Chương 2: Cứu người
Khi Vĩnh Tường theo đoàn từ thiện của trường đại học về vùng này dạy học xóa mù chữ cho các em nhỏ, cũng vô cùng yêu thích cảnh sắc nơi đây mà xách giá vẽ đi ngao du một chuyến,
Anh vốn là dân xây dựng, nhưng ngoài thiết kế những tòa nhà, công trình, thì còn một niềm đam mê khác, chính là vẽ tranh.
Tuy Vĩnh Tường không phải họa sĩ lớn gì, nhưng một vài tác phẩm cũng đã được treo ở triển lãm khá có tiếng, đó cũng là động lực bền bỉ để anh trau chuốt hơn từng nét phác,
Mỗi người đều có một thiên phú, mỗi người lại đều có một sự lãng mạn nhất định. Đối với Vĩnh Tường mà nói, vẻ đẹp hoang sơ của từng nét núi rừng nơi đây thực sự vô cùng cuốn hút,
Hôm nay cũng giống như những ngày trước, sau khi hết tiết dạy buổi sáng, Vĩnh Tường tự mình trèo lên một quả đồi nhỏ, đi tìm cảm hứng.
Anh một bên xách chiếc giá vẽ, một bên hứng khởi nhìn tới phía xa kia.
Có một dòng suối nhỏ.
Tuyệt vời!
Vĩnh Tường hít một ngụm gió tươi mới tràn đầy lồng ngực, cả hương café cũng thơm đến như vậy!
Trên lưng đồi, một mái tóc hơi dài buộc thành một đuôi nho nhỏ sau gáy, cổ áo khoác bò buông hờ hai vạt không khép, lồng ngực rộng lớn phủ bởi chiếc áo thun in màu sắc loang lổ, mọi người ở bản ban đầu nhìn thấy anh như thế, cao lớn lại bụi trần, không ai dám tới gần.
Cũng may sau đó anh thay ra, mặc áo sinh viên tình nguyện lại rất thân thiện, thế nên cuối cùng sau hơn hai tuần ở lại cùng các em, từng nhóc một đều thích vuốt vuốt chùm tóc nhỏ sau gáy ấy.
Hỏi thầy, thầy lại chỉ cười bảo: Để giấu người yêu của thầy vào đó.
Cả bọn trẻ ngơ ngác, nói sao một người có thể chui vô lọn tóc đó được chứ?
Anh cũng cười tới vui vẻ, chẳng hiểu sao lại nói ra như thế, chỉ đơn giản là lừa trẻ con mà thôi!
Vậy nhưng, nhân duyên trên đời,
Lại chẳng thể tính toán được,
Có đôi lúc, nó đến ngẫu nhiên như việc vốn dĩ phải như thế, khiến chúng ta không có cách nào từ chối, cũng khiến chúng ta không có cách nào để nghi ngờ.
Hôm nay, chính là một ngày như thế sao?
---------
Trên đỉnh đồi, Vĩnh Tường còn đang chống giá vẽ, đã thấy một chú Husky to lớn tiến tới.
Phản ứng ban đầu của anh là giật mình.
Ở nơi đồi núi này, nếu có chó thì cũng nên là một con chó cỏ, hoặc là một con phú quốc chứ? Tại sao lại là một con Husky to chừng kia,
Lại không đơn giản chỉ vì chú Husky này lớn, mà là vì trên miệng và lông nó dính máu!
Không sai, là máu!
Vĩnh Tường phút chốc bàng hoàng, theo phản xạ muốn lùi lại, chú chó kia lại đột nhiên tiến tới, nhằm vạt gấu quần bò của anh mà cắn xuống.
- Ẳng ẳng!
Vĩnh Tường giật mình, tiếng sủa không giống như bình thường, có chút gì đó rất lạ, anh còn thấy đôi mắt màu xanh kia dường như rất hoảng, đôi chân nó không ngừng đạp xuống, cố gắng cắn gấu quần anh, kéo đi.
Vĩnh Tường loạng choạng:
- A….Mày muốn đưa tao đi đâu?
Chú Husky dường như rất vội vã, dùng hết sức lực kéo Vĩnh Tường, đến ngay cả giá vẽ trên tay anh cũng rớt xuống, thiếu chút thì ngã nhào xuống mép cỏ.
- Ẳng, ẳng, gâu!
Vĩnh Tường cố gắng giằng ra, chú chó to lớn kia cắn rách cả quần anh lại vẫn không thả, thậm chí còn lấy cả đầu nó dụi vào người anh như muốn đẩy đi.
Vĩnh Tường lập tức nghĩ đến, là chủ của nó bị thương sao?!
Vốn là một người đầy nhiệt huyết, lại tốt bụng, Vĩnh Tường đứng dậy, lập tức theo sát bước chạy của chú chó lớn, chỉ một lát đã tới men bờ suối.
Vừa tới nơi, chú chó đã sủa inh ỏi,
Vĩnh Tường sững sờ, quả thật là có người….
Chú Husky nhảy bổ tới thân người trắng trẻo nhợt nhạt kia, hai chân trước khuya khoắng lay động, lưỡi liên tục thè ra liếm láp lên má lên tóc, thậm chí còn liếm lên vết thương trên trán,
Vĩnh Tường cũng không mất bao lâu cũng đã bước tới, hít sâu một cái trấn tĩnh, không cần biết là như thế nào, trước tiên phải cầm máu cái đã,
Anh không suy nghĩ gì thêm, liền cởi chiếc áo khoác bò bên ngoài, phủ lên người Sơn Trúc, sau đó lột chiếc áo phông, là thứ vải mềm nhất có thể tìm được bây giờ, chặn lại vết thương trên trán của cậu.
Ưm…
Đôi mày xinh đẹp vì bị chạm vào vết thương liền chau lại một chút, Vĩnh Tường cũng không biết người kia có thể nghe không, theo phản xạ cũng mà trấn an:
- Không sao rồi! Bình tĩnh một chút.
Vĩnh Tường một tay dịt trên trán cầm máu, một tay bế thốc người vào lòng, nhìn chú Husky kia cố gắng nói, mong sao nó hiểu:
- Dẫn tao ra khỏi đây, mày biết đường chứ?
- Ẳng!
Chú Husky quen thuộc đường, cứ như thế một Husky chạy trước, một kẻ cởi trần bế một thân người nhợt nhạt trên tay, nhanh chân trên con đường mòn.
Vĩnh Tường thầm cảm ơn trời đất, cũng may hàng ngày anh chăm chỉ luyện tập trong đội bóng chuyền, đôi tay có thể nói là vô cùng rắn khỏe, nếu không để bế được một người dẫu có nói là nhẹ nhàng này trên tay, thì chạy cả quãng đường mòn trên núi, không khéo đến chính anh cũng muốn làm rơi xuống mất.
Vừa chạy ra khỏi vạt đồi, nhìn ra đến đường, Vĩnh Tường đã chạy tới một chiếc xe ba gác đang đậu gần đó.
Có vẻ đây là xe chở cỏ, dưới bánh xe người nông dân vẫn đang xếp một đống cỏ lớn chưa chất lên, vừa nhìn thấy Vĩnh Tường chạy đến đã hốt hoảng:
- Sao thế?
Vĩnh Tường cũng la lớn:
- Cứu người! Làm ơn chở chúng cháu đến bệnh viện gần nhất!
Người nông dân chất phác, ném cả đống cỏ cắt cho bò kia xuống, vội vã leo lên khởi động chiếc xe, một đường chạy tới bệnh xá.
Đường xe xóc nảy, đây lại là một chiếc xe ba gác cực kỳ cà tàng, vốn dĩ không thể nói là để chở người, sợ kẻ trên tay lại bị thương thêm, Vĩnh Tường ôm chặt càng thêm chặt, cũng không nghĩ tới chuyện như thế mà cả khuôn mặt kia đang áp sát lên khuôn ngực vạm vỡ của mình, ngay bên phía hình xăm bông hoa sen nhỏ.
Vừa tới bệnh xá,
Vĩnh Tường liên tục nói lời cảm ơn với người lái xe, cũng không quan tâm trên chiếc quần bò còn vương cỏ, cứ như thế vội vàng chạy vào.
- Ai vậy?!
- Nhìn quen quá!
- Trời! Con trai út của ông Kiến sầu!
- Sao vậy sao vậy?!
Vừa nhận ra người trên tay Vĩnh Tường bế đến, mấy người ở bệnh xá nhỏ này liền lật đật mặt cắt không còn máu, xúm năm xúm bảy lại đẩy Sơn Trúc vào phòng cấp cứu.
Vĩnh Tường ở bên ngoài thở hắt ra, mồ hôi chảy đầy dọc sống lưng, theo đường viền nơi cạp quần biến mất, cơ ngực đều phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở mạnh.
Anh lau một vạt mồ hôi dài, cánh tay bế người suốt quãng đường dường như sắp tê dại, quay lại phía bàn hồ sơ:
- Có nước uống không ạ?
Đã không cho nước uống, người y tá ngay lại nhìn anh với một vẻ mặt cực kỳ hoài nghi, săm soi lên phía bên ngực trái, nơi có hình xăm.
Vĩnh Tường nhìn xuống người mình,
Chết tiệt, anh vẫn còn đang cởi trần, đã thế ví và điện thoại đều đã bị rớt lại trên túi treo ở giá vẽ.
Làm sao bây giờ?!
Vĩnh Tường cố gắng dịu giọng nhất có thể:
- Chị ơi, cho em mượn điện thoại được không?
Cô y tá lại thêm một lần nữa không thèm trả lời, đã thế còn xoay xoay người đi nơi khác ấn điện thoại.
Đành vậy.
Vĩnh Tường thở hắt một hơi, ngồi phịch xuống ghế chờ hành lang.
Chờ cậu ta tỉnh rồi tính tiếp.
Thế nhưng không như dự đoán của anh, ngay sau khi tiếng hốt hoảng của ba mẹ người thanh niên kia vừa đến,
Anh cũng đã bị đám vệ sĩ của gia đình người ta tóm gọn lôi ra một góc bệnh xá. Vĩnh Tường khó hiểu:
- Này! Các anh làm gì vậy?!
Anh tưởng như mình phát điên rồi, sao có chuyện vô lý như thế!
Còn đang muốn thanh minh, giãy dụa, cô y tá đi qua liền bĩu môi:
- Vừa xăm mình, vừa cởi trần, vừa buộc cái chỏm tóc kia. Nhìn cũng biết không phải người đàng hoàng!
- ??!!!
Vĩnh Tường trợn trắng mắt.
Trời đất ạ,
Sao cậu có thể quên?! Đây là Việt Nam đó, nơi mà đánh giá con người qua vẻ bề ngoài là rất đỗi đương nhiên, không cần biết, nhưng đàn ông mà cứ xăm mình, buộc tóc chỏm là y như rằng 99, 99% đều là xấu tất!
Với lại thực sự thì anh cũng quá mệt rồi, không đủ sức mà đôi co với bốn tên vệ sĩ to con,
Thế nên thôi đi, hãy cứ chờ cậu ta tỉnh lại đã.
Đúng là làm ơn mắc oán mà!
--------
Trong phòng hồi sức, bà Phấn khóc đã đỏ hốc mắt.
Đương nhiên, con út của bà, bà phải thương. Đặc biệt thằng bé lại không được “ hoàn chỉnh” như anh như chị nó, thế nên bà lại càng tự trách mình sinh kiểu gì mà để nó thành gay như thế, nên mười phần chiều chuộng cả mười.
Bà nắm lấy bàn tay Sơn Trúc mà run run, mắng cả chồng mình:
- Ông đấy! Ai cho ông mắng nó như thế hả? Chính vì ông nên nó mới ra suối, nó mà có mệnh hệ gì, tôi tính sổ với ông!
Ông Kiến nói thì nói thế, chứ hai đứa lớn đều sớm tự lập, phần gần gũi nhất đương nhiên cũng là cậu con út này, cũng đau xót không kém, nhìn nó lớn lên một ngón tay cũng không nỡ làm đứt, mà giờ đây nguyên cái trán băng trắng muốt, đôi môi tái nhợt thế kia…
- Haiz.. Đã sớm bảo nó đừng có đi lung tung rồi…
Bà Phấn thì khóc nấc lên:
- Con trai của mẹ, trời ơi, cục vàng cục bạc của mẹ …
Sơn Trúc nghe mà não ruột, không còn muốn giả vờ bất tỉnh nữa, dẫu sao cậu cũng không muốn thấy mẹ cậu khóc, liền mở mắt, chớp vài cái :
- Con không sao,
- Con tỉnh rồi?! Tạ ơn trời phật!
Bà Phấn sốt ruột đến mức gọi bác sĩ vào ngay.
Các bác sĩ cũng không dám chậm trễ, từng chút cẩn thận:
- Chỉ là bị choáng do mất máu, cũng may là cầm máu kịp thời, vết khâu cũng không quá sâu, ông bà đừng lo lắng quá.
Sơn Trúc lại chẳng để mấy lời đó vào tai, từ khi mở mắt ra, ánh mắt cậu vẫn luôn đảo xung quanh, tìm kiếm.
Không thấy anh ta?
Đôi mày cậu hơi nhíu lại:
- Mẹ… Ai đưa con tới đây vậy?
Bà Phấn nghe câu hỏi mà mặt đổi sắc, giận dữ:
- Mẹ nhận được tin liền tới đây, đã tóm cổ nó lại rồi! Con trai ngoan, nói cho mẹ biết nó đã làm gì con? Mẹ sẽ cho nó ngồi tù rục gông!
Đôi môi Sơn Trúc hơi câu lên.
Lồng ngực kia thật ấm, đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy cậu không buông, dáng người lại dường như rất cao to…
Hừm, lại có kịch vui.
Tính toán lại một chút… Xem nào…
Sơn Trúc bám lấy tay mẹ mình:
- Mẹ, con muốn gặp người đó.
Bà Phấn thương con não lòng, một câu đã kêu mấy người vệ sĩ kia dẫn tới.
Hiện chưa có bình luận nào