Chương 29: Hoàn truyện
Lĩnh Đảo, Lâu đài,
Suối nước nóng, bồn ngâm đầy thảo dược tỏa ngát hương, cũng chẳng thể nào che đi hương quýt nồng man dại.
Lan tỏa rồi,
Thứ mùi dẫn dụ ta đã nghĩ rằng một đời này không tìm lại được nữa, hôm nay lại chộn rộn phát tình.
Hai kẻ trong bồn, ngẩng mặt nhìn lên.
Thân thể Dương Cát chỉ còn lại một chiếc khố vải, ngại ngần đến nỗi gương mặt đều đã đỏ.
- Ta… Ta đến…
Sát thủ, ánh mắt sắc lạnh, vung tay đến máu cũng không kịp vương, giờ đây lại dùng đôi bàn tay lớn ấy, cố gắng che đi thân thể,
Khúc Hạ suýt thì quên mất mình đang là kẻ ốm bệnh,
Khúc Dã lập tức ùm một tiếng bật dậy khỏi mực nước, lao về phía Dương Cát ôm chặt lấy người.
Hôn lên.
Dương Cát đón lấy, mút mát.
Lại mím môi nhìn về phía bồn, ám chỉ rõ ràng.
Khúc Dã “ba” một tiếng bế người tới tận nơi, vừa đặt xuống làn nước ấm đã phát động Phermone kích tình, mò mẫm sờ nắn.
Dương Cát ba năm kín cổng cao tường, ức chế quá độ, đến một lần tự thỏa mãn đều không có, bàn tay Khúc Dã vừa chạm cả người đã co run,
Dã…
Đợi, đợi một chút…
Dương Cát cố gắng nín lại :
- Ngươi, còn khỏe… Ngươi…Cứ..
- Hạ… Ta sẽ… Sẽ liếm của ngươi, được chứ?
Tiếng gầm vang lên từ yết hầu Khúc Dã.
Khúc Hạ chìm đắm nhìn gương mặt của Dương Cát, nâng lên, đặt tới một nụ hôn phớt:
- Cảm ơn ngươi vì đã trở lại.
Dương Cát rời bỏ nụ hôn, ngẩng mặt:
- Hạ, ngươi ngồi lên đây được không?
Khúc Hạ kiễng người ngồi lên thành bồn, côn thịt to lớn nảy ra khỏi mảnh khăn quấn, cọ lên má người,
Dương Cát đưa miệng, liếm lấy ngậm bọc.
Là tử đằng hương tràn đầy trong miệng, thôi thúc đầu lưỡi thèm khát đảo quanh.
Phía dưới hậu huyệt, nước dâm bị Phermone kia kéo ra một đường nhờ nhợp, ngón tay của Khúc Dã đã mơn động, len vào hai ba ngón,
- Ha… chặt quá..
Khúc Dã cúi đầu, một tiếng sụp nhỏ vang lên,
Dương Cát mắt mở lớn lên, là… gì vậy?
Ha… Ha… Không…
Đừng liếm…
Khúc Dã dùng sức tách mở hai bên khóe mông căng săn bật rộng, đưa đầu lưỡi ấn thẳng nơi hậu huyệt, mút ra thứ nước dâm kích động không ngừng chảy.
Khúc Hạ cũng bất giác đẩy gương mặt của Dương Cát ra khỏi, tự mình chìm lại vào dòng nước ấm, giữ lại tay người…
A…
Hai người… Làm gì?!
A…. hưm…
Hương quýt bùng nổ! Sóng tình ập đến dữ dội đến mức Dương Cát không khép nổi khóe miệng.
Phía trước nơi côn thịt nhỏ đã nằm trọn trong miệng Khúc Hạ, lưỡi, môi, răng cà nhẹ đưa đẩy, mút đến cả người da thịt đều muốn theo đó mà co lại. Phía sau hậu huyệt banh mở lại chính là đầu lưỡi Khúc Dã khuấy đảo, cùng đôi môi đầy vị Phermone liếm tràn trên miệng huyệt…
Trước sau đều là hai gương mặt âu yếm vùi xuống, cẩn thận lại nôn nóng mà liếm,
Ha… Không…
Không xong, ta đến để… Ta muốn là… Dưới thân các ngươi…
A…..
Dịch thể non sơ lại tích tụ không thể chịu nổi kích thích trên dưới, bàn tay của Khúc Hạ vừa mới lần sờ cấu mạnh lên đầu ngực, côn thịt nhỏ trong miệng liền phun bắn, nước dâm nơi hậu huyệt cũng tràn khỏi khóe môi Khúc Dã…
Ưm…
Hương quýt thật thơm…
Cơn khoái cảm chưa kịp tan đi, người lại bị trở lật, hai đầu ngực nhỏ bị chơi đùa thêm tiếp.
Dương Cát ngửa mình trên thành tựa, thật sự không thể kìm nổi khi hai đầu môi miệng lại chuyển dời, mỗi kẻ áp miệng xuống một bên núm ngực mà mút, mà nhay liếm…
Ư…Ha…
Khúc Dã cuồng nộ, răng nanh không ngừng cọ dứt ra rồi bật lại, Khúc Hạ khóe lưỡi đảo quanh, vờn lên xuống hạt đậu ngậm trong miệng,
Bên nào cũng đều tê rần, bên nào cũng đều kích thích đến không tưởng.
Phía hậu huyệt, hai kẻ tham lam luồn hai ngón tay vào.
Bốn ngón tay thi nhau luật động, miêu tả rõ ràng kiểu cách làm tình, đâm lên lướt xuống,
Dù có nước, thế nhưng ba năm chưa từng khai mở lại, nếu một lúc muốn cắn nuốt cả hai côn thịt Alpha, thật sự sẽ rách mất…
Thế nên… dưới hậu huyệt, bốn ngón tay vờn nhau, kéo bật vách huyệt rộng sang hai bên từng chút,
A!!!!
Dương Cát giật nảy người, lắc mạnh đầu, hậu huyệt vừa như bị căng tràn hết cỡ, dâm dịch từ trong trào ra, lại vờn thêm nước suối ấm nóng nuốt lại, bàn tay trong vô thức quờ quạng, kéo tràn hai mái tóc đang mải miết đùa giỡn trên ngực mình, áp chặt thêm.
Ha…
Ta… Huyệt ta ngứa quá…
Đừng, đừng liếm nữa, đầu ngực ta… Sắp đứt mất…
Hạ, Dã…Mau cho vào…
Tiếng rên rỉ từ sâu trong cổ họng bật ra, Phermone trộn lẫn cùng với tiếng hơi thở dốc vang lên nặng nề, đặc sánh.
Dương Cát đã chìm sâu vào trong dục vọng, không một chút nào chờ đợi được nữa, khóe mông tự mình đưa đẩy, hậu huyệt tham lam khép chặt mấy ngón tay hờ.
Khúc Dã bế xốc người, áp xuống ngực mình, đẩy côn thịt thẳng xuyên..
A…
Dương Cát khóe mắt ươn ướt, đầu ngực cọ chạm lên đầu ngực Khúc Dã, mài mạnh xuống, càng khiến cơn ngứa ngáy khắp người lan tỏa…
Còn, còn một nữa…
Hạ… Cho ta…
Dương Cát chới với chờ đợi, hậu huyệt ngậm một côn thịt dữ dằn lại không sợ, khít chặt đến thế rồi vẫn không sợ, mấp máy chờ đợi…
Phốc!
Khúc Hạ mồ hôi trên trán đậu thành vài giọt, cũng chẳng còn chút kiên nhẫn nào cho sự nhẹ nhàng, đem tất cả phúc hắc ẩn giấu của mình, điên cuồng thúc lộng.
A…
A…Hự…
Chậm…Nhẹ…
Không một lời nào hoàn chỉnh bật ra được khỏi khóe miệng được nữa, bởi lẽ những cú thúc cuồng kia rõ ràng như muốn tách Dương Cát ra làm đôi, làm ba…
Trong đau đớn, lại chính là khoái cảm rõ mồn một của sự sung sướng không thể phủ nhận,
Chân quỳ xoải dưới làn nước ấm nóng, phía mấp mé bờ nước kia lại nóng rực gấp bội phần, nước theo hai côn thịt lớn như rót vào, rót vào, căng trướng…
Ha…
Thích quá, thích quá…
Dương Cát mơ màng, bay bổng.
Hương quýt mỗi lúc một níu với, hòa quyện, đu bám lên đường gân trên côn thịt kia, lại đu bám lên tình yêu và nỗi nhớ dành cho hai Alpha của đời mình.
Omega là phụ thuộc,
Không…
Ta không muốn phụ thuộc, ta muốn… Muốn chính là hòa quyện cùng với các ngươi.
Ba người, một liên kết thống nhất.
Bể tình một khi đã đong đầy, vỗ sóng, bất luận kẻ nào cũng đều một mực muốn chìm sâu.
Dương Cát bắt chặt lấy môi Khúc Dã phía dưới, hôn cắn, nút đến bật máu tanh.
Lại đưa tay vờn về phía sau, dùng chút máu tanh đó với bám mà mớm lên miệng của Khúc Hạ…
Thân mình liên tục bị nắc đến nảy bật rồi nhịp xuống, nuốt trọn.
A….
Khúc Hạ thuận theo nụ hôn kéo người Dương Cát bật dậy, Khúc Dã tiếp nhận ý tứ cũng quá nhanh, ngông cuồng thúc mạnh.
Ha…
Ta… lớn quá… không… nhồi ta chết mất…
Hai đầu khấc chạm đến nơi sản đạo, Dương Cát theo bản năng mà giãy giụa
- Không, không… Đừng, ta đau…
Ánh mắt hai Alpha liếc qua nhau.
Làm sao có thể dừng.
Hự…
Dương Cát bị ép xuống, tự mình có thể nhìn thấy hai côn thịt kia lần lượt ra vào.
Kẻ kia hơi rút, kẻ kia lại đẩy, mép thịt huyệt hồng đỏ au, có chút không chịu nổi mà nứt ra một kẽ…
A…..
Tiếng rên gầm trong họng Dương Cát bật bắn ra…
Hai kẻ đó, như thế mà cùng một lúc tiến, một lúc lui, khiến cho vách tràng không chịu nổi,
Dương Cát mờ mịt lắc đầu, thật sự quá khó để tiếp nhận, toàn thân phía dưới đều như bị ai dùng nến nóng mà nhỏ lên, trên bụng kia ẩn dưới lớp cơ bụng hoàn mỹ nhô lên một đoạn dọa người, mê sảng đến như thế vẫn còn nhìn thấy…
Hạ…Dã..
Chết mất, chết mất…
Côn thịt nhỏ bắn phụt, là lần thứ bao nhiêu, không rõ,
Dương Cát đã không còn nhận ra được sự đê mê này là từ phía trên hay dưới nữa, chỉ biết cả cơ thể đang như tan dần ra…
Khúc Dã gầm mạnh một tiếng, xuất bắn, dịch thể nóng tràn phủ trên đầu nấm vô cùng kích đảo, Khúc Hạ cũng nghiến răng, phun trào.
Hai bờ liên kết phóng ra, mút chặt.
Người kẹp chính giữa, phủ trên dưới đều là tử đằng hương cuồn cuộn, ôm tràn níu lấy.
--------
Vần vũ từ bình minh của ngày hôm ấy.
Lại cho đến bình minh của ba sáng ngày hôm sau.
Quá khứ đầy yêu thương trong những ngày nơi vách nhà đạm bạc kia hiện lại.
Trên cần cổ Dương Cát, hương quýt thực sự không động cho nổi nữa, ngất lịm một phía thành bể, tử đằng hương mới tản nhẹ buông tha.
Chỉ là hai kẻ Alpha vẫn cố chấp chôn chặt côn thịt bán cương kia sâu trong hậu huyệt Dương Cát, kìm giữ đến một giọt dịch thể cũng không cho trào ra khỏi.
“Chúng ta không thể khiến kẻ đã mất đi sống lại, thế nhưng chúng ta có thể khiến em mang thai thêm một lần, hai lần, ba lần, sinh đến khi nào em không thể rời xa chúng ta nữa thì thôi”
Dương Cát.
Chúng ta, đều yêu em.
--------
Một tháng sau, Dương Cát trở thành lãnh vị “chung” đầu tiên xuất hiện trên toàn bộ các Lãnh thổ.
Dị nghị nhiều, đồn đãi nhiều.
Nhưng nhiều nhất chính là không ai biết, làm thế nào để hai Alpha thiện chiến kia lại có thể sống được một cách hòa bình như thế khi thay vì hàng trăm kẻ bồi giường, nơi này lại hai chung làm một.
--------
Dương Cát có thai rồi!!!!!
Lại là thai ba!
Lĩnh Lam vui vẻ đến mức tự mình may áo bông cho từng đứa cháu còn chưa thành hình.
Khúc Tống là Chủ Tước, không thể cúi đầu, không thể quỳ chân. Lại gửi cho Dương Cát một bì thư đỏ, bên trong ấy là hai từ “xin lỗi”.
Dương Cát xúc động đến không nói ra thành lời, vuốt trên khuôn bụng vẫn còn bằng phẳng, lại không thể rơi được lấy một giọt nước mắt nào, bởi vì…haiz… Hai kẻ ngoài kia lại đánh nhau rồi!
Khúc Dã: Hai đứa là của ta, ngươi chỉ có một!
Khúc Hạ: Là của ta hai, ngươi một!
Khúc Dã:Ta đã bắn rất nhiều!
Khúc Hạ: Ta đã kiên trì mở kết suốt ba ngày!
Ngươi!!!!!!
Chát chát chát!!!!
Dương Cát nhìn hai “mèo hoa” nhất định lao vào nhau, cào cắn đến râu cùng tai đều trầy xước, thật sự không biết nói sao cho phải.
Chỉ e trận chiến ngọt ngào này chẳng phải ngày một ngày hai.
Trên môi, thoáng nở nụ cười.
---------
Khúc Ly sinh rồi.
Sinh ra một quả trứng. Lĩnh Lam hốt hoảng tra hỏi tận cùng, cuối cùng Khúc Ly cũng đành mím miệng thực lòng,
“Là do đặc tính của March, nếu muốn có thai, nhất định phải làm chuyện kia trong hình dáng của rắn mới được, thật không ngờ lại là sinh trứng”
Lĩnh Lam có phần thương xót, Khúc Ly đã liền rủ rỉ:
“ Mẹ, người đừng lo, thật ra… Trong hình rắn cũng tốt lắm”
------------Hoàn chính truyện------------
Hiện chưa có bình luận nào