Chương 35: Ngoại truyện.
Sân bay,
Thiên An vẫn cười rúc rích mãi thôi.
Không ngờ Alex lại ngố đến như vậy. Làm sao lại có thể nghe cậu nói chơi mà tưởng là thật kia chứ!
Còn nói cái gì mà nghĩ rằng vì không chịu làm tình nên Gia Khôi mới bỏ đi.
Công Nam thường ngày mặt lạnh giờ đây cũng không nhịn nổi cười, củng nhẹ lên trán Thiên An:
- Nghịch ngợm.
Thiên An cười bật lên thành tiếng:
- Tại em đâu có nghĩ anh ta ngốc như vậy?
Công Nam cố tình đưa mặt mình kề xuống sát hơn:
- Anh nghĩ chúng ta không nên về nhà giờ này.
Nó liền đẩy người Công Nam ra xa một chút, làm bộ không hiểu:
- Tại sao chứ?!
Tay anh đặt bên eo nó khẽ siết lại một cái :
- Tại vì anh là người tốt, không muốn phá đi không gian riêng của họ.
Nó bĩu môi:
- Tại vì anh là trùm cuối thì có!
- Vậy có thích không?
- Thích!
Hạnh phúc men theo chút ánh sáng ban sơ, chiếu lên bóng dáng hai tâm hồn nhớ nhung đến nghẹt thở, quyện vào nhau.
Nhà Gia Khôi. Ngay tại phòng khách.
Alex mới chỉ vừa quá tuổi mười chín chẳng bao lâu.
Xét về tuổi đời, kinh nghiệm, hay bất cứ thứ gì cũng đều quá non nớt
Gia Khôi ngồi trên sofa trăn trối nhìn Alex đã cởi xong chiếc áo sơ mi ra trước mặt mình, tư thế vô cùng sẵn sàng để nhào tới:
- Khôi, Khôi, làm!
- ???!!!!
Gia Khôi đưa chân ra vừa đạp vừa dừng người lại.
- Khoan đã,
Bàn chân thanh mảnh vừa đặt ngay trên bụng Alex đã bị đôi bàn tay dày dặn tóm chặt lấy, Alex cúi xuống, đưa lên miệng hôn một cái.
Gia Khôi giật nảy cả người:
- Cậu làm cái gì thế hả?!
- Thì làm tình đó!
- ??!!
Gia Khôi tránh đi cái ôm chồm tới chỗ mình kia, lách người sang một bên :
- Chúng ta nói chuyện trước đã!
- Không! Làm trước rồi nói chuyện!
- ???!!!
Vừa nói dứt câu, Alex đã hoàn toàn nhảy lên cả sofa ép người đè dưới thân, gương mặt trắng nõn như sứ bị đôi tay kia ép trụ dưới cằm, nụ hôn ngọt như mật lắng xuống, chìm đọng.
Gia Khôi là tiếc nuối vị ngọt đó, nhưng bất an lấp đầy trong lòng khiến đôi tay cố sức buông đẩy người kia ra khỏi:
- Tránh ra!
Alex bị đẩy người, nhưng vẫn một mực không buông, áp xuống, hôn tràn lên ngấu nghiến, mút mạnh lấy đôi môi đỏ rực nhung nhớ suốt bao nhiêu ngày đêm qua.
- Khôi, nhớ Khôi…
Ba!
Cái tát vang lên ngay khi Alex dời đôi môi xuống chiếc cổ thon mà in lên đó vài vết hôn nồng.
Nhớ. Gia Khôi cũng rất nhớ, và vì là nhớ nên cậu không thể nào quên được cơ thể mình đã nhơ nhuốc đến chừng nào, dơ bẩn đến chừng nào?
Gia Khôi hất mạnh, nghiến ra từng chữ:
- Tôi nói tránh ra!
Alex sững sờ.
Đôi mắt xanh biếc đầy buồn bã xen lẫn ngạc nhiên nhìn về phía Gia Khôi, một bên má hằn từng đầu ngón tay rát cháy, mãi cũng không nói được tiếng nào.
Gia Khôi lảng tránh ánh mắt ấy:
- Tôi không muốn làm chuyện đó với cậu.
Alex lùi đầu gối khỏi người Gia Khôi, chậm rãi nhặt lấy chiếc áo sơ mi mình vừa cởi ra kia, siết chặt trên tay.
Gia Khôi chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm .
Không khí ngưng lại một mảnh xót xa.
Gia Khôi cười nhẹ một tiếng:
- Alex. Cậu còn quá trẻ, chỉ là nhất thời ham muốn vẻ ngoài của tôi mà thôi. Sau này trưởng thành rồi, cậu sẽ hiểu được, con người ta có những ranh giới không thể nào vượt qua.
Alex quay sang, nắm lấy tay Gia Khôi, chân thành:
- Tôi thực sự thích anh.
Gia Khôi lắc đầu :
- Cậu và tôi quen biết được bao nhiêu lâu? Còn nữa, quá khứ của tôi như thế nào? Cậu chẳng lẽ không biết?!
Alex không nói ra thành lời.
Cậu không quá giỏi tiếng Việt.
Cậu có thể nghe hiểu, nhưng lại không thể nào nói ra hết ý mình được, bối rối một lúc, hạ quyết tâm:
- Muốn làm tình với Khôi.
- Ngày nào cũng muốn.
- Như thế là thích mà?
- Khôi, Khôi đừng đuổi Alex đi nữa.
- Ngày hôm Khôi rời khỏi bệnh viện, Alex đã đi tìm Khôi rất lâu.
- Alex rất nhớ Khôi.
Những lời ngây ngô kia, khiến sống mũi Gia Khôi có chút cay, thế nhưng sự chua chát trong lòng còn cay đắng hơn gấp bội phần.
Làm tình sao? Tất cả những tên đàn ông đến với cậu chẳng phải đến cuối cùng cũng chỉ để thỏa mãn như vậy hay sao?
Giá trị của con người cậu, chính là được đánh giá bằng từng tấc da trên cơ thể này.
Gia Khôi chua chát:
- Được.
- Nếu cậu muốn làm tình, tôi thỏa mãn cậu.
- Xong rồi, rời đi đi.
Gia Khôi nói xong, đưa tay cởi chiếc áo ngoài,
Làn xương mỏng hiện ra như vẽ, nơi phía ngực kia còn vết sẹo do đạn mờ. Gia Khôi mặt không biểu tình, đưa chính tay mình cởi nốt tất cả những gì còn sót lại trên người.
Mỗi một động tác đều như muốn phơi bày ra thứ quá khứ tồi tàn tệ hại nhất.
Một thằng điếm.
Bất kỳ ai chỉ cần có tiền là có thể có được.
Một đêm, hay một tuần?
Những ánh mắt đầy dục vọng như những con thú hoang chờ miếng mồi tự tay dâng đến, hay là ánh mắt đầy sự khinh bỉ kinh tởm của những tên đàn ông gác chân chờ cậu hầu hạ.
Đều đã trải qua rồi.
Chỉ là, chưa từng trải qua ánh mắt như hàng vạn mũi kim châm nghiền nát thứ đang đập kịch liệt trong lồng ngực kia thôi.
Trút bỏ quần áo, cái việc mà một tên điếm như cậu hàng ngày hàng giờ đều đã quá quen thuộc.
Vậy mà tại sao hôm nay trước đôi mắt màu xanh đầy sự lưu luyến kia,
Đôi tay lại khe khẽ run lên, vành mắt nghẹn lại hai ba giọt trong suốt, không khóc ra được.
Gia Khôi cúi đầu xuống giữa háng Alex, dùng răng của mình kéo khóa.
Đôi môi ngọt ngào lập tức bao lấy côn thịt nửa thẳng kia, một giọt nước mắt rơi ra, bờ vai run rẩy.
Alex không muốn như thế!
Alex không muốn,
Alex bất ngờ kéo người Gia Khôi bật dậy,
Ôm chặt vào lòng.
- Không phải thế này.
- Alex muốn làm tình, nhưng không muốn Khôi khóc.
Siết người chặt cứng trong lồng ngực trần của mình, không cho Gia Khôi có cơ hội đẩy ra một lần nữa.
- Khôi, Khôi, đừng khóc.
- Alex xin lỗi có được không?
Gia Khôi gục trên vai cậu, cắn chặt môi, ngăn không cho tiếng nấc kia bật ra.
Tôi cũng không muốn, như thế này.
Nhưng tôi đã căn bản quên mất việc, làm tình mà lại thực sự có tình, nó như thế nào rồi.
Hoặc hẳn như… Tôi chưa từng biết đến.
Thực sự là chưa từng biết đến.
Alex cứ ôm người như thế, cứ hôn tràn lên tai người như thế, luôn miệng cuống quýt.
- Khôi, Khôi.
- Alex xin lỗi.
- Alex không cố ý đâu.
- Khôi, đừng khóc.
Ôm như thế bao nhiêu lâu đây, để vành mắt kia sưng đỏ rồi.
Đừng nghĩ sẽ có một đêm làm tình như trời đổ bão, chẳng qua một đôi khi nụ hôn phớt ngọt trên môi mới là thứ khiến người ta trở nên điên đảo,
Gia Khôi khẽ cúi đầu, chóp mũi đều đã sụt sịt đến đỏ ửng.
Alex tỉ mỉ hôn chạm lên đó một cái, lại trườn nhẹ đến môi người một cái.
- Khôi. Alex đối với Khôi là “Nhất kiến chung tình"
- Từ lúc ở quán bar đó, Alex như bị thôi miên mất rồi.
- Alex sẽ xin về Việt Nam học. Khôi chờ Alex làm xong thủ tục có được không?
Gia Khôi không nói, mái tóc mềm chôn trên vai người, đòi tới một cái ôm thêm sâu.
Nghĩ rằng đó cũng chỉ là một giấc mơ, không có thực.
Hai tháng sau.
Trước cửa quán café mới khai trương, chiếc xe ô tô tạt bên lề đường,
Mọi ánh mắt đổ dồn về bóng dáng một chàng trai cao bật hơn hẳn, mái tóc vàng khe khẽ cười, ôm theo một bó hồng Pháp lớn thật lớn, sải từng bước nhanh về phía Gia Khôi.
- Khôi.
- Yêu Khôi.
Thân hình đẹp quấn trong chiếc tạp dề đưa tay đỡ lấy bó hồng, kiễng chân thì thầm vào tai Alex.
- Alex.
- Mình làm tình đi.
Alex như hóa đá, mãi một lát sau mới tỉnh cả người, giữa một đám nhân viên cùng khách tới mở hàng, lập tức bế bổng người lên tiến về chỗ chiếc xe hơi kia.
Sau cửa kính mờ, bờ môi dán lấy nhau điên cuồng ,
Gia Khôi đặt một ngón tay thon dài lên miệng Alex khẽ đẩy ra:
- Về nhà.
Quần áo vứt trải từ phòng khách tới giường ngủ,
Trong này, những tiếng rên rỉ đứt quãng bật ra trên khóe môi đỏ rực theo những cú thúc điên đảo dội tới.
Người quấn lấy người, thân quấn lấy thân, đôi đùi non mượt mà choàng qua hông người, mặc sức đón nhận quả “chuối lai" đầy tiền đồ đâm rút.
Alex cả người phủ mồ hôi, mỗi một nhịp đều bị hậu huyệt kia khôn khéo siết lại.
Sướng đến mơ màng không rõ.
- Khôi,
- Khôi, thích quá!
Gia Khôi đu lấy người, cọ vành răng nhỏ nghiến lên hạt đậu trước ngực Alex:
- Đều cho cậu.
Là cho đi cả trái tim và hơi thở hỗn loạn.
Cho đi một thứ tình yêu rụt rè mà cả đời này tôi nghĩ rằng, sẽ không bao giờ có thể tìm thấy được nữa.
Lúc này, tại quán café.
Thiên An vui vẻ ghi số điện thoại của mình cho một chị khách hàng, giấy còn chưa kịp chìa ra đã bị Công Nam lập tức giật lại vo thành viên, nghiến trong tay.
Chị khách hàng kia tròn cả mắt:
Thiên An giật giật tay áo anh :
- Anh làm gì vậy?!
- Mau trả lại em,
Công Nam mặt đen lại, lườm cho chị khách hàng kia một cái cháy rụi:
- Mua nước được rồi, xin số điện thoại làm gì?!
- ???!!!!
- Cô có mục đích gì?
- ???!!!!
Thiên An vội vã cúi người xin lỗi, vừa ngẩng lên đã thấy chị khách hàng kia chạy đến dép cũng không còn nữa.
Thiên An giãy lên:
- Anh làm như vậy quán sẽ mất hết khách đó.
Công Nam quơ người vào lòng:
- Hết khách thì hết khách.
- Anh sẽ nuôi em, như vậy không phải càng tốt sao?
- ???!!!
Thiên An mặt nhăn lại, trời ạ, không ngờ anh Nam của nó lại là một cái vại dấm chua!
=============Hoàn ngoại truyện=============
Hiện chưa có bình luận nào