Abo Độc Chiếm
Chương 16: Trò đùa đắng cay

Chương 16: Trò đùa đắng cay

Một thời gian trước,

Độc men theo hương thơm, ngấm từ từ, một hai ngày Khánh Các không thể nhận ra, đến khi đầu ngón chân tay đều đã tê dại, mới tìm đến Kio để khám chữa.

Khánh Các trúng độc.

Lệnh ban ra, tra soát tất cả các đường đi của thức ăn nước uống, vật dụng, kỹ lưỡng đến từng khe hở, người làm mỗi một kẻ nghi ngờ đều bị tra tấn đến không còn mạng.

Đều không thấy.

Bác sĩ cao cấp cũng không thể tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể bài trừ những độc tố từng chút một, mỗi thứ đưa vào người Khánh Các đều có kẻ thế thân tiếp nhận trước, an toàn mới có thể sử dụng.

Nhưng trọng điểm rằng cái tin Chủ quản Khánh Tộc bị trúng độc sẽ khiến cho biết bao nhiêu kẻ ngoài kia thừa nước lấn tới đây?

E rằng không đếm nổi,

Vì thế Khánh Các tuyệt nhiên không rời khỏi phòng kia nửa bước chứ đừng nhắc gì tới bệnh viện, tin tức phong tỏa tuyệt đối.

Phòng quá rộng, từng thiết bị y tế tối tân lặng lẽ được mang tới tận nhà.

Thế nên hương thơm kia vẫn ngày một day dứt, nhàn nhạt mà cuốn lấy, bóc từng lớp da ăn sâu từng thớ thịt, chôn vùi vào mỗi tế bào.

Khánh Các đã đến mức khó có thể bước chân vững vàng, kế hoạch của Triệu Nhã đáng lý có thể hoàn thành đến trọn vẹn.

Nhưng, một Alpha chủ quản Khánh Tộc làm sao có thể dễ dàng gục đổ như thế?!

Khánh Các quyết định chính mình móc nối tới những Giáo Sư đầu ngành nơi Viện Dược.

Kio được bí mật mời đến.

Dược điều chế tuy tỉ mỉ, Triệu Nhã lại quá am hiểu về hương thơm của từng loài hoa, men dựa vào đó phủ lên độc tố không dễ để nhận ra. Nhưng đem tất cả hiểu biết đó so ra với một kẻ dày dặn kinh nghiệm như Kio, không qua mắt được.

Từng bó hoa thơm tra ngược lại đường đi,

Bánh xe đã bị xử lý khiến không thể trượt qua hố tuyết ngày ấy, ép buộc người phải lội xuống từng vệt sâu, chính là dấu vết men theo rõ ràng nhất, tóm gọn được thân phận đặc thù của Triệu Nhã.

Một giao hẹn được hình thành. Khánh Tộc và Giáo Sư Kio bắt tay nhau, chỉ cần hạ gục được Phùng Sâm, đối với ai cũng đều có lợi.

-------

Thuốc giải kia khó, lại không khó.

Một kẻ anh em cùng cha khác mẹ nữa của Khánh Tộc, thân phận thấp kém hơn, tủi nhục hơn bị buộc phải thế mạng cho Khánh Các.

Máu rửa máu.

Mạng đổi mạng người.

Triệu Nhã nghe mỗi lời nhàn nhã thản nhiên kia bật ra từ khóe môi của một vị Giáo Sư đáng kính, đều thấy rùng mình.

Hóa ra, tay cậu đã thực sự nhuốm máu rồi. Là gián tiếp giết đi một người anh em nào khác nữa của Phùng Sâm ư?!

Trò đùa này cũng quá đắng cay rồi …

Phùng Sâm…

--------

Cạch.

Trong ngay căn phòng phủ hương thơm này,

Tiếng xích tay đóng kín, chiếc đèn chụp sáng lóa chiếu rọi lên thân hình bị trói chặt trên mặt giường lớn.

Siết.

Tay chân Triệu Nhã đều bị cố định lại, cậu chỉ có thể vô lực giãy dụa.

Nơi ngực cậu, chiếc áo dày mùa đông bị cắt mở, vứt xuống đất nham nhở.

- Các người làm gì?!

Kio một lời cũng không nói, dao mổ sáng loáng ánh lên khuôn mặt đã tái xanh vì lạnh, vì yếu ớt,

Kio móc từ trong túi áo ra một con chip nhỏ, hất hàm về phía tên vệ sĩ:

- Nhét giẻ.

Tên vệ sĩ cúi xuống, nhặt lên chính manh áo kia nhồi đầy khoang miệng cậu.

- A... Ưm….

Kio lia lưỡi dao, tàn nhẫn xoẹt một đường mổ sống,

Mảnh vải nhét trên miệng cậu lập tức cắn chặt. Hốc mắt cậu đỏ rực.

Là, không hề có lấy một mũi thuốc tê.

Là, chúng cố tình để cho cậu khắc sâu nỗi đau rạch ra rách thịt này, ghi nhớ.

Sống dao lạnh nhạt lướt, da thịt một lúc vạt mở, đau đến xé gan.

Đau…

Đau quá…

Phùng Sâm… Cứu em…

Phùng Sâm…Em đau quá…

Máu, vương lấm tấm trải trên làn ga trắng tinh như bọt tuyết ngoài trời. Một chip bom được khoét sâu gắn trong ổ ngực cậu.

Kio kéo siết đường chỉ may. Triệu Nhã không kìm nổi cơn đau mổ sống kia, co giật người, những thớ thịt co cụm, đôi mắt vô hồn nhìn lên bóng đèn chụp, mờ dần đi.

Lời Kio trước khi phủ lên tấm chăn hờ tạm bợ, rõ từng chữ:

- Nên nhớ, ngay lồng ngực cậu hiện giờ có bom.

- Chỉ cần cậu khai đúng như những gì chúng tôi yêu cầu, nó sẽ vô hiệu hóa trong vòng 24 giờ.

- Còn nếu không - Khánh Các đứng bên cạnh. Nhếch môi rút ra một điều khiển nhỏ, lắc trên tay:

- Nổ - tan .

Triệu Nhã lịm đi.

Chúng để cho cậu hai sự lựa chọn.

Hoặc, là chết.

Hoặc, là phản bội.

Phùng Sâm. Đương nhiên là em biết, anh và Tiếu Giang không phải anh em ruột thịt. Cũng đương nhiên là em biết anh vốn không mang họ Phùng.

Và, cũng đương nhiên biết, em sống hay chết kia… Vốn chẳng có chút giá trị nào với anh.

Nhưng, bảo em phản bội anh ư?

Phùng Sâm.

Còn có chuyện gì trên đời đáng nực cười hơn thế nữa đây?

Chênh vênh,

Lồng ngực em đau, đau lắm.

Số phận bi thảm này… Đau lắm.

Hóa ra, em lại hèn mọn đến thế, ngay cả thù cho cha mình cuối cùng cũng không trả được.

Anh… Có thất vọng lắm không?

Tiếu Giang kia vui vẻ, hay cười, ồn ã.

Em lại chỉ có thể giống cậu ta ở khuôn mặt mà thôi!

Nụ cười trên môi của em, đã tắt từ lâu rồi,

Sự vui vẻ trong lòng em, đã cạn từ lâu rồi.

Phùng Sâm… Nếu như ngày hôm nay, kẻ bị xiềng xích tay chân chịu từng cơn đau mổ sống này, là Tiếu Giang… Anh… Liệu có đau lòng hay không?!

Nước mắt vẽ vạt xuống trong cơn đau đến lịm người, chảy xuôi xuống nền ga nhàu nhĩ.

Là một kẻ Beta tầm thường, có lẽ… Đừng nên có trái tim.

--------

Ánh mặt trời xuyên qua tán cây cao,

Cậu tỉnh rồi.

Quần áo cũng đã được đổi mới.

Kio đứng bên đầu giường, tiêm một mũi giảm đau thẳng lên sống cổ Triệu Nhã, khuôn mặt trung niên vài đường nếp nhăn cười ra ý:

- Suy nghĩ kỹ rồi?!

Triệu Nhã đón liều thuốc mạnh, siết tay:

- Tôi muốn hai mươi triệu bạch kim tiền mặt,

Kio rút ống tiêm rời khỏi:

- Được!

Triệu Nhã cố gắng vớt giọng:

- Còn nữa, ngay sau khi khai xong phải lập tức đưa điều khiển chip bom cho tôi.

Kio cầm lấy chiếc áo khoác từ tay một tên vệ sĩ vừa đưa tới, phủ lên vai Triệu Nhã:

- Không vấn đề gì! Mục tiêu của chúng tôi chỉ là Phùng Sâm, chỉ cần hạ được hắn, đối với tự do của cậu tôi không quản.

Triệu Nhã gượng bước chân, chỉnh lại sống áo khoác:

- Nếu đã vậy, thì đi thôi.

-----------

Chín giờ sáng, Khu biệt lập.

Tìm một vòng quanh gian nhà nhỏ vẫn không thấy Triệu Nhã,

Ngọc Ý lập cập bước vào phòng Phùng Sâm:

- Giáo sư, em đã tìm hết một lượt dãy phòng thuốc rồi, nhưng không thấy.

Phùng Sâm cau mày:

- Không thấy?!

- Vâng... Không thấy!

Ngọc Ý vội vã bổ sung :

- Hay là… Em ấy về thăm nhà?! Nhỡ đâu nhà em ấy có việc gì gấp ạ?!

Khóe môi Phùng Sâm cong lên :

- Nhà?!

- Vâng…

Ngọc Ý không rõ hoàn cảnh của Triệu Nhã, nghĩ thế nào cũng chỉ ra được lý do như vậy mà tội nghiệp, ngày thường Triệu Nhã tới chậm vài phút còn không dám, nay đã để Phùng Sâm chờ hơn ba tiếng đồng hồ, chính cô cũng không dám đoán cậu sẽ gặp phải cơn thịnh nộ điên cuồng gì nữa, lắp bắp:

- Giáo Sư… Có thể nào… Bỏ qua lần này được không?! Tay… Cổ tay Triệu Nhã em ấy… Cổ tay lần trước…Còn chưa lành..

Phùng Sâm nhíu mày:

- Cổ tay? Cô còn thấy gì nữa?.

Ngọc Ý hơi lùi người lại, cố gắng cầu xin chút tình thương thay cho Triệu Nhã:

- Thấy… Thấy em ấy.. Hôm ấy tới sớm… Thấy em ấy... Nôn ra máu.

Phùng Sâm im lặng.

Ngọc Ý gom hết can đảm:

- Giáo sư… Nói thế nào cậu ấy cũng bên anh bốn năm rồi… Cục đá ấp trong tay ngần ấy năm cũng phải ấm… Anh… Thực sự nếu không thích, có thể đuổi việc cậu ấy đi, đừng dày vò cậu ấy mãi như thế.

Phùng Sâm vung tay, quyển sách dày trên bàn rơi phăng xuống đất:

- Việc đi hay ở của cậu ta, khi nào đến lượt cô quản rồi?! Cút!

Ngọc Ý giật mình sợ hãi, rời đi khỏi.

-------

Cổ tay? Bị thương? Nôn ra máu…

Rời đi khỏi…

Phùng Sâm đáy mắt nhạt gợn sóng, chiếc ly trong tay cách một tiếng, bể vụn.

Triệu Nhã!

Em dám dời khỏi tôi? Tôi lập tức đem em xích lại dưới chân!

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo