Chương 21: Cuộc điện thoại
Nơi đồn kia,
Vụ việc xảy ra mới chỉ tính trên hai tư tiếng, nhưng đã ồn ã đến mức khó lòng chấp nhận. Trung Tướng Kiên cũng đi thẳng từ nơi làm việc đến đây.
Đón tiếp Công Nam chính là một cái tát nảy lửa.
- Tao thật không tưởng nổi mày là cái thứ bệnh hoạn như thế!
- Một thằng mù không nói còn là trẻ vị thành niên!
- Nếu tao không đánh tiếng lên Cục để dìm lại vụ việc này, thì bây giờ mày chính là ngồi trong song sắt kia mà nói chuyện.
Công Nam bình thản đón nhận cái tát, mặt không hề có chút nào biểu tình trốn tránh, chỉ quay sang nói với người đội trưởng :
- Đội trưởng, có thông tin hay manh mối gì về người gửi đơn kiện không?
Người đội trưởng lắc đầu:
- Hiện tại thì chưa có.
Ông Kiên lập tức chen vào:
- Tìm cách đi, đừng để việc này lan rộng nữa.
- Về phía đoạn video kia, tôi đã chỉ đạo bên phía quản lý an ninh mạng cấm đăng tải và bắt buộc gỡ hết rồi,
- Khó ở đâu cứ nói với tôi một tiếng.
Người đội trưởng đương nhiên hiểu.
Dù là ông Kiên có giận đến đâu đi chăng nữa nhưng máu mủ ruột rà, làm sao có thể để Công Nam dính tội. Hơn nữa nếu như Công Nam gặp chuyện, chẳng phải uy tín và cả danh dự của hàm Trung Tướng kia sẽ bay hết sao?
Tuy nhiên đã ầm ĩ lên đến cả Cục thì ít nhất ban đầu cũng cứ phải làm ra vẻ một chút:
- Trung Tướng yên tâm,
- Việc này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ.
- Trước hết cứ tạm thời để Công Nam ở lại đây vài hôm trấn an dư luận .
- Sau đó chỉ cần tìm cách khiến thằng bé kia “xác nhận” người trong video không phải là trung tá Nam, chuyện này coi như xong.
Ông Kiên gật đầu, chưa kịp nói lấy một tiếng.
Công Nam đã lập tức gạt bỏ:
- Không được.
- Đừng kéo em ấy vào chuyện này.
- Cứ để em trực tiếp điều tra xem kẻ nào phát đơn tố tụng, em sẽ tự mình có cách giải quyết.
Ông Kiên hướng ánh mắt giận dữ về phía Công Nam:
- Mày tự cho mình quyền quyết định đó từ khi nào?
- Hả?
- Mày có biết hiện giờ nhà báo đang vây quanh đầy cổng biệt thự không?
- Hay là mày muốn để cho cả nhà này mất hết thể diện nữa mới được?!
Công Nam coi như không nghe, đứng dậy xoay bước chân.
Giải quyết chuyện này có hai nút mở mấu chốt.
Hoặc là khiến cho kẻ tố cáo kia rút đơn kiện.
Hoặc là, như người đội trưởng nói. Ép Thiên An khai nhận người trong video kia không phải là anh.
Nhưng anh có thể đành lòng sao?
Ngày hôm ấy dưới thân anh, một khuôn mặt bẽn lẽn mím hỏi, anh có thích hay không?
Nó thậm chí ngoài anh ra, còn không biết tự mình giải tỏa,
Bắt ánh mắt khờ dại ấy, gương mặt hiếm lắm mới lại có thể tìm lại nụ cười vô lo ấy, phải một mình đối diện với định kiến xã hội tàn khốc này,
Phải tự nhận mình là loại người rẻ mạt, “chơi” với người nào còn không rõ.
Anh, đành lòng sao?
Không.
Thì dẫu cho rằng có tìm ra kẻ đệ đơn kia khó khăn gấp bao nhiêu lần, hay danh dự của anh bị người đời đem ra xăm soi thêm bao nhiêu lần. Anh nhất định cũng không muốn Thiên An, cậu bé của anh, phải chịu thêm thương tổn.
Bước chân Công Nam nhanh chóng đảo đến phía cổng trụ sở.
Vài màu áo xanh đã đi theo khuyên giải:
- Anh Nam, bình tĩnh một chút, đều là anh em cả mà?
- Trung Tá, anh chưa được phép rời khỏi đây .
Trước cánh cổng khép chặt,
Vài màu áo xanh bất đắc dĩ cản người .
Từ phía sau, nhiều bước chân cũng dồn đến.
Một chiếc dùi cui điện khống chế ấn thẳng lên sau gáy Công Nam.
Là đặc cảnh cũng không phải là sắt là đá. Dòng điện mạnh mẽ giật tới người, Công Nam lập tức co cơ, ngã xuống nền đất.
Trung Tướng Kiên nhả từng từ lạnh nhạt:
- Đưa vào phòng tạm giam.
- Chưa có lệnh, không được thả.
Người đội trưởng cất chiếc dùi cui vào bên hông,
Tiếng còng số tám lạch cạch vang lên.
Lạnh lẽo một tiếng bấm chốt.
Công Nam cả người căng cứng, đến một ngón tay cũng khó cử động, trên miệng khó khăn không nói ra cho nổi nỗi bất an chất chứa đầy trong lòng.
Thiên An….
Biệt thự nhà Công Nam.
Trân Châu nhẹ tay đưa che đi nụ cười trên miệng.
Bi kịch cũng chỉ là bi kịch của người khác,
Đối với cô, đây chính là cơ hội một bước bay lên làm phượng hoàng.
Kẻ biết thời biết thế mới dễ sống. Cô đương nhiên không phải thứ ngu đần gì,
Công Nam bị tạm giam,
Cả Chuỗi Ngọc đều gần như hỗnloạn,
Cổ phiếu chỉ trong vòng một ngày đêm đã rớt giá tới kỷ lục.
Bà Quỳnh Chi bệnh đau nửa đầu tái phát, ngất xỉu, bác sĩ cũng mới rời đi khỏi.
Không phải là lúc này, thì còn lúc nào đây?
Trân Châu bước từng bước vội vã tiến tới phòng riêng của bà Quỳnh Chi.
Vừa nhìn thấy bà nằm mệt trên giường, đã sững người:
- Bác, cháu… Cháu tới thăm bác.
Bà Quỳnh Chi mới tỉnh lại, sắc mặc tái nhợt, ra ý cho cô bước lại gần.
Trân Châu suýt thì bật khóc, vành mắt đỏ hoe.
Bà Quỳnh Chi hơi nắm lấy tay cô, xúc động:
- Cháu biết rồi đúng không?
Trân Châu khẽ gật đầu:
- Vâng. Cháu vừa nghe nói anh Nam bị tạm giam, liền tới đây ngay. Cháu vừa lo cho sức khỏe của bác, lại vừa lo cho anh ấy quá.
Bà Quỳnh Chi đỡ lấy nửa đầu đang đau nhói kia của mình:
- Bác cũng không ngờ,
- Thằng mù đó không chỉ là thứ vô học, mà còn là một thằng điếm.
- Công Nam nó đã gây ra tội lỗi gì, mà lại gặp phải cái thứ cặn bã như thế kia chứ!
- Trân Châu, cháu phải hiểu cho thằng Nam. Nó trước đây không có như vậy.
Trân Châu cũng thổn thức nấc lên :
- Cháu hiểu mà bác.
- Mấy kẻ đầu đường xó chợ đó thấy anh Nam giàu có liền đu bám lấy.
- Anh Nam lại vốn dĩ thương người.
- Có trách, thì chỉ trách thứ dơ bẩn đó thôi.
- Cháu, cháu chỉ thấy thương anh ấy quá.
- Vì một đứa như thế, quả không đáng mà.
- Nếu như anh ấy lây bệnh từ nó thì sao? Mẹ nó là chết vì AIDS, cháu, cháu chỉ sợ…
Bà Quỳnh Chi nghe thấy như vậy, lập tức thảng thốt như đã quên mất một việc gì quá quan trọng, liền đưa tay hướng chỗ người làm đang túc trực gần đó:
- Mau,
- Mau,
- Mau nói bác Liễm đưa thằng bé đó đi xét nghiệm HIV,
- Mau,
Cơn đau nửa đầu ập đến dồn dập,
Bà Quỳnh Chi đôi mắt đều là tơ máu đau đớn gục xuống giường,
Trân Châu đỡ lấy bà, lớn giọng :
- Gọi bác sĩ đi, mau gọi bác sĩ đi!
Người làm vội vã luống cuống chạy ra ngoài,
Trân Châu nắm chặt lấy tay bà Quỳnh Chi, thủ thỉ:
- Bác à, bác cứ nghỉ ngơi đi.
- Việc của thằng bé kia, giao cho cháu là được rồi.
- Bác đừng suy nghĩ nhiều quá.
Bà Quỳnh Chi khó khăn trả lời:
- Cám ơn cháu.
- Mau, không cần ở lại đây với bác,
- Mau mau đi đi, cho người mang nó đi xét nghiệm đi.
- Kiểm tra kỹ càng vào! kiểm tra hết bệnh của nó!
Trân Châu vâng dạ gật đầu:
- Vâng, bác đừng lo lắng, cháu sẽ lập tức đưa nó đi.
Gót chân xoay, gương mặt Trân Châu đã lập tức chẳng vương chút gì buồn rầu.
Cô không vội tiến tới phía phòng Công Nam mà rẽ ngay vào hướng nhà vệ sinh gần đó.
Đưa từng ngón tay lên miệng cắn lấy, một loạt suy nghĩ đảo điên trong đầu,
Đương nhiên cô không thể dễ gì để cơ hội tốt như thế này trôi vụt mất, ánh mắt sắc lạnh còn nghĩ đến nỗi nhục nhã ngày hôm đó.
Hơn nữa, nếu chỉ đơn giản đưa nó đi xét nghiệm, khi Công Nam về rồi thì sao? Không phải vẫn có thể cùng thằng mù đó qua lại hay sao?
Trân Châu hít từng hơi thở rất mảnh nhỏ, như lọt từng chút từng chút không khí qua kẽ phổi, nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay run run chạm lên màn hình kia.
Gọi đi một cuộc điện thoại ,
Cuộc nói chuyện này, kéo dài tới ba mươi phút.
Sự lão luyện dẫn dắt để kiếm tiền của bọn xã hội đen ngoài kia, khiến cho Trân Châu trong đầu cũng đã mường tượng về một kế hoạch hoàn hảo.
Trê môi cô thực như vẽ ra nụ cười, sự run rẩy trong lòng cũng gần như tan sạch.
Thiên An.
Thằng mù kia.
Đến ông trời cũng thật muốn giúp tao mà.
Hiện chưa có bình luận nào