Abo Độc Chiếm
Chương 6: Hương hoa đào

Chương 6: Hương hoa đào

Biệt thự của Phùng Gia.

Người làm vừa nhìn thấy chiếc xe đã vội vã chạy vào thông báo.

Khải Linh cũng lập tức bước trở ra ngoài, trên tay vẫn còn chút lá rau xanh.

Phùng Sâm hiếm khi về nhà vào giữa tuần thế này, đặc biệt còn đang là buổi sáng. Không có sự thân thiết vốn có nào giữa mẹ và con, ánh mắt Khải Linh từ trước tới nay nhìn tới Phùng Sâm đều có một khoảng cách và sự e dè nhất định, ngạc nhiên:

- Con …Về nhà sao?!

Phùng Sâm gật đầu thay cho câu trả lời, bước chân vừa bước qua cửa nhà, một mái tóc hơi vàng đã nhào cả người vào lòng anh.

Tiếu Giang reo lên:

- Anh Phùng Sâm!

Phùng Sâm khoan trả lời nó, hướng ánh mắt về phía Khải Linh:

- Con muốn uống trà hoa đào.

Khải Linh gật đầu đáp ứng ngay :

- Được được! Để mẹ đi làm!

Bước chân Khải Linh vừa khuất,

Phùng Sâm liền đưa tay siết chặt tại eo Tiếu Giang một cái, dùng sức kéo nó vào phòng,

Tiếu Giang hơi bất ngờ, nhưng nó lại nghịch ngợm mà kiễng hẳn chân lên khỏi mặt đất, như một con khỉ lớn bám chặt lên cổ anh, để mặc cho Phùng Sâm kéo mình lên.

Vừa vào tới phòng nó đã bật cười:

- Ha ha! Em biết mà! Anh nhớ em quá không chịu nổi lên phải về đúng không?!

Phùng Sâm hơi đẩy eo nó, nhìn thẳng lên gương mặt hồn nhiên vô tư này, bắt lấy cằm. Hôn xuống.

Tiếu Giang sững người, mắt nó mở tròn nhưng môi miệng đều đã không thể phát ra một từ nào.

Ưm….!

Phùng Sâm hôn lên ngấu nghiến, mút mạnh từ bờ môi dời xuống mà liếm láp điên cuồng.

Bàn tay nơi eo nó dao động kịch liệt, luồn qua vạt áo của nó mà lách vào ve vuốt. Áp chặt.

Tiếu Giang không hiểu, nó chỉ biết Phùng Sâm hôm nay như người khác vậy, những hành động này thật sự rất lạ.

Đã vậy Phùng Sâm còn nhay cắn nó một cái,

- Buông ra! Đau!

Tiếu Giang bình thường rất khỏe, thế nên gom hết sức cũng đẩy được Phùng Sâm tách ra.

Nó chùi môi giận dỗi:

- Sao anh lại cắn em?!

Phùng Sâm vành mắt đỏ rực, nhìn nó lấy ống tay áo chùi môi còn nhổ ra phì phì.

- Eo ôi nước bọt! Kinh quá!

Phùng Sâm siết chặt nắm tay:

- Tiếu Giang… Em không thích?!

Nó phùng mũi:

- Em đương nhiên là thích anh! Anh là Alpha oai nhất trong mắt em luôn, nhưng bình thường anh ôm em thì em có bảo gì đâu? Hôm nay lại còn cắn! Anh xem này, nước bọt! Gớm chết!

Phùng Sâm sững người, anh thu lại Phermone cố gắng trấn định, sự đau đớn giống như từ kẽ hở nơi trái tim lan ra, thế nhưng khóe môi lại câu lên lạnh nhạt.

Tiếu Giang. Em thích hay không thích vốn dĩ chẳng có nghĩa lý gì!

Chỉ cần em thực sự biến đổi thành một Omega, quấy nhiễu vào đó Phermone Alpha của anh, tỷ lệ tương thích của chúng ta chính là một trăm phần trăm!

Đến lúc đó, dù em có muốn giãy dụa thoát khỏi, bản năng của em cũng không cho phép!

Đúng, anh sẽ không cho phép. Gương mặt trong sáng kia, hồn nhiên kia, từng cái nắm tay từ khi em còn trong nôi cho đến những bước chập chững rồi ngã bệt,

Tất cả đều sẽ thuộc về tôi!

Hôm đó, Phùng Sâm không trở về Khu biệt lập,

Về việc Phùng Sâm đi hay ở thế nào, Phùng Cường và cả Khải Linh đều chưa từng ý kiến qua, tất cả mọi thứ thuộc về cuộc sống của anh hoàn toàn độc lập.

Nếu như không có Tiếu Giang kêu gào đòi đủ món đồ ăn thì có lẽ đến một chút không khí gia đình cũng không có.

-----

Phòng Tiếu Giang.

Phùng Sâm bước tới chiếc bàn, đưa tay kéo ngăn tủ, lấy ra vỉ thuốc ức chế đặc biệt, ánh mắt trầm lặng nhìn những ô trống do viên thuốc đã bóc ra, chứng tỏ Tiếu Giang vẫn luôn sử dụng đầy đủ.

Phùng Sâm nghiến nhẹ hàm răng, đem mùi mật ong nhè nhẹ lan tỏa, Phermone tản ra, khiêu khích thử dục vọng của kẻ đang vắt chân trên giường.

Vậy nhưng, không có hồi đáp.

Là không hề có một tia nào xao động hồi đáp.

Tiếu Giang ngoài cái nhăn mũi, còn lại trên miệng vẫn luôn không ngừng kể về những chuyện đời thường, hoàn toàn không hề có phản ứng.

Hương mật ong cuối cùng cũng đành phải tan đi.

Phùng Sâm hít một hơi dài.

Xem ra nếu chỉ uống thuốc thế này, việc biến đổi một Alpha trở thành Omega thực sự mất quá nhiều thời gian.

Bảy năm rồi.

Tiếu Giang, anh có lẽ đã không còn đủ kiên nhẫn nữa.

Phùng Sâm xoay người lại:

- Tiếu Giang.

- Dạ?!

- Tuần sau đến Viện Dược đi, anh sẽ đổi thuốc khác cho em.

Tiếu Giang ngồi bịch xuống giường:

- Hay là thôi đi, em chả thấy tác dụng gì cả, em uống cả bao nhiêu năm rồi đó cũng có khác gì đâu? Chắc là em là Omega xịt rồi! Hương thơm còn chả có!

Phùng Sâm trầm tư:

- Nếu như có ngày em thực sự phát tình… Sẽ là hương hoa đào?

Nó cười sặc lên:

- Em ấy hả?! Đừng có mùi thúi hoắc là được rồi! Còn thơm cái gì hoa đào!

Phùng Sâm đảo bước chân, ngồi xuống bên cạnh nó,

Nó ngáp một cái rõ to, rồi như sực nhớ ra điều gì liền đu lấy cổ anh.

Giơ điện thoại ra.

Tách! .

Phùng Sâm chiều chuộng nó, chưa bao giờ một lần lớn tiếng, nhưng rõ ràng anh không thích việc chụp hình này, cau mày:

- Làm gì?

Nó chu môi, bấm điện thoại đăng tấm hình kia lên mạng.

- Hừ! Có tên kia cậy nó là Omega xinh đẹp nhất trường dám khinh bỉ em. Em chọc cho nó tức hộc máu ra!

Phùng Sâm nhếch môi cười cái hành động trẻ con này. Xoa đầu rồi khẽ vuốt lên những bấm khuyên tai của nó.

Đúng,

Đây mới đích thực là viên pha lê trong veo nằm gọn trong sự bảo bọc của anh từ khi mới chào đời, trong sáng và giòn giã, không vấy bẩn lấy một hạt bụi.

Làm sao anh lại có thể dao động vì một kẻ đã bán mình kia chứ? Một kẻ sẵn sàng dang chân cho kẻ khác chơi đùa?

Tiếu Giang choàng vừa ôm vừa kéo Phùng Sâm:

- Ngủ thôi!

Nó cười hì hì, chui vào trong ngực anh chẳng mấy chốc mà say sưa ngủ.

Anh đưa tay, vuốt lên mái tóc cháy vàng,

Từ bé, anh đã ôm nó như thế.

Từ bé, nó đã coi việc anh nâng niu nó như thế là bình thường.

Chỉ là đối với một kẻ khác,

Vòng tay của anh thật quá đỗi xa vời.

Nụ hôn mà Tiếu Giang kia chê bai đến nhổ ra, lại là mộng đẹp của một kẻ si tình.

-----

Nơi phòng thuốc, đêm lạnh,

Triệu Nhã nhìn tấm ảnh vừa đăng trên mạng kia, đôi má áp nhau.

Ho bật một tiếng đến rúm người co cụm,

Không sao, không sao,

Chỉ cần anh có thể mỉm cười vui vẻ bên cậu ấy, sự lạnh giá nơi này có là gì đâu?

So với những nỗi đau em đã từng trải qua kia, nỗi đau này tuy có lớn hơn, nhưng chẳng phải cũng rất ngọt ngào hay sao?

Dù cho anh chưa từng mỉm cười với em. Dù cho, anh chưa từng dành cho em một nụ hôn phớt nhạt trên đầu môi trong cả những lúc say sưa điên cuồng nhất.

Không sao,

Cũng, sắp đến lúc kết thúc tất cả rồi.

Triệu Nhã rời khỏi giường bước vào kho thuốc, từ một vách hẹp cậu lôi ra một chiếc hộp lớn.

Trong đó có loại là độc dược cậu tự tay bào chế, có loại lấy được từ Viện Dược, tỉ mỉ từng giọt đều mang theo sự căm phẫn tột độ.

Thật tốt, sức khỏe cậu vốn dĩ chẳng ra gì, bản thân là một Beta còn mất đi một quả thận. Nhưng độc dược là một thứ diệu kỳ.Hương thơm nhàn nhạt cũng có thể tước đi mạng người trong gang tấc, một cú sượt da cũng khiến cho người ta sống không bằng chết.

Chỉ cần có cơ hội thích hợp, muốn mạng người chắc chắn có thể được!

Đúng!

Một năm trước đây cậu với thân phận trợ lý của Phùng Sâm mà đang như một kẻ khốn cùng nhất bỗng dưng được coi trọng.

Khi người ta có địa vị, và quan trọng hết là có một phần tiền dư giả, không quá khó để xác nhận được vụ tai nạn xe cướp đi sinh mệnh của cha cậu, chính là giả.

Ông đã bị người ta cắt cổ chết trước khi ném dưới vũng máu ngụy tạo một cảnh đụng xe.

Lý do ư?

Triệu Nhã cười lạnh một cái đến rợn người.

Thù giết cha mới chỉ trả được một phần.

Nhưng xem ra, bản thân đã không còn quá nhiều thời gian nữa, cũng là… Không còn quá nhiều thời gian được ở bên cạnh anh nữa.

Tiếu Giang, người mà cậu thế thân kia, đã dùng thuốc ức chế và biến đổi suốt bảy năm. Tất cả các dấu hiệu của Alpha đều đã được kìm nén tối đa, đến khi chọn được hương thơm phù hợp, một cuộc phẫu thuật đem Phermone Omega cấy nơi tuyến thể, thấm đẫm vào từng mạch máu, Tiếu Giang sẽ hoàn toàn biến đổi.

Kế hoạch đem người về tay của Phùng Sâm càng đến gần, thì cái thân phận thay thế này của cậu cũng sẽ càng nhanh đến thời gian kết thúc.

Khi ấy, cậu sẽ phải ra đi,

Phùng Sâm.

Chỉ là… Anh thực sự sẽ quên hết sự tồn tại của em suốt bốn năm qua sao?

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo