Vô Sỉ Công Gặp Vô Sỉ Thụ
Chương 16: Video (1)

Chương 16: Video (1)

Sáng hôm sau.

Đàn ông thì muôn đời vẫn là đàn ông, bản chất giống đực thấm đầy người, dâm dê không để đâu cho hết, đặc biệt là hai kẻ vô sỉ đang cuộn nhau trên giường kia thì càng chẳng phải bàn,

Rằng yêu hay không cứ kệ cái đã, trước hơn hết là có được dục vọng mà không biết hưởng thì lại chẳng quá ngu!

-------

Nhất Vinh tỉnh dậy, vừa nhìn sang mái đầu cắt ngắn bên cạnh lại không đừng được mà muốn trêu điên một cái.

Anh lạch cạch lục tìm một hồi trong tủ thì cũng thấy được chiếc xích cổ tình thú, nhìn vẻ mặt say ngủ hoàn toàn vô hại của Thái Quang mà chậc lưỡi.

Ai bảo cơ chứ? Lại đi chọc phải Nhất Vinh anh, đáng đời!

Nhất Vinh đưa tay,

Cách một cái, chiếc vòng cổ được bấm chốt, đầu còn lại Nhất Vinh cột thật chặt vào thành giường, nói thật thì nó cũng chỉ là thứ đồ chơi tạo kiểu, độ bền không được bao nhiêu, dùng sức mà giật chắc hẳn cũng đứt, nhưng mà để dọa cho cái tên kia hết hồn thì chắc chắn là thừa đủ!

Nhất Vinh liếm liếm môi, tối hôm qua mới hành quân đôi trận, sớm này tinh lực lại dồi dào, cậu em nhỏ giật khẽ, chào buổi sáng một cái liền bán cương.

Anh vừa nằm xuống, ngón tay lách dần đến khe mông Thái Quang mò mẫm, hậu huyệt tối qua được trát thuốc qua loa, bây giờ mềm xốp lại ươn ướt, thật sự đối với một top thuần như Nhất Vinh mà nói rất có lực sát thương, cậu em nhỏ lập tức lách vào giữa, cọ đến, ngón tay banh mở, đầu nấm chưa cương hẳn len vào.

Ha…

Cảm giác ấm nóng bao trùm, Nhất Vinh bật lên một tiếng, cái lỗ nhỏ mới đêm qua đâm đến nồng nhiệt, thế mà mới sáng ra đã như lành lại, hút thật chặt, thật đã, cậu em nhỏ được vách tràng bao bọc, oai hùng mà sưng đẫy thêm một vòng.

Thúc…

Ba… Ba…

Khuôn mông rất tròn vểnh, lại không có lấy một vết thâm, bàn tay sờ vào da thịt cứ như vuốt trên lụa mát, Nhất Vinh tự hỏi không rõ Thái Quang tên này có đắp mặt nạ cả ở mông không?

- Chết tiệt! Đã quá…

Tiếng va chạm càng ngày càng lớn, Nhất Vinh từ sau lưng nửa điểm e dè cũng không có, đâm đến sảng khoái.

Thái Quang lờ mờ tỉnh. Có lẽ là vì cái cảm giác quái quỷ nửa sướng nửa đau dưới háng khiến cậu bất đắc dĩ vớt ra từ cơn say ngủ.

Cái đầu đau nhức, cả người không còn chút sức,

Cảm giác đúng như một cái bánh đa thả vào nước, nát bấy!

A… Hưm….

Mí mắt Thái Quang tách ra, ánh sáng ban ngày chiếu vào khiến cậu nhăn mặt,

A…

Cái quái gì khó chịu như vậy chứ, trướng quá,

Thái Quang ngọ nguậy.

Nhất Vinh lập tức thúc một cú thật mạnh, khiến cả người Thái Quang như xô về phía trước.

- Tỉnh rồi?

- ???!!!!

Thái Quang tỉnh lại trong vòng ba giây, mắt đỏ sọc nhìn xuống dưới háng.

Cởi - chuồng!

Cậu như thế mà cởi chuồng!

Rồi… Á…

Hự…

Nhất Vinh chồm lên, gặm cắn tai cậu, càng thúc sâu hơn nữa!

Thái Quang lắc đầu mấy cái, lại bị thứ dưới kia nhồi nhét đến đau mới hoảng tỉnh thực sự…

AAAAAAA!!!!!!!!

Thái Quang vùng vẫy, đạp chí chết:

- Cút!

- Cút khỏi người ông!

- Thằng chó!

- Tao giết mày!!

Thái Quang gom hết cả sức, giãy nảy lên, gào thét, đạp, đấm, đá, vớ được bất cứ cái gì trong tay đều ném sạch về phía Nhất Vinh.

Nhất Vinh chưa hết hứng, cậu em nhỏ còn đang chĩa thẳng lên giời, thế nhưng lại cười đến váng nhà!

Thực sự biểu hiện của Thái Quang quá phong phú, mặt lúc xanh lúc trắng, phải nói từ trước đến nay Nhất Vinh chưa từng thấy qua bất cứ một em bot nào có cái phản ứng này! Sau một đêm nếu không là vòi tiền thì cũng là ngọt ngào trao tới mấy cái hôn, còn cái kiểu như muốn giết người này quả thật vui đến sảng!

Thái Quang muốn nhào tới đánh, lại phát hiện cả cổ thế mà bị xích, cơn uất hận điên cuồng còn chưa có chỗ xả, tức đến nổ đom đóm :

- Cái đéo gì thế này?!

- Xích cổ?

- Duma mày nghĩ ông đây là chó sao!

Ha ha ha ha!

Nhất Vinh cười chảy cả nước mắt:

- Đẹp đấy, rất hợp!

Thái Quang bớt nhịn cơn đau dưới mông, dùng hết sức tay dứt ra một cái, sức đàn ông cũng lớn mà.

Phạch.

Dây da trên cổ bị vừa bị kéo đứt đã lao tới!

Nhất Vinh đương nhiên có đề phòng từ trước, né người, ngáng chân.

Rầm!

Thái Quang ngã chổng vó, úp mặt xuống sàn.

Nhất Vinh nhanh nhẹn trèo lên người cậu, bẻ tay, vặn.

Á!!!!

Thái Quang quay mặt mắng lớn:

- Đồ bê đê chết tiệt! Ông fuck cả họ nhà mày!!!!!

Nhất Vinh nhíu mày, côn thịt nhỏ vì cười mà hơi hạ xuống, giờ đây nghe một câu mắng lại tức giận thay chủ nhân mà đứng dậy,

Thái Quang bị bắt chéo hai tay vặn về sau lưng, khóe mông lại một lần nữa bị mở ra, ngay dưới nền đất, từng tiếng kêu thê thảm xen lẫn tiếng chửi tục vang lên ầm ĩ,

Năm phút sau, từ tiếng thê thảm kia chuyển hẳn thành tiếng rên không thể hiểu nổi.

WTF??

Nhất Vinh cố tình chọn đúng điểm kia, lại cũng chỉ chọc đúng vào cái điểm kia, qua một lúc, Thái Quang hét lớn,

A…

Phụt…

Thái Quang trừng mắt nhìn cái nền nhà dao động trước mặt, một dòng dịch trắng loãng sệt bắn tràn, cả người bất động.

Mình… Như thế nào… Tại sao… Lại có thể… Bắn… Khi …Bị… Một thằng đàn ông… Đâm?

Lại còn sướng đến như thế?!

Cha mẹ tám đời tổ tông ơi, ngay cả khi cậu tự mình xem AV mà tuốt cũng không sướng bá cháy bọ chét như thế! Cả người cậu tê sảng, hậu huyệt co rúm theo từng cơn giật bắn, não trống không!

Thái Quang sau một hồi bất động lại cảm nhận rất rõ ràng luồng dịch nóng bỏng vừa bắn sâu trong người.

Hắn ta… Lại còn… Bắn… Trong… Mông … Mình?!

Không thể chấp nhận sự thật này, không thể chấp nhận!

Thái Quang con mẹ nó hai bước dồn làm bốn, co kéo lau chùi qua quýt kiểu gì chính mình cũng không nhớ, ôm mông chạy trối chết!

Nhất Vinh đương nhiên không có một chút ý tứ giữ lại, chỉ là cười đến sắp chết rồi, cả người trần trụi, bò lăn bò càng dưới đất mà cười.

Nếu… Nếu thế này mà để cho cái tên đó thấy được video tối qua.

Chắc chắn sẽ có lắm trò vui để mà xem rồi đây!

--------

Chung cư.

Thái Quang vừa ôm mông về đến phòng, lại phát hiện cửa phòng thế mà mở!

Còn tưởng Hải Minh đã về, ít nhất như thế thì cũng còn có người để mà an ủi, ai dè lại bị dọa cho hết hồn!

Ngọc Đường ngồi im trên bàn, im lìm luôn, mặt thì như tượng sáp, so với cái chùm nhăn nhúm trên mặt Hải Minh thì đây cũng vi diệu không kém.

Thái Quang suýt thì khóc ra được,

Mẹ nó, bao giờ mới hết đen đủi được đây cơ chứ? .

Cậu rón rén bước vào, cố gắng cười cười, muốn lủi ngay vào trong nhà tắm, nói thế nào cũng thật muốn lập tức vét sạch thứ ô uế kia ra khỏi người.

- Ngồi xuống.

Giọng Ngọc Đường vang lên,

Thái Quang cắn răng muốn phản bác lại một phát, ví dụ như em buồn vệ sinh chẳng hạn, thế nhưng ánh mắt kia là gì?

Cậu chỉ đành cắn răng cắn lợi bước tới, một – hai- ba – cậu hít một ngụm khí to bự chảng, dùng hết can đảm còn sót lại,

Phịch.

Ngồi xuống.

Ôi giời ơi, khỏi phải nói, nơi nào đó tê đau đến tận não, mặt Thái Quang lập tức trắng bệch.

Ngọc Đường vẫn như ở một thế giới khác chưa vớt hồn về vậy, trầm giọng hỏi:

- Hải Minh, em ấy…Tại sao lại ở cùng với em?

Thái Quang thật sự muốn ăn chín mươi chín quả trứng vịt lộn, lộn lên rồi lại lộn xuống, chứ quái đản gì lại hỏi cái câu này?

- Thì ở chung chứ tại sao là sao?

Ngọc Đường lại không cho đấy là một câu hỏi vớ vẩn thì phải, cương quyết:

- Kể thật rõ ràng ra, vì sao em lại quen Hải Minh. Rồi vì sao Hải Minh lại về đây sống cùng với em?

Thái Quang lót hai bàn tay xuống, ghé mông lên cho nơi nào đó khỏi chạm ghế, cố gắng nhớ lại:

- Nó vào giữa kỳ ấy, nghe đâu bảo năm trước bảo lưu gì, xong năm đó mới nhập học nửa chừng thế, hôm đấy bao nhiêu chỗ trống nhưng nó không ngồi, nó ngồi bên cạnh em, chắc là do em đẹp trai dễ gần,

- Xong mấy bữa sau tự dưng cái đứa ở cùng em ngày xưa chuyển đi, em còn chưa kịp đăng tìm người share phòng thì nó bảo nó cũng đang tìm nhà, thế là ở thôi.

Thái Quang nghĩ một câu chuyện nhạt toẹt như thế thì có cái vẹo gì. Vậy mà Ngọc Đường nghe tới đâu hàm răng cắn chặt tới đó, ngón tay thì run run.

Thái Quang hít hít mũi.

Phải không? Sao cứ nghe cái mùi gì nó sai sai.

Ngọc Đường gạn hỏi:

- Còn gì nữa không?

Thái Quang lập tức lắc đầu:

- Không còn gì cả!

Ngọc Đường quay hẳn sang:

- Nghĩ cho kỹ, có điều gì lạ không?

Thái Quang thật muốn lao đầu vào gối chết đi cho rồi! Đuýt thì vừa sưng vừa đau, cái thứ chết bằm ấy còn đang rỉ ra kia kìa, trời ơi ngực rồi mông rồi eo rồi đùi, chỗ nào cũng muốn rửa cho bằng sạch, ai đâu mà nghĩ đến việc Hải Minh có gì lạ không? Cậu nghĩ nghĩ mãi rồi mếu máo:

- Anh trai à, nó có nợ tiền nợ tình gì anh, anh đi tìm nó hỏi hộ em cái, em trai anh bây giờ thật sự rất thảm.

Ngọc Đường lúc này mới để ý đến nó, môi hơi sưng, trên cổ chi chít vết hôn cắn, cả vành tai cũng vậy,

Cau mày:

- Thái Quang! Em lại làm ra cái trò gì rồi? Đừng có làm hại con gái nhà người ta!

Thái Quang rưng rưng. Con gái thì đã tốt.

Bà mẹ nó!

-------

Thái Quang lẩm bẩm chửi, Ngọc Đường như thế mà không thèm hỏi thêm, phắt cái đứng dậy rời khỏi.

Thái Quang lúc này mới để ý, rõ ràng bộ quần áo kia là bộ quần áo mà Ngọc Đường mặc từ hôm qua, không lẽ… Cả đêm qua đều ở lại đây?

Còn nữa, trên tay lão cầm theo một cái túi nhỏ.

Thái Quang chun cả mặt.

Không phải chứ? Lão ấy bình thường tử tế thế mà đi ăn trộm đồ của Hải Minh sao?

Thái Quang lắc mạnh đầu, kệ lão đi, bây giờ việc quan trọng nhất chính là gột rửa tà ma!

--------

Từ trước tới nay, Thái Quang chưa bao giờ mê tín, mấy thầy bói mà muốn lấy được tiền của cậu chắc cũng chết ngoắc hết.

Thế nhưng do cái sự vô lý không thể giải thích kia được, cậu chắc chắn là cái tên Nhất Vinh đó với cậu kiếp trước có cái gì đó oán nợ cho mà xem!

Vì thế cậu tắm thật sạch sẽ xong rồi, lê cái mông còn ê ẩm bước tới thùng gạo, đong ra một bát gạo đầy, tiếp theo đó là muối.

Thái Quang quanh năm suốt tháng chưa bao giờ cúng cái gì, ngoại trừ tết đi tảo mộ, lần này cũng thực thành khẩn mà đem đám gạo muối đó ra ban công, cầm theo vài nén hương vái lấy vái để cầu thiên cầu địa cầu đủ mọi thứ mà cậu nghĩ ra,

Sau đó thành tâm rắc đầy mấy bồn cúc rủ đang chúm hoa của Hải Minh.

“ Không cầu cái gì, chỉ cầu làm sao cho con đời này đừng gặp phải hắn nữa là lắm rồi!”

---------

Nơi biệt thự, Nhất Vinh đang đưa tay vừa sóc lọ vừa edit video, ắt xì một cái rõ to.

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo