Abo Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường
Chương 4: Quá khứ

Chương 4: Quá khứ

Lý Phiên sắp bị phiền chết.

Làm thế nào để Gia Vũ hắn có thể sống chung với tên chết tiệt trước mặt này ngần ấy năm?

Khi rời khỏi khách sạn là vừa vặn tối, Gia Khánh một sống hai chết giãy thế nào cũng không ra, bám dính lấy anh kêu meo meo đòi ăn!

Alpha gì mà lại như thế?

Xem kìa, cái bộ dáng vừa nghèo vừa đói còn tàn hơn cả chính anh hồi thành niên!

Lý Phiên chán ghét gõ gõ chiếc đũa lên trên bàn ăn:

- Này này này, tôi nói, cậu có thể ăn từ từ lại một chút được không? Không ai dậy cho cậu cách ăn từ tốn nho nhã đúng phẩm vị của một Alpha sao?

Gia Khánh bưng cái miệng phồng đầy thức ăn hai bên như hamster, vừa nhai vừa nghẹn nói:

- Ngon… Ợ... Ngon quá mà.

Lý Phiên nhìn thức ăn sắp vãi cả ra bàn, vội vàng đưa đến một tờ giấy ăn, Gia Khánh lau xoẹt qua đại khái một cái, phân trần:

- Anh không biết anh Gia Vũ nấu ăn dở đến thế nào đâu! Ngoài bánh mì ra thì đều mấy món trứng hết chiên lại luộc, em sống được đến hôm nay mới quả là thần kỳ.

Nói rồi lại gục mặt xuống xúc luôn ba miếng thịt rim chua ngọt.

Lý Phiên há miệng không phản bác lại được. Đối với tài nấu ăn của Gia Vũ, anh cũng đã từng được nếm qua, quả thật có thể dùng vài từ “khó nuốt trôi” để hình dung.

Vậy nên cũng hơi gật gù thương cảm,

Thế nhưng tên nhóc trước mặt lại không biết sống chết mà tiếp lời:

- Còn nói cái gì Omega, còn không cả bằng một Beta như anh, anh Lý Phiên, nếu mà anh thích, em sẽ không đi tìm Omega nữa, cùng anh làm bạn đời luôn!

Lý Phiên nhăn mặt:

- Cái gì?

Gia Khánh cười tới chói chang:

- Thì mọi người luôn cố gắng tìm kiếm một Alpha để kết giao mà? Còn em thì thích người nấu ăn ngon như anh, thế không phải rất đẹp đôi à?

Em cũng đẹp trai nữa, ở trường rất được chú ý đấy! Em còn có mùi lá non rất ngọt nữa,

Anh có muốn ngửi thử không?

Lý Phiên kìm nén xúc động muốn lật bàn:

- Cậu, tên nhãi hôi! Câm miệng!

Gia Khánh bĩu môi:

- Em không chê anh già thì thôi, anh lại dám chê em là nhãi hôi!

- ???!!!!!

Thế là vừa xong câu đó, Lý Phiên cương quyết giằng bát đũa khỏi tay Gia Khánh, dọn hết thức ăn muốn đổ vào sọt rác, mặc kệ Gia Khánh chèo kéo thế nào cũng không nghe nữa!

Gia Khánh chạy vòng quanh, tiếc nuối số thức ăn ngon kia quá, chẳng biết thế nào mà khí tức Alpha giận dỗi bung tỏa, mùi lá non bất giác phát bật thơm ngát,

Ở độ tuổi này, việc tự kiểm soát Phermone thực sự quá khó, hơn nữa tính cách của Gia Khánh lại khá ẩu, vì thế chỉ trong vài phút đồng hồ, cả gian nhà đều mờ hơi sương,

Lý Phiên hít phải một ngụm dày đặc vị lá non chút đắng chút ngọt, lồng ngực hẫng vài nhịp, nơi che giấu ống đựng tuyến thể ẩn nhói.

Anh trăn trối nhìn Gia Khánh đang ỉu xìu muốn giành lại chiếc đĩa, khoát tay bước về hướng nhà tắm:

- Được rồi, cậu ăn hết đi!

Gia Khánh làm sao đủ nhạy cảm để biết được chút hương lửa cháy nhen nhóm đã bộc phát, đón lấy mấy đĩa thức ăn, rồi gãi đầu gãi tai nghe tiếng nước xối ào ạt phía nhà tắm:

- Anh mới ăn xong đã liền đi tắm sao? Kỳ lạ.

----------

Trong phòng tắm,

Lý Phiên nắm chắc bàn tay.

Sao lại thế này? Tên Alpha ngốc ngoài kia, khí tức sao lại mạnh và thơm như vậy?

Không phải,

Có lẽ chỉ là do chính bản thân mình đã quá lâu không giải tỏa. Vậy nên có chút xao động cũng là lẽ thường thôi, chắc chắn không phải vì hương lá non kia nên tim mới đập mạnh đến như thế, ống ức chế nhói lên, có lẽ cũng là phản xạ bình thường.

Lý Phiên tự trấn an chính bản thân mình một chút, nhưng tắm rửa lần này mất gần cả tiếng mới thấm mệt mà đảo bước vào trong phòng ngủ.

Lại vừa vào tới đã giật mình,

Tên nhóc chết tiệt vậy mà dám chình ình nằm giữa giường anh xem ti vi như chính nhà mình vậy.

Đáng lý giờ này phải về rồi chứ!

Lý Phiên khoác trên mình một cái áo bông tắm khép vạt của mùa đông, bực bội giơ chân đạp cho Gia Khánh một cái:

- Ai cho cậu nằm ở đây?

Gia Khánh tránh đi:

- Có mỗi cái giường, đương nhiên em phải nằm ở đây rồi?

Nghĩ đến tên này chính là một tên não teo, Lý Phiên cố gắng nói cho rõ ràng:

- Ý tôi là: Cậu tại sao còn chưa về nhà?

Gia Khánh tỉnh bơ:

- Nếu em về, sáng mai ai sẽ nấu đồ cho em đây?

- ?????!!!!!

Gia Khánh cười hi hi:

- Với cả, vừa nãy anh giơ chân đạp em, em thấy ciu anh rồi đấy nhá! Đùi anh trắng tinh luôn! Đẹp cực! Còn giống Omega hơn cả anh Gia Vũ!

- ????!!!!!!!!

Gân trên trán Lý Phiên nổi lên thành đường.

Thật sự… Thật sự…

Muốn giết người!!!

--------

Đêm hôm ấy, Lý Phiên nhìn kẻ bên cạnh say sưa ngủ tới ngon lành.

Anh không khỏi có chút suy tư.

Kể ra thì chuyện gì trên đời cũng có lý do của nó, kể cả việc Gia Khánh không được dạy bảo chỉn chu như một Alpha đáng lý nên có, hay như việc Gia Vũ cực kỳ bài xích cái danh Alpha.

Gia Vũ và Gia Khánh, vốn là hai anh em cùng mẹ khác cha.

Mẹ của bọn họ là một Omega.

Bà kết hôn với người chồng đầu là Beta, sinh được Gia Vũ. Thế nhưng Beta không thể ký hiệu Omega, sau nhiều năm điều đáng lo ngại nhất cũng tới,

Bà gặp được Alpha có tỷ lệ tương thích cao, liền rơi vào lưới tình như một trói buộc không thể thoát,

Giãy dụa, dằn vặt mãi như thế, cuối cùng gia đình cũng tan nát,

Cha cậu vì hận người vợ đã phản bội mình mà đối xử với Gia Vũ như một mớ giẻ rách, cay nghiệt, miệt thị, để Gia Vũ từ nhỏ đã phải lăn lóc tự sinh tự diệt.

Lý Phiên lúc ấy, một cậu nhóc chưa tới mười tuổi, đã sợ hãi rón rén kéo vạt áo của Gia Vũ đang đói lả bên ven rào của ngôi trường cũ nát.

Từ đó, hai người là bạn.

Như vậy còn chưa hết, ít nhất thì khi ấy trên lưng Gia Vũ, vẫn chưa có vết sẹo nào.

----------

Khách sạn,

Gia Vũ mê man cựa người,

Trong giấc mơ sau những đợt làm tình điên dại, đáng lý phải là mộng tưởng đẹp đẽ như chính sự thoải mái của từng mạch máu nhỏ trầm ấm tan theo men rượu kia chứ?

Tại sao lại là hình ảnh của một khuôn mặt mà chính bản thân cậu ngày đêm đều thù hận, đều muốn quên đi?

Là mơ đến gương mặt của hắn ta, kẻ được gọi là Alpha cũng được gọi là bạn đời mới của mẹ cậu, cha của Gia Khánh- Jim.

Sau khi biết được cậu là Omega.Kẻ đó như đã không quản thân thế của cậu, liền cho phép mẹ đón cậu về nhà, được mang một dòng họ mới, được sống một cuộc đời mới.

Vậy nhưng nào ai biết được rằng, đó mới chính là những tháng ngày chìm trong địa ngục,

Hắn ta cho cậu ăn ngon, cho cậu mặc đẹp, nuôi dưỡng cậu đến mười sáu tuổi đã ra dáng một Omega không thể rời mắt.

Là để tặng cho một kẻ Alpha già nua giàu có làm quà, đổi lấy vài mối làm ăn.

Đương nhiên nhiệm vụ của cậu, chính là một kẻ bồi giường và sinh con cho lão già Alpha kia,

Từng tiếng trong giấc mơ kia, thổn thức văng vẳng

“Tại sao con phải gả cho một kẻ hơn tuổi cha mình kia chứ?

Con không muốn! Không muốn!”

Người đàn ông nắm chặt gương mặt cậu, dứ tới một đoạn roi dài:

“Không muốn?! Tao nuôi con của một thằng Beta mạt hạng suốt ngần ấy năm để mày nói một câu không muốn?”

Cậu bé nhỏ trong giấc mơ đôi mắt đầy nước mắt van xin:

“Con không học nữa, con sẽ đi làm, con cầu xin cha”

Từng lời gằn giọng cuốn theo một cái tát nảy lửa rơi trên má. Đời này kiếp này, không thể quên đi.

“Một Omega như mày thì làm được tích sự gì? Chỉ là một cái máy đẻ!

Ngoan ngoãn nghe lời, hầu hạ lão già đó cho tốt, nếu không đừng có trách tao!”

Cậu bé nhỏ vẫn cương quyết từ chối, liền một trận đòn roi như mưa giáng xuống.

Hắn ta đánh vào lưng, là để tránh cho gương mặt kia mất đi vẻ xinh đẹp, là để tránh cho đầu ngực hồng hào kia vẫn đốt mắt người nhìn.

Thế nhưng, hắn đã đánh đến cả một lòng thù hận tràn đầy.

Alpha sao? Hay là Omega ?

Một cái máy đẻ ư?

Lòng tự trọng cùng sự hận thù, khiến cho bàn tay nhỏ bé khi ấy, dám cả gan kéo lại chiếc áo sẫm màu máu, rời đi.

Mười sáu tuổi, cậu trốn khỏi nơi có tên gọi là nhà ấy, lênh đênh trên từng chiếc tàu nát bươm, vượt đại dương.

Mãi cho đến sau này, hắn ta có người khác, mẹ cậu tỉnh ngộ thì cũng đã muộn màng, đem theo Gia Khánh khắp nơi tìm kiếm cậu, muốn dùng tất cả tình yêu thương còn lại bù đắp cho cậu, rốt cuộc cũng tìm được.

Sống chung chưa được bao lâu, thì bà mất.

Jim từ bỏ quyền nuôi con.

Gia Khánh lúc ấy còn quá nhỏ, lại nói đôi mắt đen láy kia cười đến trong veo, quả thực có nghĩ thế nào thì nghĩ, cũng không nghĩ ra được rằng vậy mà lại là Alpha.

Cũng may, chính vì như thế mà Gia Khánh không bị đưa đi mất, Gia Vũ trở thành người bảo hộ hợp pháp cho em trai mình

Một anh, một em.

Một kẻ cay đắng đời người nếm trải đủ,

Một kẻ thì lí lắc trèo lên lòng Lý Phiên đòi bế.

Gia Vũ như vậy mà chưa hề, chưa hề coi nó như người ngoài, lại càng không bao giờ để những nợ nần của cha nó tính lên người nó.

Hết mực thương yêu.

----------

Gia Vũ khẽ giật mình, theo những vệt roi quất đến trong mơ kia, đôi mày chau lại thành rãnh sâu, mồ hôi trên gương mặt lấm tấm, bừng tỉnh.

Cậu vừa xoay sang đôi mắt đã mở lớn đến hết cỡ, nhìn một thân người còn đang trần trụi nằm bên cạnh, theo phản xạ liền sờ lên cổ.

Gia Vũ thở phào một cái.

Chiếc vòng vẫn còn nguyên.

Cậu bỏ đi hết sự xấu hổ, khẽ chống tay rời khỏi, vì côn thịt cắm sâu trong thân kia đã mềm, vậy nên cũng không quá khó để di chuyển, lại nghe một tiếng “ọp” nhỏ của nước dâm trào ra khi hậu huyệt rời khỏi côn thịt kia mà mặt bất giác đỏ lựng.

Người bên cạnh lại như ngủ say đến mức khó phân biệt sáng tối, lồng ngực đều đều lên xuống từng nhịp thở.

Gia Vũ run rẩy hít vài ngụm hơi mới có thể miễn cưỡng đứng dậy thật nhẹ, cũng là để tránh đánh thức người, bớt thêm xấu hổ.

Ưm…Đau!

Lưng eo cậu thực sự muốn gãy đôi.

Gia Vũ tiến tới chiếc bàn ngay đầu giường ngủ, kéo ví của mình đặt lại một xấp tiền,

Đôi mắt không tự chủ nhìn về phía giường.

Người nằm trên ấy, gương mặt đẹp,mày rậm, lại dời mắt xuống một chút, thân người cao lớn có chút quá khổ, trải đầy những dấu hôn, và cả những vết cào, cắn đỏ lựng.

Này…

Dù thân phận là gì, trai bao hay Alpha từ đội hỗ trợ của Chính phủ, thì việc này cũng là chính bản thân mình đã “giày vò” anh ta hơi quá chăng?

Gia Vũ thở dài một hơi, lại móc ra trong ví toàn bộ số tiền mặt đang có, chỉ chừa lại vài tờ.

Cậu gom nhặt đống quần áo không ra hình thù gì, mông lung rời khỏi.

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo