Chương 17: Ngoại truyện 2: Sống( H)
< Sống lại cho tất cả quãng thời gian mà chúng ta đã bỏ phí>
-----
Hữu Mỹ suýt nữa thì chảy nhiều máu mũi quá mà chết.
Chỉ bởi vì một câu như vậy, có cần thiết phải tới mức này không?
Phòng ngủ vừa kê thêm một bộ bàn ghế đôi như trong lớp học ngày trước,
Hải Đông khoác một chiếc áo đồng phục cấp ba na ná giống, ép buộc Hữu Mỹ cũng phải mặc một chiếc áo trắng tinh khôi như vậy.
Ngay cả quần, cũng là quần màu xanh lam đậm giống như học sinh, Hữu Mỹ thật quá bất đắc dĩ mà thay ra.
Hải Đông vừa lòng ôm lấy người, cất giọng gọi mấy tiếng liền.
- Lớp trưởng.
- Lớp trưởng!
Hữu Mỹ thực sự muốn đào cái lỗ chui xuống đất. Ngoài kia là một sếp lớn, nhân viên vừa thấy liền cúi đầu chào. Vậy nhưng ở đây lại bị ép ra cái dạng này.
Nhưng Hải Đông rất vui vẻ, rất háo hức, nhìn một vẻ mặt kia Hữu Mỹ quả thật có chút không đành lòng, ậm ừ phối hợp diễn kịch mà trả lời một tiếng :
- Ừ.
Hải Đông cọ cọ mặt trong ngực Hữu Mỹ, bật cười :
- Ngày đó ngốc thật, cứ nghĩ là giữa con trai làm gì có chỗ nào mà đâm.
Hữu Mỹ đương nhiên hiểu ý, nâng cằm hôn lên đôi môi cong đỏ, Hải Đông gương mặt tràn đầy tinh quái, vừa kéo vừa đẩy người về phía chiếc bàn học, còn nhéo một cái lên eo Hữu Mỹ:
- Bây giờ biết rồi, cũng không trễ, ha? Lớp trưởng biến thái?
Hữu Mỹ lắc đầu cười, ôm người đặt lên bàn kia :
- Đã mang tiếng là biến thái, nếu không hăng hái một chút có phải mất công oan uổng rồi không?
Hải Đông cười lí lắc, bàn tay quờ xuống dưới quần Hữu Mỹ, khẽ nắn một cái:
- Lao vào nhau, còn chưa biết ai đi tù!
Hữu Mỹ cười nhẹ :
- Vậy thì thử xem?!
Điểm nhạy cảm chết người của Hải Đông, là hai điểm nhỏ nơi khuôn ngực.
Không biết được rằng có phải vì thế mà sinh ra đã là Gay hay không? Hai điểm nhỏ vô cùng mẫn cảm, lại một màu tươi tắn, khêu gọi Hữu Mỹ không thể nào dừng lại, tách ba cúc áo đầu, lại cứ để một thân người treo hờ chiếc sơ mi như thế, Hải Đông ngồi trên bàn, ưỡn người ra một chút đưa đón khuôn miệng kia chạm tới.
- Thích quá…
- Ưm..
Ngón tay nghịch ngợm không ngừng dao động nắn bóp.
Hải Đông chống tay xuống bàn, nơi dưới quần cũng đã cộm lên một đường,Hữu Mỹ bắt lấy cẳng chân Hải Đông, đặt vòng qua eo mình, dưới lớp quần vải màu lam của cả hai, toàn bộ đều cọ sát tới, căng chặt.
- Mở.. mở ra đi..
Hải Đông rên bật lên, xúc cảm truyền tới quá sung sướng, không chịu nổi mà cất lời, Hữu Mỹ đẩy vài ba cái chà sát bên ngoài, dời đầu môi cắn cắn bên tai Hải Đông:
- Gọi là gì?
- Lớp trưởng…
Hữu Mỹ chỉ chờ có hai tiếng này, lập tức trút bỏ hai đáy quần đã cộm, thả bật ra hai đầu nấm kia.
Hải Đông gần như A lên một tiếng,
Nóng quá!
Nơi ấy, dưới bàn tay của Hữu Mỹ tóm gọn cả hai áp sát vuốt lên xuống, Hải Đông thực sự lắc mình nằm xoải trên bàn, hơi thở hổn hển, đầu ngón chân cũng đều muốn co lại,
--------
Hữu Mỹ trên lưng áo học sinh mồ hôi thấm đầy thành vạt, lực dưới eo một chút cũng không đổi, nước mắt mờ mịt cấu xuống cạnh bàn đau hết đầu móng, lại như thế mà muốn mắng một câu!.
Hữu Mỹ đột nhiên bế thốc, chặn lại lời mắng mỏ đó bằng hơi thở đã nóng bỏng điên cuồng khó kìm nén.
Phốc.
Lại một đường đẩy, nhưng là cả người Hải Đông bị nhấc lên vùi mạnh xuống. Hải Đông cắn chặt chính môi mình, máu rớm ra một tia.
Đau đớn đến giật người, cũng không sướng bằng khoái cảm kia đem lại.
Vương vất.
=========
Hải Đông thực sự không ngờ, chút “tình ý” đó lại khiến ra cho cậu nằm liệt ba ngày không nhúc nhích.
Quá thiệt thòi rồi!
Bởi vì hắn không những chỉ như thế mà xuất có một lần rồi tha cho cậu.Đến khi vừa muốn tỉnh đã lại thấy kẻ nào đó luôn miệng đòi hỏi một tiếng lớp trưởng kia,
Thúc và thúc.
Đến mức cậu đã nghĩ mình sắp bị chọc thủng bụng luôn rồi!
Thế nên chẳng có lạ gì, Hữu Mỹ vừa thò đầu vào phòng, đã nhận luôn một cái gối ném thẳng giữa mặt.
- Cút đi! Đồ tinh trùng thượng não! Suốt ngày chỉ biết đâm với chọc!
Hữu Mỹ cười nhỏ. Cũng may rằng biết thế nào cũng bị ném một thứ gì đó tới, nên thức ăn đều để ngoài kia.
Hữu Mỹ tiến lại gần, đưa cánh tay đã ba bốn vết cắn rớm máu chìa ra:
- Đây. Nếu còn chưa bớt giận, thì cắn một cái nữa.
Hải Đông tức đến nóng mặt:
- Ai nói sẽ cắn chứ?
Hữu Mỹ gật gật đầu, rút tay lại :
- Rồi, biết em là tốt nhất, không nỡ làm đau anh. Nào, ra ăn lót dạ một chút đi.
Hải Đông ra vẻ miễn cưỡng:
- Chân đau nên không đi được đâu đấy!
Hữu Mỹ mỉm cười, đôi tay nhấc bổng người, ôm trong lòng, từng bước hướng về phía bàn ăn.
----------
Trên chiếc ghế ngồi nơi bàn ăn có lót một chiếc gối mềm.Thế nhưng kẻ trên tay lại vẫn chê rằng nó quá cứng nhắc, nhất nhất ngồi trên đùi kia không rời.
Trên đời này, dở hơi nhất là cái bọn yêu nhau,
Da thịt nào có thể mềm hơn bông hơn tơ đây?
Thế mà Hữu Mỹ kia lại gật đầu, thơm lên trán người.
Ừ.
Trên đùi thì trên đùi.
----------
Hoa bằng lăng ngoài kia rồi cũng nở rộ, nhưng nó đã không còn cô đơn nữa, sắc vàng của bọ cạp vàng từng chùm lắc lư đẹp như mê mẩn hòa quyện đứng sánh bên, lấp lánh dưới ánh đèn chiếu rọi.
Trông về ánh mắt xa xăm của Hải Đông, Hữu Mỹ mở lời:
- Hải Đông, tết này mình cùng về quê có được không?
Hải Đông có chút thảng thốt rồi lắc đầu:
- Anh cứ về với bố mẹ đi, còn em… từ lâu em đã không còn thứ được gọi là gia đình nữa.
Một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, thủ thỉ:
- Vậy thì ngày mai anh sẽ đón cô chú vào đây thăm em.
Hải Đông giãy ra:
- Anh dám?
Hải Đông cười nhỏ.
Không ai biết có chuyện gì xảy ra, chỉ là sau đêm hôm đó, nguyên hai vai của Hữu Mỹ rất nhiều vết cắn, vết cào.
Cũng chỉ là, tết này có hai kẻ ngập ngừng đi bẻ ngô.
Cũng chỉ là, cuối cùng nước mắt muôn đời chảy xuôi, cha mẹ muôn đời thương con không dứt.
=======
Hoàn.
Hiện chưa có bình luận nào