Abo Độc Chiếm
Chương 13: Omega

Chương 13: Omega

Giảng đường,

Tiếu Giang nhìn chằm chằm sang chỗ trống bên cạnh, khó chịu vô cùng.

Minh Điệp không đi học?!!!

Omega dù có uống thuốc đều đặn, khi đến kỳ phát tình vẫn được khuyến khích nghỉ ngơi ở nhà, bởi thế chẳng mấy ai ngạc nhiên khi hôm nay lớp học thiếu đi một Minh Điệp, vài lời bàn tán nhỏ giọng có, lớn giọng cũng có.

“Omega xinh đẹp như vậy, đương nhiên kỳ phát tình cũng sẽ rất dữ dội nha”

“Không biết Minh Điệp đã có đối tượng chưa nhỉ?”

“Chắc chắn là phải có rồi, chỉ sợ ngay từ khi phân hóa xong đã có Alpha đến tận cửa nhà”

“Hôm trước tôi còn thấy mấy tên Alpha trường bên lảng vảng chỗ ký túc dành cho Omega, nghe nói đều là tìm Minh Điệp”

“Không biết giờ này liệu có đang… Ha ha… Không biết tên Alpha nào may mắn đây”

“Omega nam càng ngày càng ít đấy, không biết có giống như nữ không nhỉ? Đẹp như thếtao cũng muốn thử. “

Tiếu Giang nghe không lọt tai!

Lời nào nghe cũng không lọt, liền đứng phắt dậy, tiến tới chỗ tên Beta vừa mới nói ra câu cuối cùng kia, giơ một quyển sách dày cộp, táng lên đầu cậu ta một cái đau điêng.

Bụp! Á!

Tên Beta ăn đau, kêu lớn.

Tiếu Giang không những không dừng tay mà còn đánh thêm mấy cái nữa.

Bụp! Bụp!

Đến cái thứ năm liên tiếp, cả gáy sách nặng trĩu đã đem mái đầu kia làm cho rối bù lên mới có vài người kịp phản ứng mà kéo người Tiếu Giang lại.

- Ây ây, có gì từ từ nói!

Tiếu Giang lông mày chau thành một đống, chỉ tay:

- Mày muốn thử ai?! Tao cảnh cáo, còn dám nhắc tới Minh Điệp bằng cái giọng đó tao sẽ cắt chim mày ướp muối!

- …!!!!!

Tên Beta nuốt nước bọt ừng ực, lắc mạnh đầu.

Không phải chứ?!

Tên Tiếu Giang này rõ ràng chỉ là một Omega tầm thường, vì cái gì mà khi đôi mắt đó gằn lên dữ dội, lại giống như là có chút khí tức Alpha!

Điên rồi! Thật đúng là cái thứ Omega không thể gả.

Tiếu Giang nói xong, dứt khoát kéo chiếc túi xách, dằn bút vở trên bàn vào, khệnh khạng rời khỏi,

Vừa đến cửa đã va ngay vào vai vị giảng viên trẻ bước vào:

- Vào tiết mới rồi, em còn đi đâu?

Tiếu Giang khịt mũi vô cùng thô thiển, đi không quay đầu:

- Em phát tình. Nghỉ.

- ???!!!

Vị giảng viên đứng sững ở trước cửa lớp, mắt hơi trợn lên, một lúc mới tiêu hóa được lời nói ban nãy.

Cái gì? Cậu ta nhìn như thế mà cũng là Omega sao?!

-------

Tiếu Giang thích mô tô.

Chiếc xe đời mới lướt gầm lạng lách vòng qua những chiếc xe ô tô chậm rãi trên đường trơn tuyết.

Vài câu nói vừa vô tình lại như vừa gãi ra từng mảng ngứa ngáy trong lòng cậu.

Khó chịu quá…

Tiếu Giang vặn tay ga,

Chiếc xe phóng vù đi, gió hai bên tai ù ạt lạnh ngắt,

Minh Điệp là Omega.

Là Omega.

Minh Điệp sẽ có Alpha? Sẽ cùng với một Alpha… Làm chuyện kia.

Vậy thì bản thân cậu phải làm sao?!

Sao nữa… Ngực lại đau như vậy chứ?...

Không muốn…

Không muốn…

Minh Điệp à…

Tôi thật sự không muốn cậu là của ai khác cả, tôi càng không muốn cậu nằm trong vòng tay của bất cứ ai. Tôi sẽ đánh chúng, tôi sẽ đuổi từng kẻ một.

Nhưng nếu đó là lựa chọn của cậu thì sao?

Tôi… Tôi có thể làm gì đây?!

Tiếu Giang không biết, nhưng trong lòng lại không thể kìm chế nổi, một mạch phóng thẳng tới ký túc xá của Minh Điệp.

----------

Minh Gia bề thế không quá lớn, chỉ là một xưởng buôn thông thường, vì thế điều kiện để cho Minh Điệp có một căn nhà ngay trung tâm Bắc Đảo này là không thể.

Hơn nữa dù có xinh đẹp bao nhiêu, cố gắng như thế nào, Minh Điệp vẫn chỉ là một Omega, việc học đến Đại học cũng đã là sự nhân nhượng của đôi cha mẹ có tới sáu người con.

Minh Điệp là con thứ hai.

Cậu được trợ cấp nơi ở, là một phòng thuộc dãy ký túc đã sờn cũ, phân khu dành riêng cho Omega.

Nơi này đương nhiên Alpha không thể ra vào, thậm chí rào chắn xung quanh đều cách xa các tòa nhà tới ba mươi mét, bởi lẽ kỳ phát tình của Omega thường có chu kỳ và có thể kiểm soát nhờ thuốc ức chế, nhưng Phermone vốn là bản năng khó đoán định, một khi mùi hương trong cơn kích tình đã bung tỏa nồng nhiệt, kể cả Beta cũng ít nhiều đều chịu ảnh hưởng.

Trong phòng ký túc xá,

Minh Điệp gỡ một viên thuốc ức chế khỏi vỉ, đưa lên miệng, nuốt xuống.

Xinh đẹp quá cũng là một loại phiền phức, những tên Alpha mới thành niên liên tục tìm kiếm cậu, tỏa ra đủ thứ mùi dẫn dụ khiêu khích, chỉ cần sơ xảy ai biết trước được sẽ có việc gì xảy ra kia chứ?.

Minh Điệp run rẩy ngồi xuống bàn, khuôn mặt ngày thường lạnh nhạt nay ửng hồng lại cũng không giấu được nét lo lắng,

Cậu kéo ngăn tủ, bên trong có một vài thứ hỗ trợ. Thuốc ức chế đặc biệt, còn có cả đồ người lớn, hai ba kích cỡ.

Má cậu thêm hồng.

Dù có kiêu căng lạnh nhạt thế nào thì đây cũng là kỳ phát tình đầu tiên của cậu, cậu nhận ra là bởi quá đêm qua dâm dịch đã nhỏ ướt hết mảnh quần, cả người bỗng như phát sốt.

Những thứ này khi xác nhận là một Omega, cậu đã sớm biết

Chỉ có một điều duy nhất khó lý giải, đó là vì sao… Kẻ mà cậu mơ thấy trong giấc mơ đêm qua, lại là cậu ta?

Dù cậu ta có ngông cuồng, dù cậu ta chẳng có một vẻ ngoài gì của Omega, nhưng đến cùng giữa hai Omega vẫn là điều nực cười không thể.

Minh Điệp hơi vén vạt áo khoác.

Nóng.

Tất cả gian phòng chỉ có một chiếc máy sưởi cũng đã tắt rồi. Đáng lý phải là lạnh đến tê cóng, vậy mà một hai giọt mồ hôi lại trườn qua da thịt thấm qua lớp áo lót mỏng bên trong, dựng sưng hai hạt anh đào trước ngực.

Minh Điệp thở mạnh,

Thuốc ức chế khi nãy chỉ có thể kìm nén hương giấy thơm bùng lên rạo rực, chứ không thể hoàn toàn ngăn được thứ men tình lan tỏa,

Hậu huyệt không nghe lời, mấp máy rồi, dưới quần đã ẩm ướt một mảnh, da thịt ngứa ngáy, đầu ngực nhỏ cọ qua khe áo không đủ, muốn được trêu đùa bỡn cợt.

Minh Điệp mím chặt môi,

Thuốc tiêm đặc biệt kia không có lợi cho thân thể của Omega, nếu không phải trường hợp khẩn cấp thì Omega chỉ còn cách chịu đựng từng đợt dày vò, bất đắc dĩ sẽ dùng những thứ đồ chơi lạnh ngắt kia bớt đi khổ sở.

Minh Điệp hít một ngụm hương giấy thơm của chính mình, thứ Phermone khêu gợi ấy ngửi sâu lại khiến nơi hậu huyệt nhỏ thêm chút nước.

Minh Điệp dằn tay xuống giường, co người lại, quấn bện lấy một góc chăn…

Ha…

Nóng quá…Khó chịu….

--------

Tiếng đập cửa vang lên,

Bên ngoài, Tiếu Giang vội vã như muốn đập ra hai lỗ thủng trên tấm cửa mỏng, lấy thân phận Omega dán lên mặt ông bảo vệ, trót lọt chạy lên tới đây lại nghe một mùi hương giấy thơm quyến luyến đến nóng bỏng cả hô hấp…

- Minh Điệp!

- Minh Điệp!

Bên trong này, Minh Điệp cấu một vệt lên mu bàn tay xinh đẹp, cắn chặt hàm răng lên góc gối đẫm hương thơm, vớt lại chút lý trí,

Là tên ngu ngốc đó!

Cậu ta… Tới đây làm gì?!

Minh Điệp cựa người, muốn trực tiếp bỏ qua. Cậu hoàn toàn không muốn bất cứ ai nhìn thấy bản thân ở trong tình cảnh như thế này, xoay lưng đi.

Thế nhưng bên ngoài, Tiếu Giang nhất định đập đến muốn hỏng cánh cửa thì thôi. Phòng cũng đã sờn cũ, ngay cả cánh cửa cũng không phải loại dày dặn gì.

Hơi thở dốc ồ ồ, hương café nghẹn lại đầy ngực, bức bối không thể tả,

Tiếu Giang dùng sức, đạp mạnh.

Rầm!

Cánh cửa bị phá hỏng, kẽo kẹt nghiêng hẳn sang một bên.

Minh Điệp bị dọa, từ trên giường ngồi dậy:

- Cậu?!

Tiếu Giang hơi chút bối rối nhìn cánh cửa, nhưng sau đó lập tức lách người đi vào, dựng hờ lại.

Cả người cậu đều như nhuộm trong hương giấy thơm đưa đẩy,

Thơm quá… Mùi hương này… Sao lại như vậy?

Lạ quá… Cơ thể mình….

Chao đảo.

Hương café nhen nhóm theo một dòng máu, nhỏ qua sống mũi Tiếu Giang.

Minh Điệp lắp bắp không thành câu:

- Kia, cậu chảy máu cam ư?

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo