Chương 18: Báng súng
Chip bom đoạt mạng Triệu Nhã trong tích tắc, vùi thành hố sâu.
Phùng Sâm hai tay đầy máu vụn, nhỏ từng giọt mảnh, cào bới trong căn phòng hỗn loạn.
Phermone kín đặc, đôi mắt tơ máu dại vương đầy…
Triệu Nhã
Triệu Nhã…
Không được! Không được đi!
Ta chưa cho phép!
Ta chưa cho phép!!!!
Sau bao nhiêu giờ phút trong căn phòng nhuốm máu, vét lên từng chút máu thịt nát bươm. Hương mật ong đau đớn cuồn cuộn, đắng ngắt.
Cửa kính rạn một tiếng rắc, bể tung,
Triệu Nhã…
Triệu Nhã…
Vị Phó Chủ Quản An Ninh cũng không đành lòng, khẽ lắc đầu.
Lời yêu thương cuối cùng kẻ Beta đó dành cho Phùng Sâm, ai có thể không ghi không nhớ?
Đau thương lắm, dằn vặt lắm.
Ánh mắt cuối cùng trăn trối cũng đều dành cả cho người.
Ngực gắn chip bom, đã là biết trước tính mạng mình bị đe dọa, vậy mà vẫn không một giây nào sợ hãi.
Olive đứng phía ngoài, che chắn đi từng tấm kính dày vỡ nát, nước mắt chảy dài thành vệt.
- Giáo Sư, về thôi.
- Đã… Không còn gì nữa…
-----
Khánh Các và cả Giáo Sư Kio sau vụ hoang báo đều mất đi danh tiếng nặng nề, tước bỏ đi huy hiệu.
Trắng án thì đã sao?
Đề án dược 32 kia suôn sẻ thành công, chức Dược Trưởng chờ ngày định sẵn.
Alpha cao quý vinh dự bậc nhất Bắc Đảo này, thì đã sao?
Chức tước, tiền bạc, địa vị kia, thì đã sao?
Phùng Sâm như một kẻ điên rồi!
Anh loạng choạng bước chân, giữa đêm đông tuyết phủ trắng xóa quanh khu nhà thuốc này.
Một tuần rồi…Triệu Nhã,
Em đi lâu như thế… Tại sao còn chưa về?!
Triệu Nhã!...
Tiếng hét xé tan màn đêm đen kịt, gọi được ai đây?
Gọi thế nào được người yêu anh đến mạng sống cũng không cần đây?
Có ở trên tay rồi, ôm trong lồng ngực rồi, say đắm mỗi một đêm dài rồi, lại không gìn không giữ.
Giờ này, điên loạn để làm gì?
Cánh cửa phòng thuốc bị đạp đổ, Phùng Sâm vươn tay.
Xoảng!
Rầm! Rầm!
Thuốc, kệ sách, bàn ghế, tất cả mọi thứ trong tầm mắt,
Đều bị đập nát!
- Triệu Nhã!
- Nếu em còn chưa trở lại, tôi nhất định đem tất cả căn phòng này đập nát!
- Đem từng thứ em quý trọng, đập nát!
Đồ đạc ngổn ngang, quăng quật.
Thì, đã sao?
Người mất đi rồi.
Mới nhận ra rằng, thì ra… Lời yêu thương kia. Là thật.
Phùng Sâm nương trên tay lọ thuốc màu xanh in đậm huy hiệu của chính mình.
Nó chỉ là một lọ thuốc dư thừa.
Nhưng Triệu Nhã kia đã sung sướng đến thế nào, vui vẻ đến thế nào khi anh dằn nó lên tay cậu.
Phùng Sâm run rẩy mở ra.
Lọ thuốc cạn rồi. Đã cạn rồi.
Em… Còn giữ vỏ để làm gì?!
Ta không cần tình yêu của em, ta ghét bỏ nó.
Vậy nên… Về đi…
Kia,
Tấm chăn bị xé rách, lại chợt thấu hiểu.
Là tấm chăn ta từng bỏ đi ư?
Triệu Nhã em, khi nào muốn thành một Omega? Khi nào muốn cuộn nơi thứ đồ cũ của Alpha mình yêu thích, mà cuốn mà vò làm tổ ?
Về đi… Về đi…
Cứ như thế, hết một đêm, lại một đêm.
Người vật vờ nửa mê nửa tỉnh, men mật ong chìm đi trong rượu mạnh,
Cảnh thịt xương tan nát kia khiến đôi mắt không một lúc nào chợp sâu đi được, giấc ngủ xa vời,
Lời yêu thương đó… Sâu lắm, thấm lắm.
Đau lắm.
Thì ra… Ta lại bỏ qua như thế sao?
Không. Ta không yêu em.
Người ta yêu thích, là Tiếu Giang.
Vốn luôn là Tiếu Giang… Không phải em.
Dẫu đến chết, vẫn không phải em!
Triệu Nhã…
Tiếu Giang… Hay là… Triệu Nhã?
Thứ đau đớn giăng đầy trong lòng này, là gì?
Thứ bứt ra từng tia Phermone kia đều giằng đều xé kia, là gì đây?
Bước chân Phùng Sâm trong hơi men, choàng dậy, tìm kiếm…
--------
Phòng Tiếu Giang.
Minh Điệp vẫn luôn lạnh nhạt như thế, thản nhiên như thế, khiến cho Tiếu Giang cuống cuồng tìm đủ mọi cách lại gần bên.
Hôm nay, có hơi khác đi một chút.
Tiếu Giang chau mày phản đối:
- Minh Điệp, tôi rất thương cậu, rất yêu cậu nữa. Nhưng cậu nói anh Phùng Sâm cố tình, tôi không đồng ý. Tôi thà tin rằng anh ấy nhầm lẫn, hoặc do cơ thể tôi có vấn đề. Chứ không thể nào là do anh ấy cho tôi uống thuốc biến đổi gì đó được.
Với lại, anh ấy làm thế để làm gì?
Minh Điệp thẳng tay vứt vỉ thuốc ức chế mà Tiếu Giang vẫn sử dụng kia xuống bàn:
- Tin hay không tùy cậu. Nhưng thuốc này tôi đã nhờ người xét nghiệm qua, rõ ràng không phải thuốc dành cho Omega.
Minh Điệp với tay lấy chiếc khăn muốn bỏ về.
Tiếu Giang vội vàng nhổm dậy:
- Cậu đi đâu vậy?
- Về nhà.
- Không!
Tiếu Giang hết sức kéo người ở lại, hôn lên vành tai Minh Điệp :
- Được rồi, tôi tin cậu, được chưa? Là do anh ấy, đều do anh ấy, Minh Điệp, đừng giận nha? Khó khăn lắm mới mời được cậu tới nhà,
Xem xem… Cha mẹ đều đi vắng cả…
Bàn tay Tiếu Giang không thành thật mà mò tới vạt áo trước, xuyên qua cạp quần Minh Điệp.
Minh Điệp chộp lấy, hất ra.
- Bỏ tay.
Tiếu Giang mất mát, khịt mũi :
- Từ hôm ấy đến giờ… Lâu lắm rồi. Tôi thèm đấy… Rất là thèm.
Tiếu Giang cọ nơi côn thịt đã dựng thẳng mài qua lớp quần kia, hương café len lén bung tỏa.
Minh Điệp trầm giọng:
- Tôi không rõ ý đồ của anh cậu là gì, nhưng một ngày cậu còn chưa rõ ràng thân phận Alpha, tôi sẽ không qua lại với cậu.
Tiếu Giang giật nảy mình:
- Sao cơ? Chúng ta chẳng phải liên kết rồi ư? Không là không thế nào?!
Minh Điệp mím môi:
- Tôi không muốn… Không muốn mang tiếng là một Omega đã liên kết lại không có người thừa nhận.
Tiếu Giang hiểu ra rồi.
Một Omega đã in vòng dấu răng sau gáy, lại không thể nào trả lời một câu hỏi đương nhiên “Alpha đó là ai” Sẽ nhận lại ánh mắt như thế nào?.
Tiếu Giang ôm chầm tới, vùi Minh Điệp vào lòng, ra sức dỗ dành:
- Minh Điệp, xin lỗi cậu, nhất định tôi sẽ sớm tìm cách sửa lại thân phận của mình. Ngày mai nhé?
Không, tối nay, nhất định là tối nay, được không? Minh Điệp, cho tôi một chút..
Hương cafe xao xuyến, hương giấy nồng nàn.
Báng súng cắt ngang.
Giọng nói lạnh lẽo mở ra cánh cửa phòng:
- Không cần đợi đến tối.
Phùng Sâm đáy mắt chỉ còn lại sự điên cuồng chìm sâu, phang mạnh sải tay, báng súng quật tới đầu Tiếu Giang, chao đảo tách rời hai người.
Anh xoay người, kéo mạnh Tiếu Giang hất sang một bên, Minh Điệp phút chốc nằm trọn dưới đầu họng súng.
Tiếu Giang hoảng hốt hét lên:
- Phùng Sâm! Anh làm sao vậy?! Mau thả cậu ấy ra!
Phùng Sâm cười hắc lên vài tiếng, mờ mịt nhìn tới khuôn mặt Tiếu Giang.
Anh vội vàng chạy tới đây, trên đường đi đều là nghĩ gì?
Họng súng kia khi nghe từng lời cợt nhả, đều là nghĩ gì?
Giết đi kẻ này!
Phải!
Giết đi kẻ trong tay này. Để rồi…
Biến Tiếu Giang trở thành Triệu Nhã ư?
Hay vốn dĩ… Là ta không cần Triệu Nhã phải thay thế ai khác cả?
Hình ảnh nhòe đi rồi,
Nơi đuôi mắt kia, tại sao lại có một nốt ruồi nhỏ?
Ảo ảnh rồi. Ảo ảnh sau ngần ấy ngày đêm không phân biệt nổi giữa tình yêu và thứ độc chiếm sai lầm này.
Là Tiếu Giang… Không! Là Triệu Nhã, Là Triệu Nhã…
Người anh yêu… Là Triệu Nhã.
Họng súng dí sát đầu Minh Điệp, gằn lên từng tiếng:
- Triệu Nhã… Em là của anh! Tại sao lại rời xa anh?! Tại sao lại ôm ấp nó?! Trở về đi! Trở về đi…
Minh Điệp giãy dụa muốn thoát, cổ họng bị bàn tay kia siết chặt, khó khăn ho khan:
- Tiếu... Tiếu Giang…
Omega của chính mình gặp nguy, liên kết nhức nhối.
Tiếu Giang cũng sắp không kìm nổi, hét lên:
- Phùng Sâm! Em là Tiếu Giang đây! Anh bỏ súng xuống trước đã!
Phùng Sâm như không nghe không thấy, chỉ còn lại sự ảo ảnh của bất lực và mông lung. Đốt tay nặng ấn cò súng.
Tiếu Giang không kịp suy nghĩ, bật người vung tới.
Giằng co.
Trong hỗn loạn, họng súng trên tay Phùng Sâm kéo cò.
Đoàng! Đoàng!
Súng nhả đạn, đầu khói nóng bỏng vương vất, Phermone bùng lên lại lặng lẽ tản rời không thể gom tụ.
Người gục ngã.
Lồng ngực Phùng Sâm trào máu nơi hai vết đạn xuyên thân. Xoải xuống ngay trong tay Tiếu Giang.
Minh Điệp sững người, Tiếu Giang hét lên một tiếng:
Phùng Sâm!
------
Bi kịch của em, là ai đem tới?
Là ta sao, Triệu Nhã?
Vậy bi kịch của chính ta, là ai đem tới?
Cũng lại chính là ta, Triệu Nhã…
Chết dưới tay người mà ta suốt bấy nhiêu năm hòng biến đổi.
Nực cười.
Hóa ra, là ta vẫn luôn lừa dối bản thân mình sao?.
Hóa ra, từ rất lâu trước đây rồi, em hỏi ta.
Vì sao không để cho em xóa đi nốt ruồi nhỏ này, để thật giống thật giống Tiếu Giang hơn nữa?
Ta đã không thể lý giải cho đúng.
Rằng chính bản thân mình hóa ra, cần em, chính là em. Chính là một Triệu Nhã ôn nhu như thế, trầm tĩnh như thế, nhẹ nhàng như thế.
Lặng người ở bên ta,
Ủ cho ta một tách trà ấm nhẹ đặt trong cơn nghiên cứu quên ăn quên ngủ.
Là em.
Là người đã biết rõ cái chết kia khắc nghiệt dường nào, tan nát dường nào, vẫn chấp nhận vì ta mà hi sinh.
Là em.
Chứ không phải một ai khác.
Trong cơn mê sảng này, nơi đôi mắt đầy khắc khoải lần cuối cùng vẫn ám ảnh nhìn về phía ta, tình yêu của em vừa dâng đầy lại vừa vô vọng.
Còn ta thì sao?
Hai vết đạn xuyên này, nát tim gan. Phermone nhàn nhạt tỏa, mờ mịt rồi, hơi thở thật quá khó khăn, ta thấy rồi,
Thấy rồi.
Ta ghen. Ta ghen với bất cứ kẻ nào xung quanh em.
Đó chính là yêu, không phải thứ chiếm đoạt tầm thường như đồ vật trong tay, mà chính là yêu.
Nhưng ta không hối hận.
Triệu Nhã, Nếu được sống lại một lần nữa.
Dù ta có phải trói buộc em, xiềng xích em, chịu sự ghét bỏ của em. Ta nhất định cũng sẽ không để em rời khỏi ta.
Tình yêu của ta có thể là chiếm hữu đến điên cuồng.
Nhưng, nó vẫn là tình yêu. Không thay đổi.
Một nhịp, hai nhịp cuối cùng này…
Dành cho em. Triệu Nhã,
Nếu có kiếp sau….
Được,
Tình yêu này. Ta cho em.
Hiện chưa có bình luận nào