Abo Độc Chiếm
Chương 2: Giống đến bảy phần

Chương 2: Giống đến bảy phần

Phùng Sâm đảo bước ra lan can, nghiêng người tựa.

Khu biệt lập này là của Chính Phủ xây dựng riêng, gồm ba mươi căn biệt thự diện tích vô cùng rộng, tất cả từ viên đá lót đến từng chiếc bóng đèn đều thoát ra vẻ xa xỉ của những Alpha cao cấp nhất.

Nếu không phải Phùng Sâm năm ấy được phong hàm Giáo Sư chính là người trẻ tuổi nhất ở Bắc Đảo được thăng đến hàm này, thì bán cả Phùng Gia đi cũng không có đủ tư cách nhận lấy một căn.

Anh đốt một điếu thuốc,mông lung nhìn làn khói tản đầy trong không khí, suy tư.

Cuộc đời này có những điều người ta biết rõ ràng là sai lầm, thế nhưng vẫn không có cách nào dừng lại.

Tiếu Giang, nụ cười của em, ánh mắt của em, thân thể của em, anh đã định sẵn bằng mọi giá đều phải có được.

----------

Nửa điếu thuốc tàn, tiếng gõ nơi cửa phòng vang lên. Phùng Sâm cất giọng:

- Vào đi.

Một thân hình mảnh nhẹ lách người qua cánh cửa gỗ dày tiến đến, mái tóc vẫn còn lấm tấm sương đêm cúi đầu:

- Anh… Gọi em?.

Phùng Sâm nhả làn khói thuốc, lơ đãng nhìn lại:

- Ngẩng mặt lên.

Người thanh niên liếm qua khóe môi bị gió tạt khô mới dám vâng lời ngẩng mặt.

Phùng Sâm hít vào một hơi dài,

Khuôn mặt này so với Tiếu Giang giống đến bảy phần. Ngay cả màu tóc cũng đã được nhuộm đi. Điều khác biệt rõ rệt nhất, chính là dưới đuôi mắt người này có một nốt ruồi nhỏ.

Phùng Sâm một tay kẹp điếu thuốc, một tay vươn ra đỡ lấy cằm Triệu Nhã, hơi xoay, Triệu Nhã nương theo hướng cũng nghiêng khuôn mặt mình, tùy ý Phùng Sâm nhìn tới.

- Cởi.

Một chữ bật nhả, ánh mắt cũng chẳng hề có một tia dao động nào,

Triệu Nhã mím môi rất nhỏ, gương mặt cứng nhắc nhìn lướt xung quanh, đây là ban công. Thế nhưng Phùng Sâm từ trước tới nay vốn dĩ thích là sẽ làm, ban công, bể bơi, hay thậm chí là ngay cả ở văn phòng riêng, cậu cũng chưa từng dám từ chối,

Triệu Nhã tay lướt lên khuy áo đầu tiên, cởi bỏ.

Phermone Alpha theo từng vạt áo mở toang, nhàn nhạt lan tỏa.

Đương nhiên là chậm rãi, đương nhiên chỉ nhàn nhạt như thế thôi.

Bởi lẽ, cậu là Beta.

Beta thì làm gì có hương thơm quyến rũ nào? Đến ngay cả nửa phần trăm tương thích, cậu cũng đừng hòng có được, chỉ là khiến cho thứ côn thịt mạnh mẽ kia của Phùng Sâm cương lên, cũng đã là một việc đáng mừng.

Chiếc áo sơ mi cùng lớp áo khoác ngoài hỗn độn rơi xuống dưới chân.

Phùng Sâm nhìn đầu ngực nhỏ lạnh run lên bởi từng cơn gió đêm lùa qua ban công, đôi mày khẽ nhíu lại:

- Được hay không được?

Triệu Nhã lập tức thoát nốt chiếc quần trên người, gật đầu khẳng định:

- Được…

Thân hình mảnh dẻ trần trụi run rẩy tự mình đưa từng ngón tay lách vào nơi hậu huyệt thăm mở,

Phùng Sâm hất hàm về phía tay bám của lan can.

- Gác chân lên.

Triệu Nhã sững lại vài giây, sự xấu hổ lan tràn khiến đôi môi kia muốn từ chối. Nhưng chỉ một cái búng tay lên đầu tàn thuốc của Phùng Sâm cũng đủ biến nó thành một tiếng vâng miễn cưỡng.

Cậu đưa một cẳng chân gác tựa lên chấn song lan can, côn thịt nhỏ trước mặt vì lạnh, vì xấu hổ mà ủ rũ bám lên bờ mu ôm lấy đường cỏ mảnh.

Triệu Nhã đưa hai ngón tay lên bờ hậu huyệt, lách vào, ngón tay vừa căng bung nới rộng, lập tức phải hít lên đau đớn.

Hậu huyệt của Beta nam không giống như Omega nam, không thể tự sản ra dâm dịch bôi trơn, lại càng không thể nào giãn nở mạnh mẽ được, cổ tử cung ẩn sâu trong hậu huyệt cũng đã bị thoái hóa gần như không còn dấu vết, vì thế để tiếp nhận thứ côn thịt dọa người của một Alpha thành thục, nếu không được chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ e không có cách nào chịu đựng.

Ngón tay thứ ba lách tới, da thịt đều đã tái nhợt đi vì lạnh, hương mật ong mới bắt đầu bện tới.

Triệu Nhã tham lam hít lấy một ngụm lại một ngụm, mê mẩn muốn đưa thứ Phermone vừa bao quanh kia nhồi đầy nơi hậu huyệt.

Lại như vậy sao?

Mỗi một lần thấy được mùi mật ong nhuốm đầy tình dục này, chính cậu đều cảm giác như mình bị thôi miên rồi.

Phùng Sâm dời đôi mắt quét qua từng biểu cảm đã muốn động tình của cậu, nhếch miệng cười.

Một đầu tay vẫn kẹp điếu thuốc đốt dở, một tay bắt chờm lấy eo Triệu Nhã, kéo người ấn xuống:

- Mút đi,

Triệu Nhã quỳ xuống, đôi bàn tay có phần xanh xao đưa lên khóa quần Phùng Sâm kéo mở, côn thịt to lớn bật ra khỏi, đầu đỉnh nấm vương chút dịch trong suốt nhỏ ra, đều được đầu lưỡi nhỏ liếm láp sạch sẽ, đôi khóe môi thận trọng ngậm lấy, đưa thêm sâu.

Ưm.

Đầu khấc vừa được bọc trọn trong khuôn miệng nhỏ nhắn kia, đầu lọc thuốc trong miệng Phùng Sâm cũng phải nghiến sâu một đường.

Tuy rằng không cách nào ngậm hết được thứ kia vào trong miệng, nhưng đầu lưỡi cậu cố gắng lách theo từng thớ gân nổi rõ, nặng có nhẹ có, biểu cảm cực kỳ lấy lòng.

Rất vừa ý.

Phùng Sâm nhả đầu lọc đã bị cắn nát, đốt thêm một điếu thuốc, ưỡn người tựa ra lan can, hưởng thụ sự phục vụ này, đẩy hông.

Triệu Nhã ngay lập tức bị sặc, nhưng cậu không hề có một chút ý thức phản kháng nào, nước bọt rơi đầy khóe miệng theo từng cú đẩy hông sâu tới họng,

Dục vọng của Alpha là một thứ đáng sợ, mùi mật ong quyện đặc đã hoàn toàn không thể thỏa mãn chỉ với khuôn miệng bị dày vò sưng đỏ kia, khàn khàn giọng:

- Mở rộng chân.

Triệu Nhã hiểu, cố gắng gạt đi cơn ho xé họng, cậu bò dậy hướng về phía lan can, vịn tay bám chắc, mở rộng đùi,

Phùng Sâm không nói một lời, cũng không quan tâm đến việc nơi kia có đủ rộng đủ trơn hay không, rít thêm một hơi thuốc, kề sát côn thịt chính mình, đâm tới.

Phốc.

Ưm…. Ưm…

Đau, đau đến nỗi gương mặt của Triệu Nhã phút chốc trắng bệch, đầu ngón tay siết chặt lên lan can sắt, thế nhưng nửa lời cũng không dám nói ra.

Phùng Sâm ghét kẻ lắm lời, một lần trước đây cậu vì đau đớn không nhịn nổi mà kêu rên một tiếng, vậy mà Phùng Sâm lập tức khinh bỉ rời đi khỏi.

Triệu Nhã không muốn.

Hương mật ong này ngửi thế nào vẫn không đủ, níu thế nào cũng không đủ, Phermone cường đại của một Alpha mạnh mẽ, quyến luyến thế nào cũng cảm thấy thèm khát thiếu hụt,

Hèn mọn thì sao?

Chỉ cần Phùng Sâm vì mình mà có thể động tình.

Đau đến nỗi bờ môi cắn đến rớm máu,

Cậu cũng chịu.

Thế nhưng hôm nay cậu hoàn toàn không dùng tới bôi trơn. Phùng Sâm dù có dùng sức như muốn xé hỏng, từng nếp gấp nơi hậu huyệt kia đều đã giãn đến căng nứt vẫn không thể nào ra vào thuận lợi, côn thịt sưng trướng bị siết đến nghẹn,

Phùng Sâm nhả một đường khói thuốc, cau mày:

- Quá chật.

Triệu Nhã vội vàng mở rộng chân thêm nữa, ngắt quãng nói:

- Phùng… Phùng Sâm.. Xin anh, em… Em còn có thể.

Ba!

Côn thịt vừa rút ra khỏi hậu huyệt đỏ bừng, đập lên một bên mông Triệu Nhã vảy ra chút nước, Triệu Nhã mím chặt môi, sự trống rỗng nơi kia vốn dĩ làm sao so được với sự trống rỗng trong lòng này?

Cậu không phải Omega. Hậu huyệt của cậu cũng không thể nào gợi tình hay biết đón nhận như Omega được.

Triệu Nhã đưa ba rồi cả bốn ngón tay nhỏ lồng vào vách huyệt, nghiến răng xé mở, chính mình đón lấy côn thịt kia đặt lại nơi hậu huyệt đã vương tơ máu, kéo người ngỏ ý tiến vào.

Phốc.

Phùng Sâm đâm thêm một lần, rồi lại một lần, quả nhiên đã có thể ra vào dễ chịu hơn, sự sảng khoái khiến bàn tay cũng có phần ham muốn, luồn về phía trước ngực kia véo nhẹ.

Triệu Nhã rên bật một tiếng, nơi đầu ngực như vừa dính phải mật ong sánh đặc, theo sự bỡn cợt xoay vòng mà dựng trướng, cơn đau phút chốc như dịu đi mấy phần,

A….

Tàn thuốc ấm nóng rơi xuống lưng trần, vẽ ra từng mảng đỏ nhẹ pha trên nền da trắng xanh xao, gợi tình đến đỉnh điểm.

Cú thúc thêm mạnh, hậu huyệt không dám siết,

Sự sung sướng trộn lẫn cơn đau nhói khiến cho tâm tình cậu rối loạn bàng hoàng,

Triệu Nhã tay bám chắc lan can, nơi bắp đùi, máu trộn lẫn dịch nhờ nhợt chảy.Hơi thở nóng rực phả lên tai cậu, đầu lưỡi Phùng Sâm mút thành từng vệt đỏ thẫm trên gáy nhỏ,

Phùng Sâm chìm đậm vào dục vọng, đầu thuốc đã nhả vứt đi từ khi nào, thả cho đôi tay với trên côn thịt nhỏ của Triệu Nhã sóc đẩy.

- Đừng… Xin đừng… Sờ nơi ấy …

Triệu Nhã run hết thân người, kìm cũng không nổi, bắn tràn xuống nền lan can,

A…..

- Ra… Mất…Ưm…

Phùng Sâm tai không nghe tới, mặc sức dộng từng cú nặng nề, ép người muốn ngã dúi về phía trước, nơi gắn kết bọt trắng nhơ nhớp bám đầy gốc kết.

Phun tràn.

Gốc kết phồng mở ôm chặt như dính vào làm một.

Ưm..

Triệu Nhã vang tiếng thét nhỏ, cơ bụng nóng ran, luồng dịch thể nồng đậm nhiều đến mức nhô ra một vầng, côn thịt nhỏ chịu sức ép quá mạnh không nhịn nổi mà bắn trào ra thêm chút dịch.

Đau đến như thế, lại hạnh phúc đến như thế, còn cứ nghĩ rằng nỗi đau khi xé mở kia thật xứng đáng.

Được người ôm lấy trong tay, được quyện trong hương thơm sánh đặc của hương mật ong ngọt dịu.

Chẳng qua là, hạnh phúc này vốn dĩ chỉ là hưởng thừa của kẻ khác.

Còn cậu, chỉ là một kẻ thế thân.

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo