Chương 13: Hố sâu
Vậy nhưng, thứ mà Thái Dương biết lại quá ít.
Anh cứ ngỡ gom rồi vay thêm cho đủ số tiền kia mọi thứ sẽ ổn thỏa, mọi thứ sẽ có thể trở về với đúng những thứ mà anh đang sống,
Hóa ra, lại không hề đơn giản.
Bệnh tình của mẹ anh chưa ổn định, chi phí điều trị cho một ngày ở bệnh viện đều là những con số khổng lồ vượt quá sức tưởng tượng của anh.
Hơn nữa, chỉ mới nghe tin anh về, không quản mẹ anh đang còn trong phòng hồi sức. Đã có một nhóm người từ quê lên đòi nợ.
Thái Dương gần như lặng người, không tin nổi. Thu Hà lại chỉ biết nức nở mà trốn sau lưng anh,
Mẹ anh vỡ nợ, là bị lừa.
Nửa năm nay ở chợ làm ăn kém hơn, Thu Hà lại cần một khoản tiền không nhỏ để xin việc, nghe lời ngon tiếng ngọt bà liền sa bẫy, mượn nợ rồi cho vay lãi cao hơn. Kẻ kia ban đầu thì trả lãi đều, sau đó cầm tiền rồi trốn mất, con số bây giờ đã lên đến gần hai tỷ, người dân ở quê chất phác thật thà thế nhưng của đau con xót. Vừa nghe tin anh về đã ùn ùn kéo tới, nửa mặt thì hỏi thăm sức khỏe của bà, nửa mặt thì bóng gió xa xôi.
Mẹ anh cũng chính vì chuyện này mà cơn đau tim suýt lìa mạng.
Thái Dương phải vịn tay vào ghế mới có thể ngồi xuống… Chao đảo…
Như một cái máy rập khuôn mà cảm ơn mà xin lỗi, tạm cũng trấn an được mấy người làng.
---------
Bữa tối hôm ấy, anh ăn không nổi. Giọng nói như có như không mà trách cứ:
- Thu Hà, tại sao em giấu anh?
- Mẹ nói không được cho anh biết… Sợ anhnghĩ quẩn.
- …
Im lặng bao trùm, dẫu là anh không muốn- không muốn tin một chút nào, thế nhưng sự thật vẫn tồn tại.
Tất cả chỉ có vài ngày trôi đi, vậy mà đã như một khoảng thời gian dài vô tận, rõ ràng chỉ mấy ngày trước thôi anh còn vui vẻ mà cười với mấy trò trẻ con ấy, chỉ có mấy ngày trước thôi tên nhóc nào còn oán hận sếp Trung không chịu cho anh đi Quảng Châu cùng.
Nếu như có một điều ước... Nguyễn Hoàng… Giờ này, tôi với cậu có thể sánh bước bên nhau từng gót chân nơi xa lạ không…
Đừng như bây giờ, đừng như sự thật tàn khốc tới mức lạnh lẽo như thế này…Tôi không chịu nổi…
Lời dày vò chỉ trích của làng mạc lối xóm. Đôi môi tái nhợt phờ phạc của mẹ nằm lặng trên giường…
Khoản nợ khổng lồ trên đầu anh phải gánh.
Như thế rồi, đã là đến chết cũng không thành rồi, đến khi gặp lại vẫn là vẻ nhàu nhĩ tới khốn cùng…
Còn có nỗi đau nào, khốn nạn hơn nỗi đau này nữa hay không?
Cô em gái nhỏ tiến tới, dựa lên vai anh trai mình, cô bé cũng đã mệt mỏi đến mức không chịu nổi nữa rồi:
- Anh Dương hay là… Anh tới gặp anh Tiến đi…
- ….
- Nói thế nào hai anh cũng là bạn chơi chung từ nhỏ. Anh ấy bây giờ rất giàu có. Vừa rồi còn cho làng năm trăm triệu xây đình…
Thái Dương nghẹn lại:
- Thu Hà… Chuyện này…
- Em biết, cả mẹ cũng biết chuyện giữa hai anh.Nhưng mà bây giờ nhà mình như thế... Em...
- Đừng nói nữa.. Đừng nói gì cả.
Thu Hà nấc lên:
- Mỗi ngày đều có người tới đòi nợ… Nếu cứ như vậy, mẹ tỉnh lại rồi cũng không sống nổi… Em… Em khổ quá….
Thái Dương vuốt lên tóc cô em gái nhỏ, lòng lặng đi:
- Nín đi… Đừng khóc nữa…
Quả thực.
Là không còn cách nào sao? Chút sức nặng từ mái đầu cô em gái, tiếng tích tích vang lên từ những chiếc máy trợ tim đầy dây dợ kia..
Mỗi một giây lại khiến anh như tiều tụy thêm đi..
Nếu ngày ấy, anh thực sự chết… Vậy… Thì tốt…
Không, không đúng, nếu ngày ấy anh chết đi rồi, vậy còn mái tóc nửa xoăn nào mà dụi đầu vào ngực anh trêu đùa mấy trò trẻ con kia chứ?
Và anh cũng chẳng còn lại một chút gì gìn giữ cho thanh xuân của chính mình.
Thái Dương nở ra một nụ cười chua chát.
Như thế rồi, phút giây phẫn uất nhất, lại là nhớ tới gương mặt đầy tinh nghịch kia, cũng nhớ tới nhưng phút giây điên cuồng nhất.
Anh cũng không còn trách Khánh Trà nữa,
Chỉ đơn giản vì người kia là Nguyễn Hoàng… Anh lại thấy cuộc đời này có thêm một niềm vui thật nhỏ.
-----------
Rốt cuộc, anh cũng không thể chống đỡ nổi.
Toàn bộ số tiền anh dành dụm, mới chỉ là ngày thứ năm đã gần như cạn kiệt.
Chi phí thuốc men phòng bệnh không nói, anh còn phải trả trước cho mỗi người một ít một ít,
Cuối cùng đến chính anh còn phải ngại ngần nhấc máy xin ứng lương.
Thu Hương mới được cất nhắc lên phó phòng, dĩ nhiên là đồng ý còn hối thúc bên kế toán tạm ứng cho anh.
----------
Thái Dương ăn trệu trạo vài miếng cơm căng tin, không nuốt nổi, đặt đũa, nói với Thu Hà kế hoạch của mình:
- Anh tính bán nhà.
Thu Hà gần như không thể tin vào tai mình:
- Bán nhà?
- Ừ, bán rồi em và mẹ vào Sài Gòn với anh. Anh tính sơ rồi, nếu bán đi cũng được khoảng 1 tỷ 2. Số còn lại chúng ta sẽ từ từ tính. Cũng toàn chỗ họ hàng thân quen chắc không tới nỗi khó dễ quá.
Thu Hà chần chừ, mãi mới nhỏ giọng:
- Anh Dương, nhà… Mẹ cũng mang đi cầm rồi..
- Sao cơ?
- Mẹ… Mẹ mang đi ngân hàng ..
- …….
Thái Dương bàng hoàng,
Cả một đời người tích góp, được bao nhiêu?
Bán từng tấm vải manh quần bên góc chợ nhỏ, được bao nhiêu?
Một tay mẹ gầy nuôi hai con ăn học thành người, là bao nhiêu ?
Gian khổ - chỉ hai từ ấy thôi, không nói hết được…
Thái Dương ngồi sụp xuống một góc nhỏ của bệnh viện.
Hết rồi, hết thật rồi, đến ngay căn nhà là thứ có giá trị nhất mà anh có thể nghĩ đến cũng đã đem cầm cố.
Anh còn cách nào khác đây? Còn có thể làm gì đây?
Một bước sa chân, cả một đời đều như thế thành tro hết, ong trong đầu bên tai anh là những lời nhiếc móc của người thân, là những chủ nợ ngày đêm sít sao đến chầu chực nơi cửa phòng bệnh, là những tiếng xô đẩy nghẹn tim.
Thật chua chát…
Sao gia đình anh lại đến bước đường này kia chứ?
----------
Hai năm. Thái Dương cắt đứt liên lạc với tất cả mọi mối liên hệ với Đặng Tiến.
Ban đầu, Đặng Tiến là cười thầmm chẳng phải trong mười năm đó, Thái Dương cũng đã có lúc ra vẻ giận dỗi mà cả tháng không liên lạc sao? Rồi cũng chẳng bao lâu sau đó đã nằm dưới thân Đặng Tiến này mà đón lấy?
Đặng Tiến vứt tất cả ra sau đầu. Vì hắn chắc chắn rằng, trò cũ rích này sẽ kéo dài không bao lâu, cứ thế mà vui vẻ với người vợ mới cưới, tận hưởng những thứ trước đây chỉ có “con nhà giàu” mới có thể có được, là một chiếc xe hơi đời mới, là một chức Phó Giám đốc, là những chuyến du lịch bên trời tây đầy xa xỉ.
Vậy nhưng lần này hắn lại sai. Hôn nhân phủ đầy suy tính, dẫu mới mẻ tới đâu rồi cũng qua đi. Một tháng, rồi nửa năm, rồi cả hai năm. Thái Dương không một tin tức, không một chút dấu vết gì.
Hắn bây giờ dương dương tự đắc trên công ty, tiền bạc đã trở thành thứ không thiếu nhất. Thế nhưng cô vợ tiểu thư đỏng đảnh má phấn môi son, móng chân cũng muốn sơn hai ba màu, lại khiến hắn chán ngắt tới không chịu nổi.
Mỗi một đêm đều nghĩ rằng, người dưới dân đang rên rỉ kia là Thái Dương, làn da trắng nhờ nhạt kia, chính là Thái Dương. Đặng Tiến ghét bỏ bộ ngực lớn thái quá kia tới mức vén chiếc chăn mà phủ lên để có thể cương nổi.
Trong đầu trong óc hắn, đều là mười năm ngoan ngoãn của anh, đều là một bát canh trứng thơm ngon thời sinh viên nghèo khó, anh chừa cho hắn tất thảy vị ngọt của lòng đỏ thơm mềm, còn chính anh chỉ uống chút cà chua mà vui vẻ nhìn hắn- mỉm cười.
Không cần biết có phải là yêu hay không. Hắn chỉ biết rằng, hắn không thể mất đi anh, nỗi khó chịu về một thứ vốn dĩ là của mình nay tự khắc không cánh mà bay mất, mỗi một ngày đều đục thêm một lỗ nhỏ trong lòng.
Ngứa ngáy tới điên dại…
Thế nên, cũng làm điều điên dại mà ép ngày hôm nay chính Thái Dương anh phải trở về, bắt buộc phải trở về.
---------
Tối hôm ấy,
Trong một góc quán nhỏ. Người đàn ông ba mươi tuổi thoạt nhìn đều là vị thành thục giàu sang, đôi mắt chiếu theo nửa gương mặt kia, nhỏ giọng hỏi:
- Em không tránh anh nữa?
- ….
Thái Dương khẽ cúi,
Cuối cùng thì, sĩ diện để làm gì? Thật nực cười. Cuối cùng chẳng phải lời Đặng Tiến năm ấy đều nói đúng rồi sao?
Con người ta, ai mà không mong có tiền, có thật nhiều tiền? Thứ gì cuối cùng cũng chung quy kết luận lại đều có thể tính ra bằng tiền hết.
Thế cho nên, anh mới phải ra rìa. Nếu anh cũng là con trai, nhưng lại là một tiểu thiếu gia vàng lót dưới đế giày, hắn có lẽ sẽ chấp nhận một đời bên anh.
Đúng vậy, mẹ anh nằm kia mỗi ngày mỗi giờ nếu không có tiền đều có thể lập tức mất đi.
Đúng vậy, em gái anh nếu không có tiền trả nợ, cũng khó có thể sống yên một ngày với những lời đay nghiến.
Bản thân anh thì tính là cái thứ gì?
Nát, thân cũng đã nát rồi, còn cái gì để mà giữ với gìn?
Trái tim cũng đã sứt mẻ bao nhiêu rồi đây, còn cái gì để mà chà với đạp?
Nở một nụ cười gượng tới chua chát, Thái Dương cuối cùng cũng phải mở lời:
- Anh Tiến..
Đặng Tiến nhíu mày:
- Đừng gọi như vậy, gọi anh là Đặng Tiến…Như xưa đi.
- Đặng Tiến, Chuyện… Gia đình em thực sự gặp khó khăn… Anh có thể nào..
- Thái Dương.
Đặng Tiến luồn tay xuống dưới bàn, mạnh bạo mà nắm lấy đôi tay mờ lạnh của anh:
- Chỉ cần em mở lời, anh nhất định sẽ giúp.
- Vậy… Cảm ơn anh..
Không để Thái Dương rụt tay về. Đặng Tiến đưa bàn tay ấy lên miệng, hôn lấy.
- Thái Dương, anh thực sự đã rất nhớ em…
- …..
Góc tường lạnh. Nụ hôn trên môi phớt qua, hay là mút lấy, ngấu nghiến. Thái Dương lại không cảm thấy chút gì rung động.
Tất cả, chỉ còn lại sự xót xa,
Cũng hai con người. Chỉ là cách nhau hơn mười năm trước, anh là người chủ động hôn lên đôi môi ấy, run rẩy mà chờ mong cái đáp trả của người,
Từ đó, anh mất đi thanh xuân của chính mình,
Hôm nay, sau nụ hôn này, sau bàn tay mạnh mẽ luồn vào lớp áo kia mơn trớn da thịt, không phản kháng…
Anh, mất đi nốt chút thể diện còn sót lại.
Như thế. Chính là như thế.
Như thế. Người ta gọi là cuộc sống.
Anh không nhớ gì, chỉ biết rằng trước khi người kia lấy tay sửa sang lại vạt áo đã bị vò tới nhăn nhúm, anh hàm hồ bật ra một từ đáp ứng.
- Được.
-----------
Đặng Tiến không thực sự vui vẻ.
Cho dù là hôn,
Cho dù là nép dưới góc khuất của cạnh tường mà sờ soạng khắp cơ thể mảnh dại ấy, vẫn không thể có lại cảm giác như lúc xưa…
Như thế nào đây?
Khác, rất khác…
Thái Dương… Không phải… Có người khác rồi?!
Một chút ý nghĩ len lỏi trong đầu khiến Đặng Tiến gần như phát rồ mà dẫm gấp chân phanh…
Két…
Chiếc xe táp thẳng vô lề đường..
Không thể nào.. không thể nào… Em ấy yêu mình nhiều như vậy,
Suốt mười năm em ấy chưa từng một ngày không nhớ đến mình, chưa từng có một ngày dám đặt anh sau bất cứ một thứ gì.
Thái Dương…
Em chỉ có thể mãi mãi như thế! Chỉ mãi mãi là vật sở hữu của một mình anh.
----------
Thái Dương liêu xiêu từng bước trở về hành lang của bệnh viện,
Cơn gió thổi qua toàn là mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo tới rợn người, thân thể đều là vết hôn, vết động chạm.
Thật nhơ nhuốc…
Ngước nhìn lên từng ngôi sao của bầu trời đen kịt. Thái Dương không tự chủ mà nghĩ tới ai đó, cũng như thế mà chậm rãi mỉm cười.
- Nguyễn Hoàng….
- Khi trở về… Không thấy anh... Em... Liệu có tìm anh không?
Hiện chưa có bình luận nào