Chương 2: Cùng thế giới
Thái Dương mê man tỉnh dậy.
Chết, kỳ thực ra cũng không dễ dàng như vậy. Nếu như những bụm máu tụ và những vết khâu rạch nơi bụng kia không truyền tới cơn đau rợn người. Anh những tưởng mình thực sự đã được giải thoát.
Đôi mắt đờ đẫn nhìn lên vòm tường trắng tinh. Anh chua chát cười nhạo chính bản thân mình. Chỉ là chết, vậy mà cũng không làm được, lại hèn hạ tới như thế này sao?
Thái Dương mệt mỏi nhắm lại đôi mắt, chẳng quản thời gian trôi qua như thế nào nữa, nỗi đau từ thể xác và tinh thần quá mạnh khiến anh hoàn toàn quên hết những khung cảnh ở xung quanh. Cho tới khi một vài giọng nói đã ồn ã bên giường cất lên:
- Sao lại chưa tỉnh?
- Để tôi kiểm tra lại liều lượng thuốc mê.
Thái Dương run đôi mi,
Đôi mắt mông lung đảo quanh… Mờ mịt… Chỉ như có thể thấy được một người vén vết thương trên bụng anh mà kiểm tra, người đó giống như khoác trên mình một chiếc áo blue trắng. Vị bác sĩ ấn một chút, đau tới chính cổ họng anh phải bật một tiếng ho. Thế nhưng, người con trai trẻ tuổi cao ráo đang ngồi ngay kia là ai?
Anh có quen sao?
Hơn nữa, đôi tay thế nào lại đang nắm chặt tay của người con trai ấy, rất lớn, rất ấm áp,
Khuôn mặt nhợt nhạt vì đau không đủ sức để nhìn cho rõ. Chỉ là ngay sau đó liền có tiếng nói cất lên:
- Cậu chủ, nếu cậu còn nán lại nữa sẽ nhỡ chuyến bay.
- Ừm.
Sau tiếng nói, bàn tay ấy dần rời xa,
Một ngón tách ra, lại một ngón. Hơi ấm cũng theo tay người, tản đi mất…
Thái Dương vẫn miên man, chìm lại vào giấc ngủ vô định.
Có biết được đâu rằng, bước chân người thanh niên vừa ra tới cửa chợt dừng lại đôi chút, nhìn lại.
Trên thế gian này, hóa ra, chẳng một ai hứng được trong tay trọn vẹn hương thơm của hai từ hạnh phúc.
Tất cả những ký ức đó đều theo những cơn đau sau đó cuốn đi mất, Thái Dương cũng dường như đã quên đi cả cái nắm tay ngày hôm ấy.
---------
Sài Gòn 2019. Hai năm sau,
Rốt cuộc, vẫn là phải sống.
Trong văn phòng làm việc, Thái Dương đặt một ly café pha loãng trên bàn, nhè nhẹ mà ngửi hương thơm vừa tản ra.
Bản chất của con người ta vốn dĩ không yếu đuối như vậy. Chẳng qua, vì yêu nên chúng ta cứ mặc kẻ còn lại dày vò.
Thế nên mới nói, không yêu sẽ không đau.
Nếu như không có chút tình cảm gì, người ta sẽ tìm cách để mà tồn tại tới cùng. Và, nếu đã chẳng chết được thì anh đành phải sống, sống cho nụ cười heo hắt của mẹ, cho những chiếc váy áo xúng xính của cô em gái đang tuổi muốn điệu đà.
Đó cũng là lý do khiến cho sự tồn tại của anh đừng trở lên quá vô nghĩa,
Lại nói,
Ngay sau vụ tai nạn đó, bên kia hiển nhiên không biết được rằng anh như vậy mà lại muốn tự tử, chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh say. Và người lái xe hôm ấy là một du học sinh về nghỉ lễ, tranh ghế lái của tài xế nên mới gây tai nạn. Họ hỏi anh về việc bồi thường, anh lại chỉ nghe chất giọng đặc Sài Gòn của họ mà bất ngờ mở miệng xin một điều.
Cho anh một công việc ở Sài Gòn, được không?
Người đại diện sau một hồi sửng sốt, thì cuối cùng vậy mà đồng ý.
Anh vốn tốt nghiệp Cao đẳng Truyền Hình, làm một chân soạn báo nho nhỏ ở đài, thế nên khi tới đây cũng rất phù hợp mà được sắp xếp vào một chân thư ký cho Giám đốc nhân sự.
Đây là một tập đoàn lớn, các Giám đốc phòng ban đều cần một người bên cạnh lo sắp xếp giấy tờ và các cuộc họp. Anh vừa vặn lại tới khi chị thư ký cũ mới được điều chuyển.
Thật may mắn....
Hay… Không phải sự ngẫu nhiên đến trùng hợp như vậy chứ?
Là gì, cũng không quan trọng nữa. Ngay tại đây, ngay tại Sài Gòn này, ấy vậy mà anh vẫn có thể nở một nụ cười nhạt nhòa.
Thế cũng đã là tốt lắm, tốt hơn nhiều lắm so với những ngày tháng ở nơi kia.
Nhấp một ngụm café nhỏ, Thái Dương lại uống thêm một ngụm nước ấm thật lớn,
Vốn dĩ, anh không thích uống café, mà là chỉ thích ngửi hương thơm vảng vất của nó. Vảng vất, giống như chính cuộc sống này của anh.
---------
Nơi nào, từ nửa vòng trái đất giờ đã là ban đêm, đôi mắt như có như không mà cười, qua màn hình camera bao trùm lên vóc dáng mảnh dẻ đang đưa sống mũi cao mà tựa gần bên miệng ly.
Cũng đưa tay nhấc lên một ngụm cùng một ngụm.
Thói quen này, là có từ khi nào?
Chính Nguyễn Hoàng cậu cũng không biết.
Còn nhớ cái ngày đầu tiên hoảng hốt ấy, khi cậu giành vô lăng của người tài xế, nhất mực muốn xem thử giao thông ở Việt Nam mình, rốt cuộc lái chưa được bao lâu đã tông phải anh.
Khi bế trên tay thân hình ấy, không biết vì sao mà người kia khi chạm tới tay cậu lại dồn những sức lực cuối cùng, nắm chặt lấy.
Lần đầu tiên bị một người con trai cầm tay tới không nỡ dứt ra nổi, lại chính là người mà mình vừa đâm xe cho suýt chết.
Chung quy lại, dẫu con người dù sắt đá tới đâu, đối diện với sinh mạng yếu ớt thấm đẫm máu đều có phần động tâm run rẩy.
Hơn thế nữa, người con trai ấy trong cơn mê man đều trào ra nước mắt, tha thiết cầu xin gọi một cái tên người, đừng đi.
Như là xót xa tới muốn vỡ bung từng giọt máu…
Hóa ra, anh và cậu là hai người cùng thế giới.
Ban đầu cậu ngầm đáp ứng, để người sắp xếp cho anh một công việc ở Sài Gòn, phần vì thương cảm bởi lẽ chính cậu là người đã đâm phải anh. Phần vì tò mò, vì muốn biết được, một người đã đau thương đến mức giữa sống chết còn gọi tên một người cùng giới khác, sẽ sống như thế nào? Buông thả bản thân mình, sống bất cần? Hay là khi vết thương lành lại sẽ quay đầu trả thù kẻ kia? Hay là đổi ý, muốn từ chỗ cậu đòi một khoản bồi thường thật lớn đây?
Như thế mà cái gì cũng không phải.
Mỗi một ngày mở camera, nhìn Thái Dương từ ngày đầu ngượng nghịu tới công ty, cho đến ngày tăng ca, đến giờ đây khi mọi việc đã trở lên quen thuộc.
Anh không bao giờ nghỉ làm, cũng hiếm khi nào đến trễ, bình an giống như một đốm lửa nhỏ an phận cháy trong chiếc lò sưởi kia.
Dần dà, việc nhìn anh mỗi ngày trôi qua như thế nào, đối với Nguyễn Hoàng cậu lại trở thành một chút niềm vui, nhen lên trong những hạt tuyết dày rơi đầy trời nơi hải ngoại.
Ăn sâu, thấm dần khi nào chẳng hay, chẳng rõ.
Mới đó mà đã hai năm.
Thái Dương, vết thương trong lòng anh kia, ngần ấy thời gian, liệu đã lành hay chưa?
Hạnh phúc đối với người bình thường đã là khó khăn gấp bội. Hạnh phúc đối với một người mang giới tính thứ ba, thực như một làn hơi mỏng. Nhìn thấy được, nhưng không chạm vào được, chứ đừng nói là nắm giữ.
Phải, Nguyễn Hoàng cậu là gay.
Lực hấp dẫn của một người con trai thực sự khiến cậu đã muốn rùng mình phủ nhận rất nhiều lần.
Thế nhưng, sự thật chính là sự thật.
Kể cả là bi, cậu cũng không phải.
Cậu hoàn toàn không có một chút thương yêu với những vòng ngực đầy, những hơi thở ngọt ngào như kẹo của mấy cô nàng si mê cậu.
Hai mươi ba tuổi, cậu theo đuổi một đống bằng cấp dày đặc để trải lót cho sự nghiệp của chính mình tại Việt Nam. Thực mệt mỏi.
Thế nhưng, còn cách nào khác? Vốn dĩ thì những cổ đông trong công ty của ba cậu, chẳng một ai chịu phục nếu cậu không mang được một cái bằng thạc sĩ từ nước ngoài về. Thế nên, hai lăm tuổi, cậu rốt cuộc ngày hôm nay lại được trở về,
Trở về. Để xem xem, số phận một con người thay đổi ra sao, khi chính tay cậu là người đã sắp xếp nó. Trở về, để xem xem, từng bóng lưng người ngồi an nhiên bên ly café mỏng manh phủ mờ từ chiếc camera quan sát bên kia địa cầu, thực sự sống như thế nào?
Thái Dương,
Tên, thật đẹp.
Thế nhưng, mỗi một khuôn hình, mỗi một dáng đi, đều như nói với cậu rằng.
Nỗi buồn trên đôi mắt anh, đong đầy từ chân mày, đong đầy trên hàng mi..
Trái tim nguội ngắt, nụ cười chỉ là sự hờ hững.
Có vẻ như. Bí mật ấy, vết thương ấy với anh, vẫn còn sâu?
----------
Thái Dương ngoại trừ những lúc đi theo người Giám đốc tên Trung, việc sắp xếp lịch họp, công văn, giấy tờ, anh đều ngồi chung với các đồng nghiệp khác. Đây là hội sở, chia ra thành các phòng kế toán, nhân sự, hành chính. Thế nên chiếm đa số vẫn là chị em phụ nữ.
Con gái Sài Gòn tuy phong cách khác xa con gái Hà Nội, thế nhưng chung quy lại thì tính bà tám vẫn rất nổi trội. Dù anh có thích hay không, thì khi hội bàn tròn đã thành lập, thực sự tin tức từ trong ra ngoài hội sở, từ nhân viên nào vứt rác bậy đến con cún của chị gì đó bên phòng gì đó sinh mấy con chó con, vẫn lọt vào tai.
Thu Hương vừa vào tới phòng đã đá chân Kiên Phong đang gục đầu xuống bàn ngáy o o:
- Anh Phong, dậy, có tin hot đây!
Kiên Phong là anh chàng vô cùng bảnh trai nhưng khá thô lỗ, vậy mà bị sếp xếp ngay cho ngồi ngay cái bàn gần ngoài cửa ra vào. Chính hắn cũng đã kiến nghị nhiều lần mà sếp lại cứ không cho đổi chỗ, mặt nhăn thành một nhúm cũng ráng ngóc đầu dậy:
- Gì?
Cả phòng nhân sự gồm chín người ai cũng tạm dừng việc để nghe ngóng. Thu Hương cao giọng:
- Tôi mới nhận hồ sơ ba sinh viên mới ra trường được tuyển thẳng vào công ty.
Một chị thở ra:
- Ơi trời, tưởng chuyện gì! Sinh viên được tuyển thẳng có gì mà lạ?
Thu Hương nhấn mạnh từng chữ:
- Thế nhưng phòng mình có một hot boy!
- Hả?
Kiên Phong chán nản gục đầu xuống bàn ngủ tiếp,
Mấy chị em liền xúm lại, gần như xé bộ hồ sơ với vẻ mặt không thấy trai đẹp không cam lòng.
- Đâu đâu tao xem nào?
- Mau, mở ra mở ra.
Quả không làm chị em thất vọng, chỉ là ảnh hồ sơ 4x6 mà đã khiến các cô bấn loạn đến gào lên. Không biết ngoài đời sẽ thế nào?
Thái Dương thì chỉ buột cười lắc đầu. Trai đẹp, quả là có cái giá của trai đẹp. Càng đẹp lại càng khó nắm giữ…
Hiện chưa có bình luận nào