa biết mở miệng ra sao cho phải,
Đặng Hải nhìn gương mặt có chút khó xử kia,không sao ngăn được ý nghĩ lúc này,
Dư vị đôi môi ấy thực sự quá đê mê,
Đặng Hải liền như thế mà chồm cả người tới, chống hai tay chặn sát bên vai Duy Anh, liếm môi, nhỏ giọng:
- À, hay là vì tôi hôn cậu?
Duy Anh muốn quay trái không được, quay phải cũng không được, vành tai cũng sắp đỏ cả lên:
- Em.. không có…
Đặng Hải chậc lưỡi:
- Dám chê tôi không biết hôn? Vậy thì… Phải hôn lại một phát cho bõ cái công bị chê!
Chút né tránh kia của Duy Anh, chỉ càng làm cái mầm ngứa trong lòng Đặng Hải thêm trổ rễ mà thôi,
Đôi môi vừa vặn áp tới, lại vụng về mà đảo đầu lưỡi vào trong. Không có vị son môi như hồi trưa nữa, hiện tại chỉ có vị của người bé nhỏ trong lòng, ngọt càng thêm ngọt.
Trong vô thức, đôi cánh tay Đặng Hải đã từ khi nào luồn xuống đỡ lấy cần gáy Duy Anh, Đặng Hải tham lam mà mút, tới nỗi hai cánh hoa đào đã đỏ mọng, người bên dưới thân đã thở dốc, mới bỏ ra khỏi.
Cậu em nhỏ chẳng ngoan ngoãn gì mà lập tức chào cờ, chọc lên phía đùi non của Duy Anh.
Duy Anh không hiểu cái tình huống gì, lại không phải người giỏi chống đối, thế nên tất cả những gì có thể làm được là dùng sức mà đẩy người trên thân ra, chạy bật ra khỏi phòng…. Trốn đi.
Cảm giác vừa giống như bị bạn bè bắt nạt, lại vừa không phải, cái cảm giác này, có lẽ giống như choáng váng vì vừa uống phải rượu nồng thì đúng hơn, thậm chí là còn có chút chờ mong trong ấy…
Cậu chẳng biết làm gì cả, chỉ có thể trốn đi như một phản xạ.
Cậu không rõ cảm giác của mình, là sợ, hay là thích?
Bởi vì, cậu là con trai, người kia cũng là con trai.
Vậy… hôn nhau có nghĩa lý gì?
Và đó có thực sự được tính là hôn nhau hay không? Hay chỉ là do Đặng Hải muốn trả nợ nụ hôn hồi ban trưa ấy?
Tại sao lại làm như vậy…
Cậu không biết nữa, mấy cái này vượt qua tầm phân tích của cậu rồi.
Miên man suy nghĩ một lúc lâu, đến khi cảm nhận rõ từng cơn gió lạnh, cậu mới phát hiện ra rằng bản thân không mang theo điện thoại lại cũng chẳng cầm theo tiền,
Lạnh, cậu bắt đầu run lên, hai môi cũng tái nhợt đi vì gió và hơi sương lấm tấm, cậu không dám trở về, chỉ đành ngồi nép bên dưới một tán cây nhỏ viền chung cư, hai tay ôm chặt lấy vai.
Bình bịch.
Những tiếng chạy mạnh mẽ hướng về phía cậu,
Duy Anh ngước mắt nhìn người vừa tới, trái tim trong lồng ngực lại thêm một lần bị treo lên.
Người vừa tới, đúng, là Đặng Hải.
Đặng Hải thở từng hơi dốc, dưới cơn gió lạnh mà mồ hôi chảy từng giọt lớn, vừa tới gần đã vội vàng ôm cả thân hình cậu vào lòng:
- Ôi trời, hại chết tôi đi tìm. Cậu có biết xung quanh đây lắm nghiện lắm không?!
Duy Anh chưa kịp cảm động, Đặng Hải đã thở hắt ra một hơi:
- Cũng may nhìn cậu gầy như que củi, nhìn cũng giống nghiện phết.
- ?!!
Giờ phút đó, Duy Anh không còn quan tâm tới những lời thô thiển kia, chỉ còn quan tâm đến vòng tay ấm áp đang bao trọn lấy thân hình của mình, giống như một chiếc chăn ấm dày thật dày vừa kịp đưa cho một kẻ cô quạnh giữa đêm đông.
Nhưng cũng từ hôm đó, tuy rằng không ai nhắc lại chuyện cũ nữa, nhưng không khí giữa hai người thực sự có vấn đề.
Gượng gạo vô cùng,
Duy Anh không hiểu cảm giác tim lạc nhịp khi bên cạnh người ấy là gì, thế nên cứ tìm cách mà trốn tránh, thời gian cậu ở trên thư viện ngày một dày lên. Sáng sớm nấu thức ăn rồi mau chóng rời khỏi, tối cũng về trễ hơn, đến khi về nhà cậu lại chui ngay vào phòng, tránh bước ra phòng ngoài.
Số lần chạm mặt cũng không nhiều nữa, các bữa ăn cùng với nhau chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, những cuộc nói chuyện sẽ thay bằng các tờ giấy note dán trên tủ lạnh.
Còn Đặng Hải cũng chẳng thể hiểu nổi, vì sao bản thân lại cứ cảm thấy sai sai mỗi khi nghĩ về việc mình đi hôn một thằng con trai. Nụ hôn ở quán café đó cứ coi như là không tính đi, thế thì vì cái lý do gì mà tối hôm đó lại hôn nữa? Lúc ấy rõ ràng Duy Anh không có giả gái, lại cũng chẳng ai ép, chỉ có tự mình bổ lên.
Vì đôi mắt hơi ướt đó?
Hay vì mấy lọn tóc lòa xòa trước trán?
Hay vì đôi môi nhỏ hay mím mím lại ?
Hay tại cậu ta da trắng eo thon giống hệt con gái?
Nhưng cũng không đúng! Cậu ta dù có giống đến thế nào thì cũng là hàng giả! Chỉ là giả mà thôi.
Đặng Hải gãi rù cả đầu,
Thế thì rút cuộc cậu đây là vì cái gì kia chứ???
Lại càng không thể đem cái vấn đề nan giải này đi hỏi hai thằng đầu trâu mặt ngựa kia được. Chỉ sợ nếu chúng nó biết “Em gái mưa Duy Anh" thực chất là một thằng con trai cũng có JJ lủng liểng như chúng nó, khỏi phải bàn, chúng nó sẽ cười đến mức mặt cậu dính đầy một rổ nước bọt.
Vậy nên mấy hôm nay chúng nó đòi tới nhà chơi hoặc ăn ké ngủ ké một hai hôm , đều bị cự tuyệt ngay khi vừa há răng.
Vậy nhưng mà,
Đi học cũng hơi nhớ nhớ,
Ăn cơm cũng hơi nhớ nhớ,
Đi tắm cũng hơi nhớ nhớ,
Và tồi tệ nhất là khi chơi game cũng hơi nhớ nhớ, khiến liên tiếp ba ải đi giết quái thú đều không qua được,
Quán net,
Thằng Sang tức tới hộc máu đập một phát nguyên quyển sách dày lên đầu Đặng Hải:
- Kéo hồn về đây cho tao!
Thằng Kiên mồm cũng sắp phun lửa:
- Gừ!!!!
Nhìn hai thằng nó nộ khí xung thiên tới đỉnh đầu, thế mà Đặng Hải lại hỏi ra một câu:
- Ê, hai đứa mày nghĩ thèm hôn là biểu hiện gì?
- !!!!!
Hai thằng Kiên, Sang nhìn nhau choáng váng. Lao tới nào đấm nào đá:
- Giết nó!
Đặng Hải hôm nay mặc kệ để cho hai thằng bạn nháo loạn một hồi chán thì thôi. Muốn đấm cho đấm, muốn đá cho đá.
Cơ mà đánh nó, nó lại nằm im cho đánh thì có gì mà vui, cuối cùng thì thằng Kiên cũng bĩu môi phán:
- Mày có thâm niên tán gái hai năm bốn cô mà còn phải hỏi?
Đặng Hải đưa tay lên chiếc cằm lún phún râu, gãi gãi:
- Mấy đứa trước, đầu tao toàn nghĩ đến làm thế nào để chịch, chịch tư thế nào là ngon nhất. Chứ lại không nghĩ đến hôn. Tự dưng dạo này thấy thèm thèm.
Thằng Sang giật nảy người:
- Ý, mà có phải là bé bên sư phạm hôm nọ không? Ủa vậy chứ không phải là mày thuê tới thật hả?
Đặng Hải xua tay lảng tránh:
- Đi uống bia đi. Hôm nay tao bao!
Thằng Kiên vừa làm dấu ok vừa bĩu môi:
- Biết ngay cái thứ như mày mà cua được gái đẹp cỡ đó, thôi dẹp đi cho nhanh.
Hai thằng kia hôm nay quá là sung sướng, vừa được đánh người lại vừa được ăn uống xả láng, tội cái gì mà không say!
Bia rót ra trong mùa đông lạnh giá bên lề đường Hà Nội, cứ thế mà vơi dần vơi dần.
Cũng… bốn tháng rồi ấy nhỉ.
Mái tóc cháy nắng đã được cắt gọn lại, để lộ ra những lọn chân tóc đen mượt.
Trong chút chuếnh choáng của men bia, Đặng Hải như thấy được cả thân hình kia như một chiếc bánh mềm đứng dưới vòi sen, cũng thấy được đôi môi khẽ mím vươn tới... hôn lên.
Gọi là yêu, tức là thổ lộ tới bốn lần, bốn lần đường hoàng mà có bạn gái, cầm tay không biết bao nhiêu cô, mảnh dẻ có, đầy đặn có,
Nhưng lại không ai có đôi mắt ngập sương như thế, cũng không ai có những ngón tay vừa thon dài, nhưng lại điểm thêm vài vết chai thô.
Và, cũng chưa bao giờ lại nghĩ rằng, chỉ là hôn thôi mà đôi môi không muốn rời đi.
Duy Anh..
Duy Anh…
Nếu em là con gái, anh lập tức bắt cóc em làm người yêu!
Thế nhưng mà… Đời trớ trêu thay.
Anh cũng có JJ đây này.
Hiện chưa có bình luận nào