Abo Tử Đằng Hương
Chương 19: Điệu hổ ly sơn

Chương 19: Điệu hổ ly sơn

“Dương Cát. Chúng ta phải trở về”

“Chờ chúng ta”

Lĩnh Đảo loạn, Khúc Gia loạn, kết thân loạn.

Vì thế trước mắt không thể nào đem người về cùng, Khúc Hạ cùng Khúc Dã cắt cử vài kẻ ở lại, yên ngựa buộc sẵn, quay đầu.

Ánh mắt thâm tình, giằng co, kẻ nào cũng đều không nỡ.

Một nụ cười vẽ ra trên môi miệng, Dương Cát dù thương nhớ đến đâu, cũng hiểu được thế sự, cố dằn mình một cái xua tay:

- Hai người mau trở về, mau đi.

Khúc Dã nhẫn không được, ôm chầm một cái.

- Dương Cát, ta không muốn rời đi.

Khúc Hạ lại chỉ đem tâm tình dằn nén. Nơi bụng kia đã uống dược bảo thai, chín phần khẳng định đã có mầm dưỡng nhỏ của ta…

Càng vì thế mà không thể nào để Dương Cát liên lụy, dứt khoát, bật lên yên ngựa :

- Khúc Dã! Đi thôi.

-------

Vó ngựa phi như bay, đạp tung bụi cát.

Dương Cát nhìn quanh vài kẻ hầu ở lại, hốc mắt nóng hổi.

Ta cần chi kẻ hầu người hạ, lại cũng chẳng cần kẻ nào bảo vệ an toàn.

Nếu như ta nói với hai người rằng, ta là Sát thủ Trường Gia, năm ngón tay đều đã kẹp tiêu nhuộm máu, có khi nào… Ta có thể trở về cùng không?

Chỉ tiếc, Sát thủ Trường Gia cả một đời không được phép lộ diện, ta lại là thứ Omega đã cướp đi liên kết cao quý kia, từ tay của một Omega đáng thương khác, có tư cách gì mà trở về Lĩnh Đảo Khúc Gia?

Kathy, ta cũng thật xin lỗi ngươi.

 

-----------

Đêm hôm ấy, nhà nhỏ.

Chính kẻ truyền tin sớm nay ánh mắt câu lên lạnh lẽo, phất tay.

Soạt vài tiếng,

Ánh dao sáng dưới trăng lóa lên rợn người, gai góc.

Chỉ là một tên Omega tầm thường, thứ quái vật cao lớn chẳng có một điểm giống với Omega, vậy mà lại có thể đoạt được sủng của hai Alpha mạnh nhất Lĩnh Đảo, khiến cho Khúc Tộc chao đảo, huy hiệu kia mãi chưa tới tay, Khúc Tống làm sao có thể để yên?

Khúc Hạ cùng Khúc Dã quá mạnh, nếu trực tiếp ép buộc trở về chỉ sợ thương vong vô số lại cũng chẳng có kết quả.

Cái kế điệu hổ ly sơn này cuối cùng cũng phải dùng tới.

Truyền giả tin Lĩnh Lam trúng độc, dụ hai kẻ trọng hiếu quay về.

Nơi này lệnh ban ra, trong một đêm mười lăm cảnh vệ nhất đẳng của Khúc Tộc bao vây, giết chết không tha.

Mười lăm cảnh vệ và một Omega.

Tên cầm đầu cười cợt đến khinh bỉ. Cũng quá coi trọng hắn rồi.

Omega chẳng phải tất cả đều là dùng nơi hạ thân bẩn thỉu kia mà quyến rũ Alpha sao? Lại còn chẳng phải là thứ Omega đẹp đẽ gì.

Vì hắn mà Đại Vương Tước cùng Nhị Vương Tước dám chống đối kết thân, một mực muốn dùng mạng cảnh vệ chúng ta đổi lại.

Đáng chết!

- Lên!

Giọng nói hô vang, tiếng đạp chân ầm ầm từ bốn phía vây lại, đánh thức trong ngoài mấy kẻ hầu đều tỉnh giấc, sợ hãi chạy dồn.

- Tất cả những kẻ hầu nếu không muốn chết liền cút.

- Chúng ta chỉ cần mạng của Dương Cát!

Hàng chục dao dài sắc lạnh nhằm về phía cửa lớn, trong tiếng thét lên vì sợ hãi và tiếng bước chân rời bỏ của mấy kẻ người hầu.

Cánh cửa chính từ từ mở ra một bóng người.

Sáu năm trước, nơi đây, ta yếu đuối hèn mọn đến cha mình cũng không thể cứu.

Ngày hôm nay cũng tại nơi này, ta không sợ vì mười tên cảnh vệ kia. Lòng ta đau vì trên người những tên cảnh vệ kia, có huy hiệu của Khúc Gia.

Tại sao?

Tại sao kia chứ?

Oán thù của Khúc Gia, ta không muốn chạm vào, càng không muốn Khúc Hạ cùng Khúc Dã phải khó xử.

Hóa ra, thứ được gọi là bình an, lại khó khăn đến thế.

Mới chẳng được bao nhiêu ngày, lửa tình đốt đã đủ ấm hay chưa?

Dương Cát vừa đặt chân khỏi bậu cửa, trên đôi môi kẻ vừa tới đã rít lên sắc nhọn:

- Giết!

Vì coi thường Dương Cát, chỉ lên có mười kẻ vây trận, tám kẻ nhẩn nha.

Lại nghĩ rằng Dương Cát không xứng, chỉ cần hai kẻ Beta cao lớn đã thừa sức để quật ngã được cậu.

Dương Cát giương một ánh mắt. Năm kẽ tay bật ra năm đầu phi tiêu.

Phập phập phập!

Hai kẻ xông tới, đao chưa hạ người đã bị cắt đứt gân chân tay, giãy giụa:

- A…

- Tay của ta, chân của ta…

Tám kẻ còn lại hoảng hồn.

Nơi vết tiêu cắt qua ngọt đến nhìn không ra đường cắt, chỉ có máu phun thành vũng nơi cổ tay gần lìa đứt mới có thể chứng tỏ bọn chúng không hoa mắt.

Dương Cát hẹp ánh mắt:

- Lý do?

Tên cầm đầu có chút thất thố, thế nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cười lạnh:

- Một Omega thấp kém như ngươi mà cũng dám đòi sủng của Đại Vương Tước cùng Nhị Vương Tước, nằm mơ! Chúng ta chính là lĩnh mệnh của Chủ Tộc đến đây lấy mạng ngươi về.

Dương Cát chớp động mí mắt.

Là dao sáng ư? Hay là từng lời nói đó cắt sâu vào tim ta? Ta hiểu chứ, hiểu chứ.

Chỉ có điều, muốn lấy mạng Dương Cát này, còn phải xem bản lĩnh của các ngươi đến đâu!

Dương Cát kẹp trên đầu ngón tay phi tiêu còn rỉ máu, liếc vòng xung quanh.

Tám kẻ còn lại đều là Alpha, sức mạnh cùng thân thủ nhanh nhẹn hơn gấp bội, xoay vòng như rắn cuộn sát xung quanh.

- Cùng lên!

Tám kẻ đều nhảy bổ tới, ánh dao loang loáng theo từng vệt đuốc sáng rực.

Xoẹt Xoẹt!

Dương Cát lách người, đạp chân trên mũi đao, bay lên một khoảng, rồi bất chợt xuyên người đạp xuống.

Leng keng!

Kịch!

Một mũi đao bị ám khí móc xoáy cắt đôi rơi xuống,

Ngân tơ từ mũi giày tỏa ra, xoẹt qua cổ áo một kẻ khác,

Á….

Yết hầu bị cắt đứt, như cũ, đường cắt đẹp như sợi chỉ băng qua.

Sáu bảy tên còn lại điên cuồng nhào bổ, chém tới.

Soạt.

Trong hỗn loạn, một bên tay Dương Cát bị chém trúng, thịt cắt ra thành một mảng chói mắt.

Tên Alpha chém trúng kia trừng mắt hả dạ, lại nhận ra gương mặt kia chịu phải cú chém nát thịt da, nhưng một tiếng rên đều không lọt qua khỏi kẽ răng, một sắc mặt cũng không hề đổi!

Keng! Keng!

Dương Cát vừa trúng thương, đám cảnh vệ lập tức điên cuồng thêm,

Đao chém lấy gần làm lợi thế.

Ám khí lấy xa làm bình phong,

Dương Cát nhíu mày bắn người ra xa, tránh khỏi đợt loạn đao

- Giết chết không tha!

Còn lại sáu kẻ, ba kẻ từng bước sát gần,

Ba kẻ rút tên, nhằm hướng đứng Dương Cát.

- Phóng tên!

Dương Cát lách người, tránh qua được đợt tên kia, chỉ tiếc một tay đã bị thương, một tay còn lại ám khí phóng ra chỉ cản nổi hai tên tiến đao sát gần, đạp chân thoát khỏi mũi dao vừa chém tới của kẻ còn lại.

Thật không ngờ, Khúc Tống không những chỉ cử một đội cảnh vệ này, mà ngay lúc đó như từ trên trời giáng xuống thêm năm kẻ tinh nhuệ, một kẻ lớn giọng:

- Ném độc!

Dương Cát thật sự không tránh nổi, năm kẻ mới đến kia không phải cảnh vệ tầm thường, quyết liệt vây kín tứ phía, Dương Cát bị thương, một tay không thể đấu lại.

Bụi độc tỏa ra mù mịt, chạm đến da thịt Dương Cát nghe từng tiếng xì xèo, vết thương gặp độc nở toác, máu đen chảy ra không thể kìm.

Vung tay đoạt mạng thêm ba kẻ.

Những tên Alpha còn lại trên người đều trầy trụa, chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ phải dùng đến thứ bột độc này để đối phó với một tên Omega vặt vãnh!

-------

Mười ba nhân gỗ có thể vượt qua, vì trong sát ý không có nhân ý.

Mười năm kẻ này lại nhìn đâu cũng chỉ có một chữ: giết bỏ không tha,

Ta, yếu mềm như thế?

Không!

Dương Cát của sáu năm sau khác rồi!

Ta còn có người để chờ, có người để mong.

Các ngươi muốn lấy mạng ta?! Bớt mơ tưởng!

Ầm Ầm!

Gió tỏa bốn bề là sức khí kinh người của loại ám khí phong lôi: lấy gió làm đao, bậc cao nhất trong võ luyện của Trường Gia.

Dương Cát gầm lên một tiếng dữ tợn, máu chảy qua tay, đỏ rực một hình bọ cạp.

Mi tâm nhíu, đáy mắt sắc.

Cắt đến.

Mấy tên Alpha vội vã hét lên.

- Không xong!

Một loạt lá cây như bị ai ngắt rụng, đem theo đầu răng cưa phóng tới, tróc từng lớp da tất cả những kẻ nó sượt qua, từng lớp, từng lớp.

Tiếng gào thét kinh dị vang lên đứt đoạn, máu thịt bốn kẻ còn lại chỉ là những vũng máu nhầy nhụa.

Hai kẻ Beta ban đầu bị cắt mất gân chân tay sợ đến mức tái xanh cả người, lê lết khẩn xin:

- Xin tha mạng !

- Xin tha mạng!

- Chúng ta chỉ là làm theo lệnh!

Dương Cát môi miệng đã toàn máu đen bầm tím, ánh mắt không nhìn ra đau thương ẩn giấu, từng lời run lên:

- Thật sự… Là Chủ Tước sao?

Tên Beta vội vã:

- Là Chủ Tước, Khúc Tống!

- Chủ Tước vì ngươi đã cản lại lễ kết thân kia, mê hoặc Đại Vương Tước cùng Nhị Vương Tước nên chuẩn lệnh giết.

- Không liên quan tới chúng ta!

- Xin tha mạng, tha mạng!

--------

Máu đen vẫn ồ chảy từ lưng, từ cánh tay, khóe môi lại mỉm cười.

Lần này thì tốt rồi, ta sẽ không hiểu lầm nữa.

Không phải là các ngươi, ta đã biết không thể nào là các ngươi.

Ta không quan tâm cái gì là Khúc Tộc.

Ta chỉ cần không phải là các ngươi.

Chỉ có điều,

Ta đau… Đau quá…

Cái giá phải trả cho việc phát động ám khí phong lôi, chính là từng mạch máu đều phải căng động, độc cũng vì thế mà ngấm nhanh gấp mười lần.

Dương Cát chao đảo, gục xuống.

Không, không thể.

Ta không thể nào chết được, ta còn có người để chờ, có người để thương yêu.

Các ngươi đã hứa, sẽ trở về đón ta, chúng ta ba người sẽ cùng nhau múa một bài quyền.

Các ngươi cũng đã không chê cơ thể này xấu xí, yêu chiều ta, cưng nựng ta, đã kể cho ta nghe về Khúc Tống ép hôn, ta tin. Ta tin tất cả.

Omega ta cũng biết xót xa lắm, không đành lòng lắm, ta không muốn.

Hạ, Dã…

Ta… Đau quá, rất đau....

Ta không muốn cái gì lãnh vị. Ta cũng không quan tâm đến tranh đấu Khúc Gia.

Ta, chỉ là muốn ở bên các ngươi...

Có được không?

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo