Chương 11: Hình dáng của em (Hoàn truyện)
Tulipa vẫn chưa đủ sức mạnh để hóa hình, vì thế sau những phút giây được Spring giúp đỡ, cậu lại trở về với bản thể là một cây hoa.
Chad khẩn thiết:
- Thầy Spring, con có thể đưa em ấy cùng trở về không?
Thời gian qua, khi vừa tỉnh giấc trở lại, Tulipa đã liên tục nhắc đến Chad. Cậu còn hào hứng kể cho ông nghe mọi thứ về anh.
Spring biết, Tulipa đã tìm được tình yêu của cậu rồi. Mặc dù hơi khác so với suy nghĩ ban đầu của ông – rằng đối phương vậy mà lại là một người con trai.
Ông thật sự rất ngạc nhiên, nhưng không lấy đó làm trách cứ hay cấm cản. Bởi vì suy cho cùng, dù là tinh linh hay nhân loại, mưu cầu to lớn nhất chính là được hạnh phúc.
Chỉ cần Tulipa và Chad cảm thấy vui vẻ, mãn nguyện khi ở bên nhau. Vậy thì dù cả hai có chung một giới tính cũng không có vấn đề gì.
Spring sở hữu nguồn sức mạnh lớn và nhiều năng lực siêu nhiên, trong đó có cả thuật thôi miên. Nhưng ông không cần sử dụng tới chúng, mà chỉ cần nhìn ánh mắt da diết kia của Chad, cũng đủ hiểu anh yêu thích Tulipa đến mức nào.
Ông gật đầu:
- Được. Ta cho phép con đưa Tulipa đi cùng. Nhưng vào mỗi chủ nhật hàng tuần, hãy đưa thằng bé trở lại đây. Nó vẫn cần hấp thu thêm nhiều sức mạnh để có thể hóa hình trở lại.
Chad mừng rỡ vô cùng:
- Cảm ơn thầy!
Spring tặng cho Chad một chiếc rễ cây nhỏ:
- Hãy giữ nó ở bên người. Như thế con có thể nghe được tiếng nói của Tulipa.
- Vậy là… Con có thể trò chuyện cùng em ấy mỗi ngày ư?
- Phải, dù sao thời gian chờ đợi thằng bé hóa hình cũng còn rất lâu. Ta e rằng phải tính bằng năm.
Chad đỡ lấy chiếc rễ cây, nhìn về phía Spring, Iris và Rose, cảm kích:
- Cảm ơn thầy, cảm ơn hai người!
Rose mỉm cười trấn an anh, còn Iris vẫn không cam lòng:
- Tulipa đã đánh đổi một nửa linh hồn để hóa giải lời nguyền cho cậu. Nếu cậu dám đối xử không tốt với em ấy, làm em ấy gãy chỉ là một cọng rễ thôi. Tôi -sẽ- giết- cậu!
Những từ cuối nói ra đầy khí thế đe dọa. Đến khi Chad phải giơ tay lên trời phát thề thì mới có thể thuận lợi đưa Tulipa đi.
Nhìn chiếc xe dần khuất xa, Spring nói với Iris:
- Con đừng cứng nhắc quá.
Rose cũng đồng tình:
- Phải đấy! Xem bọn họ gặp lại nhau cảm động biết bao nhiêu!
Iris dửng dưng:
- Cảm động? E là chỉ một mình em thấy vậy như vậy thôi! Thật chướng mắt!
Rose bĩu môi:
- Anh càng như thế thì càng nhanh tới lượt anh!
- Tới lượt? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
- Cứ chờ đấy! Chưa biết chừng sẽ có ngày anh phải tự tay mình tách rời linh hồn để cứu tình yêu cho mà xem!
Iris khó chịu:
- Nói tóm lại, ta sẽ lập tức cho người theo dõi chặt chẽ tên Chad đó. Nếu hắn dám giở trò, cứ bẻ gãy chân hắn trước!
Spring thở dài. Cũng là tinh linh do một tay ông đem về nuôi dưỡng. Sao tính cách mỗi kẻ lại khác xa nhau thế này?
Thôi thì đây cũng tính là một phần của tạo hóa.
---------
Chad đưa Tulipa trở về biệt thự, vị quản gia và người làm trong nhà thấy vậy thì vô cùng vui vẻ.
Vì việc mất tích của Tulipa mà thời gian qua Chad như phát điên, tính khí thất thường khiến bọn họ cũng khổ sở không kém.
Nay nhìn sắc mặt rạng ngời của Chad, ai nấy cũng đều thở hắt ra. Việc chuyển nhượng quyền quản lý Quondam cũng đã dừng lại. Chad nhanh chóng lấy lại được tinh thần, tiếp tục xử lý những việc tồn đọng.
Và một trong những quyết định quan trọng đầu tiên của anh chính là thành lập một quỹ bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã.
Anh cùng Tulipa tìm đến vùng đất- nơi trước đây là khu rừng đã bị anh đốt cháy- Trích một phần lớn trong khối tài sản của mình để phục hồi nó. Và khi vùng đất ấy phủ dày màu xanh, cơn ác mộng kia cũng đã không còn xuất hiện nữa.
Sức khỏe của anh vì thế đã tốt lên nhiều, không cần phải dùng đến thuốc ngủ như trước nữa. Finn vô cùng ngạc nhiên và coi đó là sự kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng.
Finn nhìn những chỉ số trên giấy, sửng sốt:
- Tôi không dám nghĩ rằng một cây hoa lại có thể giúp ngài hồi phục tốt đến như thế! Tôi có thể mượn nó về nghiên cứu được không?
Chad đang mỉm cười, vừa nghe đến đó khóe môi đã hạ xuống:
- Không được.
- Chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy rồi, chỉ mượn một ngày thôi cũng không được sao?
- Một giây cũng không được!
Dứt lời liền đã chẳng khách sáo mà tiễn Finn về ngay lập tức.
Muốn mượn Tulipa của ta ư! Đừng có nằm mơ! Bạn tốt cũng không được!
Tulipa vui vẻ cười lớn:
- Ha ha, làm đúng lắm! Anh không được cho ai mượn em về đâu đấy! Nhỡ bọn họ thay đồ trước mặt em hoặc là sờ nhụy hoa của em thì sao?! Em không muốn nhìn thấy mông ai ngoài anh cả, cũng không muốn cho ai sờ!
Vừa nói, những chiếc lá vừa vẫy vẫy ra hiệu cho Chad đến gần.
Chad nhấc bổng chậu hoa lên, ghé sát lại và hôn lên cánh hoa của cậu, yêu chiều:
- Không cho ai mượn cả. Chỉ là của anh thôi.
Tulipa dụi thân mình vào môi má Chad, cảm nhận ngọt ngào xuyên qua từng kẽ lá.
Mặc dù cậu chưa thể hóa hình, nhưng chỉ riêng việc được ở bên và trò chuyện với anh thôi cũng đủ để cậu phấn khích vô cùng.
Chad mang cậu theo ở khắp mọi nơi, từ bàn làm việc cho tới khi anh ngủ.
Anh cũng đưa cậu đi du lịch nữa. Là lần đầu tiên cậu được bay cao ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm với tầng lớp những áng mây. Là lần đầu tiên cậu được cảm nhận vị mặn của những giọt nước biển anh mớm vào cho cậu.
Và dù bận đến đâu anh vẫn luôn lắng nghe mỗi khi cậu kể chuyện hay thậm chí là càm ràm về một điều gì đó.
Mỗi ngày trôi qua đối với cậu đều là một ngày hạnh phúc!
Tulipa nghĩ rằng cậu là quan trọng nhất đối với anh. Và giữa hai người sẽ không có bất kỳ một bí mật hay khoảng cách nào.
Cho đến ngày hôm qua thôi, Chad đã lén cậu đi làm một điều mờ ám!
Cụ thể là vào lúc bốn giờ sáng, khi Tulipa vẫn còn đang say ngủ, cậu chợt phát hiện ra Chad đã tỉnh dậy và rời giường. Ban đầu cậu nghĩ là anh đi vệ sinh. Nhưng sau đó cậu chờ mãi tới cả 30 phút vẫn chưa thấy anh trở lại.
Cậu liên tục gọi lớn:
- Chad! Chad!
Nhưng không giống ngày thường, khi cậu vừa gọi Chad sẽ liền đáp lại. Mà hôm nay mặc cho cậu gọi đau cả cổ Chad vẫn không trả lời.
Sợ rằng Chad xảy ra chuyện, như trước đây đã từng ngất xỉu chẳng hạn. Tulipa dùng hết sức bình sinh “nhổ” rễ bước ra khỏi chậu rồi cố gắng chạy về phía nhà tắm.
Cũng may thiết kế khép kín, nhà tắm không ở quá xa. Cậu chạy mất 5 phút thì cũng tới nơi. Cửa không đóng, Tulipa vội vàng lách mình nhìn vào.
Tulipa há hốc miệng, hai mắt mở trừng.
Trong phòng tắm, Chad đang “tuốt súng”, bàn tay anh lên xuống liên tục, hơi thở dồn dập, mùi hương nam tính trải đầy khoảng không nhỏ.
Côn thịt phía dưới căng cứng giống như đang nhức nhối lắm, chỉ còn một chút, một chút nữa là … Ra rồi.
Thứ trong tay Chad giật lên vài nhịp, dịch thể màu trắng đục rơi xuống nắp bồn. Chad lim dim mắt đón nhận cơn khoái cảm dồn dập. Trong đầu đều là gương mặt của một cậu chàng tóc vàng mắt nâu, điểm một nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt.
Tulipa… Tulipa… Đến khi nào chúng ta mới có thể gần gũi đây?
“Bùm” một tiếng, Chad giật mình mở choàng mắt, nhìn về phía cửa.
Đứng ngay đó là hình dáng nhân loại của người mà anh yêu thương nhất – Tulipa.
Cậu đã bị thứ mùi hương của anh quyến rũ, bị cả những động tác trải đầy dục vọng lẫn cuốn hút ấy kích thích bản thân rạo rực, nóng lên. Những thớ lá như căng ra, và những chiếc rễ cũng đã không còn muốn đứng vững nữa.
Chad không tin nổi vào mắt mình, khàn khàn giọng:
- Tulipa… Em… Em có thể hóa hình được rồi sao?
Tulipa nhìn chằm chằm vào nơi vẫn còn chưa được kéo khóa quần che lại kia, rồi lại nhìn vào côn thịt của mình:
- Em thấy lạ lắm. Hình như em cũng muốn bắn - giống như anh.
Chad dở khóc dở cười trước câu nói ấy. Cũng không thể tin nổi anh sẽ gặp lại cậu trong hình dáng nhân loại với cái tình huống trớ trêu thế này. Anh còn nghĩ đến bao nhiêu cách lãng mạn để đón cậu trong tay.
Thế nhưng thời cơ đến mà không tận dụng, vậy chẳng phải quá uổng phí công sức tìm hiểu việc xx của anh suốt thời gian qua sao?
Chad nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo vướng víu trên người rồi bước tới bên cạnh cậu.
Một tay choàng qua eo, một tay đỡ lấy cằm cậu mà hôn lên:
- Để anh chỉ cho em cách bắn ra thoải mái nhất.
Môi Tulipa bị Chad ngậm lấy, khiến cậu chẳng nói lên được thành lời, đành gật đầu ưm lên một tiếng.
Hai thân thể trần trụi nhanh chóng cuốn lấy nhau. Nụ hôn nhẹ biến thành sâu đậm, cánh môi nhạt màu bị mút đến sưng đỏ.
Kiến thức nhân sinh của Tulipa hạn hẹp, chẳng mấy chốc đã bị Chad “lừa” cho vị trí nằm dưới:
- Mở rộng chân, phải, tách rộng một chút.
Tulipa tựa ngực lên bồn tắm, thật sự nghe theo:
- Như vậy đã được chưa?
Chad nhìn nơi lỗ nhỏ hồng hào mấp máy mời gọi, thật sự là thách thức sự nhẫn nhịn của bản thân. Nhưng dù sao anh cũng không muốn làm tổn thương cậu. Vì thế đành cố gắng mở rộng giúp cậu trước, rồi mới đi vào.
Tulipa bị đau, kêu lên một tiếng, lúc này cậu mới thấy sai sai.
Hình như cậu cũng có thể đâm đâm! Nhưng quá muộn rồi, thứ kia đang một mực mài sát trong người cậu.
Chad vừa dồn sức thúc mạnh, vừa cắn lên tai cậu:
- Tulipa, anh yêu em, cho anh được không?
Một câu nói ấy thôi, khiến nhụy hoa rung rinh rồi, khiến trái tim bay bổng rồi. Tulipa nở ra một nụ cười rạng ngời, càng ra sức ôm lấy Chad:
- Được! Đều cho anh!
Triền miên, say sưa và ngọt ngào quá đỗi, khiến người ta quên đi mất một vài thứ.
Sáng hôm sau khi Chad thức dậy, anh thấy cả người mình phủ đầy những hạt lấm tấm màu nâu đỏ. Cả Tulipa cũng vậy.
Anh lay gọi cậu:
- Tulipa, trên người hai ta có thứ gì đó lạ lắm!
Tulipa sau một đêm hăng hái, mí mắt trĩu nặng mở hé:
- Là phấn hoa của em.
Chad hôn lên trán cậu:
- Ừm, vậy thì anh yên tâm rồi. Nhưng sao lại không phủi ra được vậy?
- À, anh không thể phủi nó đi đâu, nó sẽ bám trên người anh vài ngày. Đây là cách mà tinh linh thực vật đánh dấu bạn đời. Nếu như làm như thế… Khoan!
Tulipa sực nhớ ra điều gì, liền ngồi bật dậy. Cậu nhìn cả người mình lẫn Chad đều phủ đầy phấn hoa, kinh hoảng hô lên:
- Ôi!!!! Em quên mất rồi! Tinh linh nếu làm như thế sẽ có thai đấy!
- Nhưng em là củ hoa đực mà?
- Cái đó không quan trọng! Tinh linh đều có thể thụ thai và làm cho bạn đời thụ thai, không phân biệt đực cái.
Chad lại vui vẻ quá đỗi:
- Vậy càng tốt chứ sao! Chúng ta sẽ lập tức kết hôn. Anh sẽ chăm sóc em và bảo bối nhỏ thật tốt!
Tulipa gãi gãi đầu:
- Nhưng… Nhưng em lỡ phóng nhiều phấn hoa quá rồi. Như thế này… Không chừng sẽ sinh năm! Không, có khi sinh bảy củ!
Chad ôm lấy cậu:
- Bảy mươi củ anh cũng nuôi được! Không cần lo lắng.
Kỳ thực ra, chín tháng sau đó Tulipa chỉ sinh ra được một cậu nhóc nhỏ đáng yêu mà thôi. Cậu quên mất rằng cậu là người nhận giống, còn người gieo giống- người quyết định- vốn là một nhân loại.
Nhưng cho dù là ở hình dáng nào, hạnh phúc và tình yêu này không thay đổi.
---Hoàn Truyện---
Lời tác giả: Như vậy là một bộ truyện đáng yêu đã kết thúc rồi nè!
Ngốc xin được cảm ơn sự đồng hành của độc giả trong suốt thời gian qua và chúc mọi người một cái Tết bình an và hạnh phúc!!!
Nhớ lì xì cho tui đó nha!!!
Tung bông!!!
Hiện chưa có bình luận nào