Vô Sỉ Công Gặp Vô Sỉ Thụ
Chương 33: Hoàn truyện

Chương 33: Hoàn truyện

Nói thật sự, Thái Quang bị choáng.

Thứ nhất, Nhất Vinh thế mà bỏ qua tất cả những lợi ích từ những buổi tiệc rượu tất niên kia, chỉ để ở lại chăm sóc cậu.

Bình thường ngoài mặt có bao nhiêu vô sỉ, bao nhiêu thối tha, vậy mà giờ này khi chấm thuốc lên vết thương của cậu còn cố nhẹ tay, thổi qua vài cái như dỗ dành trò con nít.

Nói cậu không xúc động ư?

Không đúng,

Từ năm hai tuổi dứt khỏi vòng tay của mẹ, có ai lại đi chăm sóc cậu tỉ mỉ thế này? Hỏi cậu từng chút từng chút có đau hay không? Hơn thế nữa cậu biết, Nhất Vinh gia thế rất đáng gờm, để bỏ hết những bữa tiệc, những cuộc điện thoại liên tục réo gọi kia, chắc chắn cũng đã phải cân đếm.

Vậy mà cậu lại thắng những thứ đó, vậy thì cảm động là đúng rồi, phải không?

Điều thứ hai nữa, cậu còn không thể ngờ được Nhất Vinh bình thường lười biếng như thế, cũng chưa từng thấy anh ta vào bếp nhặt lấy một cọng rau,

Vậy mà giờ đây không những chỉn chu một tay dọn dẹp cả căn phòng đến sáng choang, còn có thể nấu ra được vài món.

Đúng, vài món đơn giản thôi cũng đủ để Thái Quang suýt nữa thì ngất thật, cậu nén cơn đau bên cạnh sườn, bước tới bàn ăn:

- Anh nấu thật đấy hả? Có độc không đấy?

Nhất Vinh cười nửa miệng:

- Nếu muốn giết em, chịch chết là xong, tốn độc làm gì?

Thái Quang bĩu môi một cái, rồi cũng đưa đũa xuống gắp, ăn đến cả một bát đầy cơm rồi mới dám tin cho nổi, nhướng mày đưa ngón tay cái ra làm dấu khen ngợi.

Nhất Vinh thấy gương mặt vẫn còn sưng kia, thật sự khó chịu trong lòng, dằn không lại được, mở miệng:

- Hay là tạm thời em dọn đến nhà anh đi, hắn đã biết chỗ này rồi, nhất định sẽ tìm đến nữa.

Thái Quang ngưng đũa, sắc mặt lập tức trùng xuống:

- Không sao đâu, hôm qua hắn cũng lấy hết rồi, có đến nữa cũng chẳng còn gì mà lấy.

Nhất Vinh chau mày:

- Không phải vấn đề tiền, mà là… Em xem, cả người đều bị thương như vậy.

Thái Quang cao giọng:

- Anh xót ruột sao?

- Xót chứ, xót đến không chịu được, ngày hôm qua thấy em như vậy, thật không dám nghĩ…

Thái Quang nghe thế nào câu nói kia cũng đầy dịu nhẹ, khác hoàn toàn với những giọng nói cợt nhả thường ngày, trong lòng ấm áp bao nhiêu.

Cậu đã tưởng, một kẻ như cậu khi nói ra cái quá khứ thối nát, cái thân phận thối nát đến thế, ai mà thương xót nổi kia chứ?

Thật không ngờ, cho đến cuối cùng kẻ oan gia ngõ hẹp suốt ngày bắt nạt cậu kia, lại có thể buông ra những lời như vậy, vết thương khắp trên người cũng bớt nhức nhối dần đi.

Nhất Vinh à,

Anh thực sự… Có chút cảm tình nào với tôi không vậy?

Còn tôi, hình như tim lại đập lạc nhịp mất rồi.

-----------

30 Tết.

Ông trời có đức hiếu sinh, nhưng mà Nhất Vinh anh đây không có.

Rõ ràng Thái Quang đã nói giảm nói tránh hi vọng Nhất Vinh có thể nhẹ tay, thế nhưng Chí Liêm rút cuộc cũng bị đánh cho ra bã, ngay cả một đồng dắt lưng cũng không có, còn bị gài vào một vụ án khác lĩnh thêm đôi chục năm tù giam.

Thái Quang không phục.

Nhưng khi Nhất Vinh nói cho cậu biết ngay cả mẹ đẻ cậu ở quê Chí Liêm cũng đã tìm đến moi tiền, ngay cả đứa em cùng mẹ khác cha chẳng liên quan gì cũng bị hắn đánh cho không lết nổi.

Thái Quang mới chấp nhận cúi đầu.

Có những thứ thuộc về bản chất con người vĩnh viễn không thể thay đổi nổi, cải tạo năm năm, mười năm, hay là hai mươi năm còn phụ thuộc vào nhận thức của từng cá nhân, không kẻ nào giống được kẻ nào.

Mới gặp lại lần đầu Chí Liêm đã làm ra như thế, khiến Nhất Vinh anh ăn chay mấy ngày nay nước bọt nuốt khô cả cổ. Nếu còn để hắn ta nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, chắc gì sẽ không có lần thứ hai thứ ba, nếu còn làm cho Thái Quang bị thương khắp người nữa, không phải cái vẻ đẹp kia cũng mòn mất hay sao,

Là anh xót đấy! Xót thật sự.

Lại đối với những kẻ điên đôi khi không thể dùng hành động của người thường mà trị được.

Cũng may, gì chứ điên thì anh có thừa.

-----------

Ba mươi tết rồi,

Một dãy chợ hoa,

Thái Quang cuống cuồng nhảy từ hàng hoa này sang hàng hoa kia vừa ôm xếp lên xe vừa nói với Nhất Vinh:

- Năm nay hoa ế quá, anh thấy mấy hàng kia không? Tội ghê, bán sao được hết? đây, anh dẹp cái này vào một tý để còn lấy chỗ để nữa.

Nhất Vinh nghiêng nghiêng đầu, như phát hiện ra cả một chân trời mới.

Thì ra, mèo của anh cũng có một mặt thương người như thế này ư?

Nhất Vinh đưa tay, bất chợt kéo tay cậu lại:

- Thái Quang?

- Hả?

Nhất Vinh ghé miệng, nói nhỏ bên tai cậu đôi ba câu. Thái Quang trợn ngược cả mắt, gào lên:

- Không đời nào!!!!

Nhất Vinh chỉ chỉ tay:

- Nếu như em đồng ý, nguyên một dãy hoa này anh đây sẽ “giải cứu” .

Thái Quang đưa mắt nhìn một đứa nhỏ đen đúa chơi nghịch với vài bông hoa rớt khỏi cành, lại nhìn một người đàn bà ba mươi mấy tuổi vươn ánh mắt đậm buồn nhìn ra phía xa xa mong chờ khách tới.

Năm nay hoa thực rẻ, cũng thực ế, cậu dù chỉ là một kẻ nhỏ bé, chẳng thể nào đem đến ấp áp cho cả nhân sinh kia cho được, nhưng nếu là để cho cô bé nhỏ thêm một nụ cười, cho tết của vài người thêm ấm áp, cũng thật tốt biết bao nhiêu.

Thái Quang nghĩ một lát, sống mũi cao chun chun lại:

- Biến thái!

Nhất Vinh đắc chí không thôi, đưa tay vòng qua eo cậu, hôn một cái chóc trên má.

Đây là mèo anh nuôi, là mèo mà anh chọn.

Là mèo mà anh biết mình, si mê rồi.

-----------

Giao thừa,

Một đôi tình nhân nắm tay nhau ước nguyện nơi cổng chùa thiêng, an bình mà cầu nguyện.

Hải Minh nhìn về phía Ngọc Đường, mong nén nhang thơm có thể mang tình yêu của anh mà trói lại.

Ngọc Đường xoay người, đối diện với ánh mắt nhìn mình như muốn đem hết tình yêu trong đó mà tràn ra, xoa nhẹ lên tóc cậu.

- Hải Minh, năm mới vui vẻ.

----------

Trong một hoàn cảnh khác,

Từ trên tòa nhà cao chọc trời, một kẻ áp một kẻ lên mặt kính hướng ra phía ngoài, thúc từng cú nặng nề.

Thái Quang nhìn ra những chùm pháo hoa rực rỡ đang nổ ngoài kia, bật chen vào những tiếng rên đầy cổ họng…

- Ha…

- Năm mới… Giao thừa… Rồi…

Nhất Vinh vuốt đi mấy giọt mồ hôi, ngẩng mặt cùng hướng ra phía cửa kính, dồn sức, đâm sâu…

Ha…

Đón giao thừa thế này, quả thật là kích thích.

-----------

Mỗi chúng ta đều không ai biết được ngày mai sẽ ra sao, như thế nào, nếu hạnh phúc là của ngày hôm nay, vậy hãy sống và nắm giữ cho riêng ngày hôm nay.

 

----------Hoàn chính truyện----------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo