Chương 7: Cách thứ ba: Rất nhiều tiền
Hang đá,
Lục Xám lần đầu tiên trong linh sinh quan sáu trăm năm biết buồn. Mà lại còn là buồn lắm lắm, bởi vì biến ra chỗ tiền ấy khiến cậu mất hẳn hai mươi năm linh lực, lông rụng mất một đám,
Đã vậy buồn thì thôi đi, nhưng buồn sao lại thèm ăn vậy nhỉ? Miệng cậu nhai không ngừng nghỉ, cái bụng cũng đã tròn xoe lên.
Đến khi cả bịch cà rốt phơi khô kia không còn mẩu nào, cậu mới có thể hơi ra vẻ suy nghĩ.
Cậu học hết cấp bậc một, biết đọc biết viết, biết cả đếm nữa, rất có ích đấy! Cậu xòe bàn tay đếm thử, rồi như không đủ, lại khom mình cúi xuống bàn chân đếm.
Ủa? Nhưng rõ ràng là bao tiền kia đều là nhiều hơn mười cọc mà?!.
Thế thì thế nào mới gọi là rất nhiều tiền?
Rốt cuộc phải có bao nhiêu cọc như vậy mới mua được hạt giống của Trịnh Kỳ kia? Bốn mươi hay sáu mươi cọc?
Cậu chu môi lên.
Cha mẹ cậu có dặn dò, nếu có gì không biết thì nhất định phải hỏi han những “ người” xung quanh.
Tuy rằng trên Xuân Đảo, cậu luôn luôn lắng nghe lại lâu lâu mới hiểu. Đối với phàm nhân có lẽ lại càng khó hiểu hơn. Nhưng vì nhiệm vụ lần này cậu quyết định sẽ rời hang, hỏi thật kỹ, chuẩn bị “ rất nhiều tiền” để đi mua hạt giống kia, không thể để cho linh lực vốn đã ít ỏi của cậu lại bị bớt xén vô ích thêm nữa.
Nếu không dù cho có đá lục sắc trấn trụ cũng chưa chắc khiến đuôi cậu không lòi ra.
Cậu tự mình cổ vũ một hồi rồi mới yên tâm lăn ra ngủ.
---------
Sáng hôm sau, cậu quả thật không vội vã đi tìm Trịnh Kỳ nữa.
Cậu quệt mũi tiến tới một nơi rất đông người, cậu nghe người ta gọi đây là cái chợ.
Đôi mắt đen lay láy hào hứng nhìn dòng người đi qua đi lại, nghĩ nghĩ lần này chắc chắn là sẽ hỏi được,
Thật tốt, cậu vừa mở miệng hỏi một đứa trẻ đi ngang qua đã được trả lời rành mạch từng ly từng tý:
- Trúng sổ số sẽ có rất nhiều tiền.
Thế là cậu liền quyết định sẽ trúng sổ số.
----------
Vài ngày sau.
Tòa văn phòng Trịnh Gia.
Trịnh Kỳ có chút không thể tin, nhìn chằm chằm vào bản fax vừa nhận được.
Cả hai bào thai kia dù mới chỉ mười ngày đều đã ngưng tim.
Nhất Dương bất đắc dĩ:
- Anh Kỳ, bên bệnh viện đang chờ xác nhận của Trịnh Gia để làm thủ thuật cho ra thai, để lâu sẽ không tốt cho những cô gái kia.
Trịnh Kỳ siết chặt nắm tay. Mãi một lúc mới mở lời:
- Xử lý gọn gàng, phong tỏa toàn bộ thông tin này lại.
Nhất Dương vâng một tiếng, rời đi.
--------
Trong phòng, sống lưng cao lớn đứng dậy hướng về phía mặt trời, hắt lên nền đá chiếc bóng của sự cô độc.
Nam Đảo, sóng ngầm cuồn cuộn, sự tranh đấu không ngừng nghỉ của các gia tộc lớn luôn là một điều khiến kẻ vừa sinh ra đã mang đủ thứ trách nhiệm trên vai như anh không cách nào chối bỏ.
Danh tiếng đi kèm với sự thịnh vượng. Thế cho nên việc anh là gay vốn dĩ phải được che đậy trọn vẹn, ít nhất cho tới khi có người thừa kế chính thức.
Những hạt giống được sàng lọc rất kỹ, nhằm đảm bảo dù chỉ một cái thai đậu cũng chắc chắn là con trai.
Vậy mà không hiểu vì lý do gì, từ hai người đàn bà trước “tuyển chọn” công khai đến ba người sau này ký kết từ những hợp đồng ngầm. Kết quả vẫn là không thể giữ được.
Nếu thông tin này rò rỉ ra ngoài, chắc chắn cổ phần của Trịnh Gia sẽ sụt giảm, hay thậm chí là cả những mảnh đất “ vàng” mà Trịnh Gia đang nhắm tới, cũng khó lòng có thể đoạt tới tay.
Cuộc chiến trên trường đời vốn dĩ khốc liệt, đối thủ là kẻ mà chỉ cần ta vừa hở ra điểm yếu, liền một dao cắt đứt mạch sống của ta.
Ấy thế mà thứ Trịnh Kỳ triệt triệt để để giữ kín lại bị một con thỏ ngốc nắm rõ trong lòng bàn tay.
Đã thế lại còn đang oang oang mà phát biểu trên ti vi kia nữa!
---------
Nhất Dương hốt hoảng hiếm có chạy vào gọi giật người đang khoanh tay hướng cửa kính kia lại :
- Anh Kỳ!
- Anh Kỳ!
Trịnh Kỳ quay người, khó hiểu:
- Không phải cậu tới bệnh viện xử lý việc kia sao? Sao lại trở lại đây?!
Nhất Dương vã mồ hôi trán, vừa bật mở chiếc ti vi lớn trong phòng, vừa nói:
- Có chuyện lớn rồi!!!
---------
Xời.
Cậu mà biết trúng số có thể kiếm được nhiều cọc tiền như vậy, thì làm gì phải mất tới hai mươi năm linh lực kia chứ?
Chỉ cần dùng đúng một năm thôi làcó biến ra một tờ vé số trúng giải độc đắc, rồi lại dùng thêm sáu năm nữa duy trì tờ vé số đó đến khi lãnh xong tiền là ngon lành!
Mà không phải là độc đắc bình thường!
Nghe nói là siêu độc đắc đó.
Giải thưởng chính là bảy mươi triệu bạch kim!
Chỉ có điều là phiền toái quá, cậu không biết tài khoản cái gì đó ngân hàng, cũng không biết cái gì séc nốt. Cậu đòi cầm tiền mặt.
Thế nên lãnh xong hai bên người cậu hai bao tiền thật to cắp vào nách cũng không xong mà kéo lê đi cũng không nổi. Đã nặng rồi thì chớ, vừa bước chân khỏi công ty lãnh thưởng liền có rất rất nhiều người xông tới, chĩa từng cái nấm to đùng trước cậu, còn có cả những cái gì như cục gạch cục đá, nhìn không ra hình thù gì.
Cậu ớ á vội vàng theo phản xạ vác hai bao tiền chạy lùi lại, mấy người bảo vệ của công ty sổ số cũng kịp lao ra, ngăn đám phóng viên đang liên tục hướng ống kính máy quay và micro đủ loại chen chúc nhau giành hỏi:
- Xin cho hỏi tên tuổi của anh? Gia đình anh đang ở đâu ạ? Có biết việc anh trúng số không ạ?
- Cuộc sống trước đây của anh thế nào ạ?
- Nghe nói anh chỉ nhận giải bằng tiền mặt, có lý do nào đặc biệt không ạ?
Cậu thấy người ta hỏi, thế nên nghe được câu nào thì cậu trả lời câu đó thôi!
- Tôi tên là Lục Xám! Tôi ở trong một cái hang, gia đình tôi ở trên kia (chỉ tay lên trời)
Mấy người phóng viên lập tức hỏi tiếp:
- Từ cuộc sống nghèo khổ không nhà cửa tứ khố vô thân lại đột nhiên trúng số tiền lớn như vậy, anh có dự kiến sẽ làm gì với số tiền này chưa ?
Cậu đương nhiên dự kiến! Đôi mắt đen lay láy vui hẳn lên, vỗ vỗ vào hai bao tiền:
- Cái này dùng để đi mua hạt giống của Trịnh Kỳ!
- ???!!!
Mấy người phóng viên á khẩu hết. Mắt chớp chớp miệng há rộng, mãi một lúc mới có người lắp bắp hỏi lại:
- Trịnh Kỳ??!!!
- Có phải người anh vừa nhắc tới là Trịnh tổng không ạ?
Cậu biết người ta còn gọi Trịnh Kỳ là Trịnh tổng. Lập tức gật đầu:
- Chính là anh ta!
Phóng viên nháo nhác hết cả, có cả người hét lên:
- Truyền về màn hình trực tiếp đi!
- Chèn vào bản tin đang phát đi!
- Mau lên mau lên! Cho lên trang đầu đi!!
Sau đó cậu thấy mọi người xô đẩy chen lấn càng mãnh liệt hơn. Thiếu chút thì mấy người bảo vệ dàn hàng ngăn không nổi.
Cậu cũng hăng hái hẳn lên, phỏng đoán ngần này chắc chắn là “rất nhiều tiền” Tự tin mười phần là quả này chắc chắn có thể mua được hạt giống kia rồi!
Các phóng viên vẫn không thôi chen nhau hỏi:
- Anh có quan hệ thế nào với Trịnh tổng ạ?
- Anh và Trịnh tổng quen biết nhau thế nào ạ?
- Câu nói vừa nãy của anh có hàm ý gì ạ?!
- Hạt giống mà anh nói ở đây là gì? Có thể nói rõ hơn không ạ?!
Cậu đương nhiên:
- Tôi chính là mẹ của các con của Trịnh tổng.
- Số tiền này tất cả đều để mua hạt giống của Trịnh tổng!
Phóng viên vội vã:
- Hạt giống mà anh nói ở đây là gì vậy ạ?
Lục Xám hơn hở:
- Hạt giống chính là để tôi mang thai con của Trịnh tổng đó!
- Cái mà đựng trong hai cái túi chứa đó! Phải bắn mới ra được đó!
Đám đông thêm một lần lại một lần chen chúc:
- Anh có thể nói rõ hơn không ạ?!
- Anh và Trịnh tổng quen biết nhau được bao nhiêu lâu rồi? Anh có ấn tượng gì về việc Trịnh tổng tìm người sinh hộ ạ?!
- Nghe nói hai bào thai lần trước đều không thể giữ được, anh có suy nghĩ thế nào ạ?!
Nó vừa nghe thấy thế, liền đắc ý ra chiều hiểu biết:
- Đâu phải là hai, mà là (đếm ngón tay) một hai ba bốn năm – Năm! Đến hôm nay đã là năm rồi nhé!
- Với lại anh ta không thích phụ nữ đâu, anh ta thích giống đực có chim giống anh ta! Hồ ly bảo vì thế nên sợi tơ hồng mới buộc vào cổ tay tôi đó! Chỉ có tôi mới sinh trứng được cho anh ta thôi!
Cũng may sau mỗi câu hỏi, tốc độ suy nghĩ và trả lời của Lục Xám vô cùng chậm. Thế nên phóng viên chỉ mới hỏi được đến đấy, tiếng thắng xe gấp đến khét bánh đã đỗ lại.
Một dàn xe mang huy hiệu của Trịnh Gia ập tới, vệ sĩ từ cửa xe lao xuống hơn ba mươi người.
Dải phóng viên thi nhau hành nghề, đèn flash chói lóa nhấp nháy còn hơn cả thảm đỏ sàn V- I-P ,
Lục Xám ngơ ngác nhìn đám bảo vệ của công ty sổ số bị cưỡng ép lùi ra, còn chính bản thân cậu đã bị hai người kéo đi.
- Mời đi theo chúng tôi!
Cậu lập tức gật đầu:
- Đi chứ! Đi ngay!
Cậu mừng húm! Ngoảnh sang hỏi một kẻ sát bên cạnh :
- Có phải Trịnh Tổng đồng ý rồi không?!
- Có phải hai bao này chính là “rất nhiều tiền” không?!
- Có phải sẽ lập tức gặp cái là giao phối luôn không?!
Kẻ bên cạnh khó hiểu đến nỗi mũi cũng sắp hếch lên tới trán.
Còn cậu?!
Cậu sung sướng lắm, cậu hớn hở vui cả ra mặt.
Chỉ cần cậu có thai, cậu liền có thể trở về Xuân Đảo! Liền được thăng cấp!Liền được cả đời trông giữ vườn rau!
Cỏ ở nhân gian không ngọt bằng cỏ ở Xuân Đảo. Cà rốt cũng không bằng luôn!Vì thế cậu thật muốn mau mau trở về.
Hiện chưa có bình luận nào