Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng
Chương 17: Đỗ Bằng

Chương 17: Đỗ Bằng

Vì Đỗ Bằng mới trở lại Việt Nam, đường xá Sài Gòn quá kinh khủng, thế nên Tuấn Anh được điều đến đón người,

Đỗ Bằng vừa ngồi nhấp chút rượu nơi quầy bar, trêu chọc tán phét với anh chàng pha chế điển trai, trong lòng thầm rủa một nghìn lần tên Kelvin chết thối, bình thường như trước đây, cậu ta sẽ luôn đưa anh về, thế mà lần này vừa rời khỏi quán đã lập tức cong đuôi chạy về với tên trợ lý kia.

Anh chẳng hiểu, Gia Huy kia có cái gì mà đẹp?

Nhìn bề ngoài rất là thường, lại còn lạnh nhách, áp lên giường có lẽ một tiếng rên cũng không có.

Món Đỗ Bằng thích trời sinh mắt phải to tròn, ngây thơ trong sáng, vui vẻ yêu đời.

Sau đó – Crap!

Tha vào hàng, khiến đôi mắt to tròn đó khóc thét xin tha, rên rỉ tới không thành tiếng, ngây thơ đến thảm hại.

Ấy mới chính là tuyệt đỉnh thơm ngon.

Cứ như – Đỗ Bằng môi nở nụ cười – đáy mắt không rời – Cứ như, người trước mặt là vừa miệng.

Tuấn Anh bước tới, nở một nụ cười chuẩn rạng rỡ, cúi đầu:

- Chào cô, Cậu Kelvin dặn tôi tới đón cô.

Đôi chân dài bước khỏi quầy lại khẽ hụt chân một cái.

- Ai da..

Tuấn Anh vội vàng chạy tới đỡ:

- Cô có sao không?

- Chân… Hơi đau..

Đỗ Bằng nhìn về phía cổ chân mình.

Tuấn Anh nhìn quanh quán, giờ mới bốn giờ. Ngoài mình và người pha chế kia ra thì cũng chẳng có ai, liền lúng túng xin phép:

- Vậy... Xin phép cô, tôi dìu cô được không?

Đỗ Bằng không nói gì, đem cả thân hình mét tám của mình hơi dựa lên cổ Tuấn Anh,

Là mùi nắng,

Mùi nắng thơm của Sài Gòn, xen lẫn những cánh hoa bay đầy trời.

Đỗ Bằng được Tuấn Anh dìu lên xe, lại nói muốn ngồi phía trước bên cạnh ghế lái, ngắm đường Sài Gòn một chút.

Thế nhưng đôi chân kia dài quá, miên man quá, không phải là mịn màng như sữa mà đầy sức sống, lộ ra đến đùi.

Tuấn Anh không biết để mắt đi đâu nữa, bất giác ngượng tới nỗi vành tai cũng đỏ.

Bên này lại nghe tiếng Đỗ Bằng than nhỏ một tiếng:

- Khách sạn phải đi bộ vào hơi xa... mà chân tôi thế này... E rằng..

Tuấn Anh ngập ngừng:

- Vậy có cần đi bệnh viện không?

- Không cần, chỉ là một lát nhờ cậu dìu tôi lên phòng có được không?

Tuấn Anh lúc này độ nóng lan từ vành tai đã chạy thẳng tới gò má, người kia ngực có vẻ không được lớn lắm, nhưng chiếc sườn xám này lại khoét một hình giọt nước giữa khoang ngực kia. Nếu không phải có chiếc áo khoác kiểu cách che đi toàn bộ bờ vai và phần trên cổ thì có lẽ …

Quả nhiên người đẹp, ngực lép vẫn đẹp.

Tuấn Anh nghĩ xong lại thấy mình sao thế này?

Chắc là hội chứng thiếu gái lâu ngày sao?

Cậu vội vàng lắc lắc đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp hai ba cái. Lấy đủ dũng khí quả quyết một vẻ Xmen đàn ông đích thực:

- Được!

Đỗ Bằng bên này ghế nhịn cười sắp chết rồi, nhân một lúc chờ đèn đỏ liền đổi tư thế ngồi, vén cao thêm chiếc sườn sám, lộ ra một mảng đùi non mới.

Tuấn Anh tim gần lìa khỏi cuống, đập tới rối rít.

-------------

Đưa đón vài ngày như thế,

Tuấn Anh cậu chính thức tương tư.

Đem hai chữ “Đỗ Băng” làm thần tượng, tối về search google muốn lòi con mắt, vẫn chưa ra một cái chức danh hoa hậu hay ca sĩ diễn viên gì.

Cậu chắc mẩm, có lẽ là một đại tiểu thư, mà sao người ấy lại ngốc tới nỗi không biết taxi bên ngoài có bao nhiêu biến thái sao, lại ăn mặc như thế…

Aiz. Cũng may Đỗ Băng có xin lại số điện thoại của cậu, nếu hôm nào cần đi đâu có thể nhờ tới cậu mà?

Tuấn Anh thực sự bị khóe mắt ấy, cặp đùi ấy, làm cho trí não đều ngơ ngẩn.

-----------

Kelvin nhìn đồng hồ, khẳng định giờ này Gia Huy vẫn còn đang ở bên Nông Phú, thế nên cậu không vội về nhà, mà một mạch lao tới đó.

Gia Huy đang làm việc với một phóng viên của một tờ báo mạng nổi tiếng, bàn về việc PR cho Nông Phú, nhằm khẳng định thực lực của Kelvin, tạo thêm một bước đệm để cậu đến gần với việc tiếp nhận cổ đông sắp tới.

Việc này hoàn toàn không nằm trong dự tính của Kelvin .

Vừa nhìn thấy Kelvin xuất hiện, vị phóng viên còn chưa kịp vui mừng, Gia Huy đã vội vàng đưa tay ra bắt, thể hiện rõ “ thiện chí” đuổi người khôn khéo.

Vị phòng viên kia cố ý tiến tới, nhưng anh đã đứng chắn ngay trước mặt Kelvin, đến thế rồi người kia cũng chỉ còn có thể cười gượng mà dời khỏi.

Kelvin nhíu mày:

- Ai vậy?

Gia Huy đáp lại:

- Phóng viên.

- Tại sao phải gặp phóng viên? Cần quảng cáo gì sao?

Gia Huy gật đầu:

- Vụ khoai lang tím xuất Nhật đã thành công bước đầu, bên phía Nhật Bản đang tính toán lại số lượng cần đặt. Khả năng không dưới mười nghìn tấn, đồng thời còn có kế hoạch sang thăm các sản phẩm khác nữa. Đây là một tin cực kỳ tốt. Cậu vừa mới tiếp nhận Nông Phú hơn ba tháng, lại có thể có ngay được một hợp đồng tương đối như vậy, chưa tính sản phẩm nho Ninh Thuận cũng đang được triển khai xuất sang Đài Loan vụ thứ nhất, doanh thu cực kỳ khả quan, nếu chuyện này qua giới báo chí lan rộng ra, khẳng định không ai dám sau lưng cậu nói thêm điều gì.

Kelvin nghĩ một lát:

- Anh nghe được những gì trong cuộc họp sáng nay sao?

Gia Huy không phủ nhận:

- Dẫu sao cũng chỉ còn một tháng nữa là cậu tiếp nhận 25% cổ phần Phạm K. Cho dù bà Mỹ Kim có đại diện quản lý, trên luật pháp cậu vẫn là người có toàn quyền sử dụng nó bất cứ khi nào. Nếu cậu cứ mãi tệ hại như xưa, các cổ đông, các Diám đốc bộ phận khác, không ai có đủ tin tưởng để cống hiến cho Phạm K được.

Cả hai chìm trong im lặng.

Kelvin làm sao lại không hiểu.

Bóng chiều tà hắt lên gương mặt vẫn tuyệt đối nghiêm túc chăm chú vào những con số trước màn hình vi tính nhấp nháy kia,

Không một chút gì có vẻ như để ý đến sự tồn tại của cậu ngay bên cạnh.

Kelvin cảm thấy như tim mình vừa ăn thấu một đòn.

Không biểu tình gì, thứ ấy chính ra còn đáng sợ hơn cả tức giận.

Kelvin nhắm lại mắt, cất giọng hỏi:

- Anh làm tất cả những việc này, là vì sao?

Gia Huy ngẩng lên:

- Cậu cho rằng là vì sao?

- Gia Huy, anh thực sự không thích tôi dù chỉ một chút? Anh cũng không tin tưởng tôi sẽ làm được?

Gia Huy đặt gọng kính vướng víu sang một bên, đan hay tay vào nhau:

- Chuyện có tin tưởng cậu hay không, so với việc cần phải làm vốn dĩ là khác nhau.

- Còn nữa, Kelvin, tôi muốn nhắc nhở cậu, giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ đơn thuần của công việc. Nếu như thực sự cậu có hiểu nhầm gì đó với tôi. Thì hôm nay tôi xin phép được làm rõ. Giữa hai chúng ta, tôi – và cậu. Chỉ nên coi chuyện đó như một sự cố. Không hơn, không kém.

Kelvin theo từng lời, tim đều bị bóp tới tan ra, nhìn sâu vào gương mặt kia, lại chỉ nhận lại đầy lạnh nhạt.

- Rầm!

Chiếc bàn gần nhất bị Kelvin thẳng chân đạp đổ.

Cậu dẫm lên bóng chiều tà, từng bước dời khỏi,

Hay cho câu không hơn không kém,

Kelvin cậu rốt cuộc là vì cái gì mà vội vã trở về đây đến một miếng cơm cũng chưa ăn?

Dạ dày cậu co rút, cơn đói kéo theo sự dằn vặt ùa về. Kelvin siết chặt bánh vô lăng.

Tôi như thế lại còn mong anh tin tưởng?!

Tất cả, đều là quả rắm thối!

-----------

Gia Huy không đuổi theo, anh thở một hơi dài, bước đến chiếc bàn đổ kia, nâng lên.

Đừng nói việc cậu ta là đàn ông, kể cả bỏ qua việc đó sang một bên, chấp nhận thứ tình dục kỳ lạ đó. Gia Huy anh cũng không thể để tự bản thân mình một lần nữa khờ dại mà trao đi thứ gọi là niềm tin ngu xuẩn kia thêm một lần, đặc biệt đối với người như Kelvin lại càng hoang đường.

Nếu trước đây anh đủ hoài nghi, có phải vợ anh sẽ chẳng khi nào có được cơ hội đổ trên đầu anh một đống nợ nần, khiến cuộc sống của anh bỗng chốc rơi xuống vực thẳm hay không?

Còn, điều quan trọng hơn nữa?

Thật buồn cười,

Ngày ngày đi theo Kelvin, cũng là ngày ngày đứng bên ngoài cánh cửa kia phải chịu đựng nghe ngóng những tiếng rên rỉ nỉ non.

Chiều hôm nay, trước khi đến đây,

Kelvin cậu thực sự, đã gọi bao nhiêu người tình? Hay cùng người con gái xinh đẹp kia lên giường đổi bao nhiêu kiểu cách?

Gia Huy lắc đầu chua chát.

Anh căm ghét nhất chính là thứ đi xin cầu thương hại.

Gia Huy anh vốn dĩ không cần. Cũng không tự mình bi ai đến mức chung phần chung giường với không biết bao nhiêu kẻ ngoài kia.

Anh có thể cần tiền thật đấy, có thể vì cứu cậu con trai nhỏ mà cúi xuống, mà chấp nhận tất cả những điều vô lý khác.

Nhưng điều này, thì không được.

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo