Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng
Chương 14: Sự thật

Chương 14: Sự thật

Mọi thứ về con người Kelvin cậu, người ta biết được, đều là giả.

Duy chỉ có việc cậu là gay, thì là thật.

--------

Vì cái gì?

Rốt cuộc là vì cái gì?

Mẹ cậu lại nhẫn tâm ngay từ khi cậu còn rất nhỏ, nhỏ đến vô hại, đã thích nhốt cậu vào một căn phòng kín thật nhỏ để trừng phạt?

Vì cái gì mà bà lại nhẫn tâm bỏ đói cậu gần bốn ngày trời trong khi dẫn người chị song sinh của cậu đi dạo chơi?

Khiến cậu mắc hội chứng sợ cảm giác đói, vĩnh viễn không thể nào có thể chữa được.

Cậu đói, cậu khóc, không ai biết, hoảng loạn đến mức tự cào bản thân mình đến nát bươm rớm máu trong căn phòng tối om chật chội kia.

Cậu đã nghĩ mình sẽ chết rồi, hoặc không cũng sẽ là phát điên lên.

Cho đến khi chú chó nhỏ của nhà hàng xóm ngửi thấy mùi máu, nhảy qua hàng rào nhà cậu phá loạn, mới khiến người hàng xóm phát hiện ra những tiếng khóc yếu ớt của cậu.

Khi ấy, cậu mới chỉ bốn tuổi.

Mới chỉ bốn tuổi…

Mới chỉ bốn tuổi…

Kelvin cậu cứ như thế, ôm trong lòng một cụm gai mà lớn lên.

---------

Kelvin đưa tay lên nghịch nghịch những lọn tóc đen nhánh của Gia Huy,

Người này, cũng đã từng chịu tổn thương nhiều như thế.

Bị chính người mà mình yêu thương nhất, phản bội.

Người gọi là vợ kia cùng tình nhân lập mưu đẩy chính người chồng đầu ấp tay gối với mình ra ngoài đường, vứt bỏ cả máu mủ bệnh tật của mình nằm trong bệnh viện. Thậm chí không hề e ngại gọi cả đàn anh chị tới dằn mặt ép Gia Huy phải ký đơn ly hôn.

Như thế, là tình yêu à? Hạnh phúc à?

Thôi thì,

Tốt hơn hết, vẫn cứ là ở bên em thì hơn.

Gia Huy, em thích anh, rất thích.

Thích từ việc cố gắng cắn chặt hàm răng lại đút cho em từng thìa miễn cưỡng, trêu chọc anh làm em cảm thấy cuộc sống này rốt cuộc có chút gì gọi là vui vẻ đến thú vị.

Thích đến khi anh dám đưa tay mình ra cản cho em từng cú đánh nặng nề của tên côn đồ ngày hôm ấy.

Thích đến việc anh cố gắng quàng cho mình cái vẻ bề ngoài lạnh ngắt kia, nhưng lại từng thứ mà đối xử thật tốt với mọi người bao hàm cả em trong đó.

Và đương nhiên, là cả cơ thể tuyệt vời này của anh nữa.

Hai kẻ tổn thương ghim mình vào với nhau, ắt là bớt đau đi mấy phần, phải không?

----------

Ngay khi Gia Huy vừa tỉnh lại đã thấy ngực có chút đau ngứa, anh cố gắng chống đôi mắt mệt mỏi, nhìn xuống, chết lặng.

Kelvin từ trên ngực Gia Huy lập tức ngóc đầu dậy, đưa lưỡi gẩy gẩy chút bọng ngực sưng mềm:

- Anh tỉnh rồi? Có muốn làm thêm hiệp nữa không?

Bốp!

Hiển nhiên, một bên má Kelvin ăn năm vết ngón tay.

Cậu xoa xoa mặt,

- Đàn ông với nhau, thích thì làm một pháo, có gì mà khó khăn như vậy chứ?

Gia Huy thiếu điều thì rít lên:

- Cút !!!!

-----------

Vài ngày sau,

Trong cơn mưa chiều xối xả của Sài Gòn,

Gia Huy nhíu chặt mày, nhìn sang kẻ bên cạnh:

- Cậu làm cái gì vậy?

Kelvin nhún vai:

- Che ô cho người yêu không phải sao?

- Người yêu?

- Thì đúng rồi, Kelvin dùng một ngón tay chỉ chỉ lên ngực anh: đây.

- ?!

Gia Huy mở trắng mắt, không nói ra được nửa lời. Cậu ta có phải là bị điên rồi không?! Gia Huy giơ cao chân, lên gối nhằm giữa háng Kelvin hất một cái.

Kelvin vội vàng né ra xa:

- Anh làm như thế là hỏng hết hàng họ rồi lấy gì xài?

Gia Huy nghiến răng, hàm răng bạnh lên:

- Cút!!!!

-----------

Bữa tối hôm ấy, ông Phó đã trở lại, một bàn ba người,

Chí ít thì như thế này cậu ta sẽ không phát điên phát khùng lên mà làm nói những cái gì yêu đương theo đuổi nữa đi?

Thế nhưng khi Gia Huy vừa nâng đôi đũa,

Kelvin đã liên tục gắp gắp gắp đồ ăn đầy một bát:

- Anh hơi gầy một chút, sờ còn thấy được xương sườn, nào ăn cho có da có thịt sờ mới thích.

Ông Phó run run khóe môi.

Gia Huy cố gắng không dằn đôi đũa xuống bàn, tóm lấy tay Kelvin, dùng lực, siết:

- Tôi có chuyện cần nói với cậu.

Nói rồi cũng không để Kelvin kịp phản đối, anh dùng hết sức kéo cậu lên phòng, , nào có biết đâu Kelvin vừa lại nháy mắt với ông Phó một cái.

Trong phòng, Gia Huy vừa đóng cửa đã khoanh tay nhìn người trước mặt, Gia Huy cố gắng kìm chế.

- Cậu có ý gì?

Kelvin lâu lắm mới lại chọc được Gia Huy giận tới phát run thế kia, đắc ý mười phần:

- Ý gì là ý gì? Mà sao anh cứ khó chịu với tôi mãi vậy? Tôi đây chính là đang theo đuổi anh!

Gia Huy nhíu mày, Kelvin vẫn còn cố tình vừa sát tới vừa mở lời trêu ghẹo:

- Chuyện thằng nhóc kia mớm thuốc cho anh, sao có thể trách tôi. Hơn nữa, anh có bao nhiêu sướng, anh quên rồi sao? Có cần tôi nhắc lại không?

Gia Huy nói cũng không nói nổi, trực tiếp túm cổ áo Kelvin, nghiến giọng:

- Để tôi nói cho cậu nghe rõ thêm một lần: Tôi không thích đàn ông, đó chỉ là một sự cố. Tốt nhất cậu hãy dừng trò chơi này của cậu lại. Tôi không giống như mấy thứ người tình cặn bã của cậu!

Nói xong, Gia Huy thả tay, bước chân giận dữ nhanh chóng lao ra ngoài cửa.

Kelvin đưa tay lên chỉnh lại vạt áo, nhơn nhơn một bước liền muốn đuổi theo.

Tiếng ông Phó từ phía hành lang kia vọng lại:

- Kelvin. Theo ta vào phòng.

- Nhưng…

Ông Phó nghiêm giọng:

- Phạm Khánh!

Kelvin thoáng giật mình, nhắm mắt vài ba giây mới có thể lấy lại được bình tĩnh.

---------

Phòng sách,

Một nơi kín đáo hiếm khi có người ra vào, thậm chí là cả người làm trong gia đình cũng không được phân công dọn dẹp ở đây. Ngoại trừ bà Mỹ Kim, ông Phó là người thứ hai có được chìa khóa.

Nghe nói đó chính là phòng cũ của ba mẹ cậu, sau này khi ba cậu mất đi mới được sửa sang lại làm phòng sách, bốn bề cách âm đặc biệt tốt, cũng cực kỳ rộng rãi.

Đối với ký ức, thì đây chính là nơi mà ông Phó dùng để dậy cậu những chiêu thức Teakwondo, những cách nhấc chân nhấc tay, ăn uống lễ nghĩa của giới thượng lưu nhà giàu. Còn bây giờ, nơi này lại trở thành nơi đặc biệt hơn thế nữa, nơi chứa đầy tất cả điên cuồng cùng tham vọng của gia tộc.

Tất cả mọi ghi chép, theo dõi, từ khi mười hai tuổi cậu đã bắt buộc phải học thuộc và dần tiếp thu.

Là một người đứng đầu một gia tộc bạc tỷ, không chỉ có căn nguyên của việc khí chất ăn uống đứng ngồi, cũng không chỉ đơn giản biết vận hành trôi chảy một vài công ty là đủ,

Mà còn sâu sắc đến nỗi, nếu ngày mai mình chết đi, sẽ là chết theo tư thế nào.

Ông Phó mang tới một khay trà, chậm rãi bỏ từng búp trà thơm vào trong ly, đến khi những chén trà nghi ngút khỏi được rót ra, tí tách chảy đều, nhịp thở của Kelvin đã hoàn toàn trấn tĩnh, ông Phó mới lên tiếng phá vỡ một màn đêm đen tịch mịch:

- Con trước đây không như vậy.

Kelvin thực sự của trước đây, không vội vàng không hấp tấp, lúc nào cũng có thể giả như tỉnh bơ, giả như đã nát, không coi ai ra gì.

Vậy nhưng Kelvin ngày hôm nay, lại suýt chỉ vì một người ngoài mới quen hơn ba tháng mà định phá vỡ bức tường cố công ngụy tạo suốt bao nhiêu năm trời đó sao?

Ông Phó nhấp một ngụm:

- Cậu ta đã biết những gì rồi?

Kelvin gác nhẹ một chân lên chân kia, khí chất thanh tao sâu lắng cầm lên không kém một chút nào thứ hơi trà đang bay lên, dứt khoát một tiếng:

- Teakwondo.

Ông Phó chưa từng nghi ngờ người trước mặt, lặng lẽ gật đầu.

- Còn bốn ngày nữa chính thức họp sơ khảo hội đồng cổ đông bàn về vấn đề chuyển giao cổ phần. Thời gian này con phải cực kỳ chú ý, bên Đỗ Chính chắc chắn sẽ gài người bên cạnh con, đặc biệt là mấy nơi con thường lui tới ăn chơi.

- Con sẽ chú ý.

- Cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là sinh nhật con đủ 22 tuổi. Con cũng nên nghĩ thoáng ra một chút.

- Vâng.

Kelvin không nói thêm nữa, đôi mắt rồng đem suy tư trĩu nặng đều đặt nơi đáy mắt, mỉm cười gật đầu chào với ông Phó vừa đứng dậy rời đi.

Theo di chúc của ba cậu - ông Phạm Kiên để lại, cậu và người chị song sinh của cậu, tức Phạm LyNa, mỗi người sẽ nhận được 25% cổ phần từ Phạm K. Tuy nhiên số cổ phần này sẽ được bà nội cậu toàn quyền thay mặt quyết định và giữ lại cho đến khi cả cậu và chị gái mình tròn 22 tuổi.

Điều này đồng nghĩa với việc hơn một tháng nữa, vào ngày sinh nhật của cậu và chị gái, bà Mỹ Kim sẽ chính thức mở phiên họp hội đồng cổ đông cùng đội ngũ luật sư, chứng kiến việc trao lại 25% cổ phần cho chị gái cậu và 25% cổ phần cho cậu.

Như vậy, sau khi trao đi 25% cổ phần cho Phạm LyNa, số cổ phần sẽ được chia theo tỷ lệ: Bà Mỹ Kim và cậu là 53%, Lyna và phía nhà họ Đỗ là 37%, các cổ đông khác 10%.

Xét theo khía cạnh này, bà Mỹ Kim vẫn nắm trong tay đủ số cổ phần để tiếp tục giữ vai trò là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Phạm K.

Thế nhưng, nếu chỉ là đơn giản như vậy. Canh bạc này vốn dĩ chẳng có gì để mà nói tới.

Kelvin cay đắng khép đôi mi.

Mẹ à, bao nhiêu lần rồi đây?

Nếu con không phải là một kẻ thối nát hư hỏng đến vô giá trị,

Có lẽ, mạng này sớm cũng đã không còn.

-----------

Bệnh viện nhi đồng,

Gia Huy bước về phía giường bệnh, khẽ gật đầu chào mẹ của Tuấn Anh, bà cũng quay sang tươi cười:

- Cháu đến đấy à? Thằng bé mới ngủ được một lát.

- Vâng, bác vất vả rồi.

- Cũng không vất vả gì đâu, nói chung… Thằng nhỏ cũng chỉ có thể nằm đây, không mấy khi rời được đống máy móc này,

Gia Huy cười khổ, anh đưa tay lên chạm lên gò má xanh xao không còn mấy phần sức sống kia, hỏi thăm đôi ba câu. Anh biết, biết rất rõ tình trạng của con mình. Một ngày còn chưa thể thay tim, cũng chỉ là một ngày nằm mãi như vậy.

Cảm giác bất lực mỗi khi bước chân tới đây, đối diện với khuôn mặt nhỏ bé này, đều là một lần Gia Huy đau đớn. Người đàn ông có trưởng thành bao nhiêu, tài giỏi bao nhiêu, lạnh nhạt bao nhiêu. Khi đối diện trong tay với sợi tơ mỏng của sinh tử của con mình, đều thật muốn tìm một nơi mà gục vào, mà ngả xuống.

Anh đã mất đi gần như tất cả rồi, chỉ còn vỏn vẹn có bấy nhiêu đây – một thân hình còm cõi nhỏ bé lọt thỏm giữa đống máy móc.

Cũng bởi thế cho nên, không thể nào mà mất đi được.

Ngày hôm ấy, sau khi anh tỉnh lại, chắp vá tất cả những ký ức rời rạc của một đêm cuồng loạn ấy. Anh đã đặt bút viết đơn xin nghỉ.

Nhưng, có thể hay sao?

Con anh còn nằm đây, nếu một ngày không có tiền, một ngày những máy móc kia vì anh chẳng còn tiền mà lạnh nhạt bị kéo đi. Sinh mệnh nhỏ nhoi bao năm anh cố níu kéo lại kia, cũng theo thế mà rời đi.

Anh vò nát tờ đơn ấy, anh cắn chặt răng cố gắng cho rằng đó chỉ là một sự cố,

Anh không kỳ thị, cũng không xúc phạm những người đưa chân làm công việc bán thân thể ấy, anh cũng đâu có hơn gì họ bao nhiêu?

Thế nhưng, anh không muốn trở thành một thứ đồ chơi mặc người khác dày vò như thế… Đặc biệt... Lại là kẻ kia.

Anh cũng không hiểu, vì cái gì mà lại tự coi trọng việc này đến như thế?

Lại không thể tỉnh bơ mà coi rằng đó như một việc quá đỗi bình thường như bao nhiêu kẻ đàn ông ngoài kia vẫn thường ăn bánh trả tiền, hoặc, tình một đêm.

Không đúng lắm. Cảm giác thực sự khi nghĩ rằng cậu ta chỉ coi anh như là một thứ trò chơi đùa nghịch, rất căm phẫn cũng rất bi ai.

Như vậy, tự khắc bao nhiêu lời nói yêu đương theo đuổi trêu ghẹo kia, đều là giả.

Như vậy, hắn tình nguyện che mưa lệch ướt một bên vai anh cũng là giả.

Như vậy, hắn vui vẻ ngồi ăn kia hớn hở hỏi chuyện về anh từ chị lao công tới anh bốc vác, đều là giả.

Như vậy, hắn không hề coi anh hơn kém gì, một tình nhân,

Một thứ tình nhân mà một đêm hắn có thể gọi liền một cái ba bốn người.

Và, cả chút ấm áp lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được, cũng chỉ giống như một trò cười mà thôi.

Anh cũng là người mà, sau ngần ấy ngày tháng khổ sở, rồi cũng lại có người nói với anh rằng, có em ở đây rồi, có một người cùng với anh che dưới tán ô, tránh đi cơn mưa kia.

Gia Huy, mày… Đúng là điên thật rồi.

---------

Anh nhìn lên mấy con rô bốt biết hát múa trên đầu giường. Gia Huy cảm ơn mẹ Tuấn Anh:

- Bác còn mua cho Bin những đồ này sao?

- Kia nữa, trái cây,

- Để cháu gửi lại tiền cho bác.

Mẹ của Tuấn Anh đang pha sữa cho Bin, liền xua tay:

- Ấy ấy, cái này là của bạn cháu mua tới đó.

Gia Huy nhíu mày:

- Bạn cháu?

- Thì đúng rồi, cái người cao ơi là cao ấy, tên là cái gì Ke í nhỉ? Ke -vim à?

Gia Huy chợt như giật mình, hỏi lại:

- Kelvin ?

- À , đúng đúng. Mấy tuần nay cũng hay tới, còn chơi với cu Bin rất vui.

Nói rồi bà cũng ngạc nhiên:

- Mà sao cháu lại không biết nhỉ? Cậu ấy làm chung công ty với cháu, gọi cháu là mai- đa -ninh đấy! (*mydarling)

- Cậu ấy còn nói, đã đăng ký chờ tim tận bên Mỹ với nhiều nước rồi ấy. Khi nào được là cho cu Bin đi luôn ấy.

Gia Huy sững người, mãi cũng không nói ra được.

Đến tận khi trở về phòng rồi, anh vẫn không tin được.

Cậu ta… Làm như thế để làm gì?

Đến chơi với thằng bé, mua đồ cho nó, còn đăng ký xin tạng từ cả phương trời nào…

Lồng ngực Gia Huy nghẹn lại từng đợt, từng đợt.

Bao nhiêu lâu rồi… Không có một người nào nữa, quan tâm anh như vậy đây?

Một đêm này không ngủ, đốt từng điếu thuốc lá, phả khói dày đặc ngoài cửa sổ,

Không hiểu, thực sự là không hiểu nổi…

Rốt cuộc, tất cả những chuyện này… Là sao?

Kelvin cậu, tột cùng là người như thế nào?

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo