Chương 10: Thử tìm hiểu
Đương nhiên không đơn giản chỉ là nấu một tô cháo lưỡi bưng lên là xong.
Tên nào đó ngồi khoanh tay trước bàn trà, hóng hương gió mát mẻ từ khu vườn trước mặt thổi vào, nhất định nói tay mình đau đến không nhúc nhích nổi.
Gia Huy cắn chặt răng lại, xương gò má lại nổi lên một chút.
Kelvin nhịn cười sắp chết, trong lòng thoải mái không thôi, tươi đẹp hơn cả làn gió mát thổi tới.
Trêu ngươi anh ta quả là thú vị chết đi được!
Cái bộ dạng kìm nén múc một thìa cháo đưa kề bên miệng kia, xem thế nào cũng rất hợp ý cậu.
- Môi tôi đau , không thể ăn nóng,
- ???!!!
- Phải thổi đi, đưa lên miệng thổi đi!
- ???!!!
- Hiểu không?
Gia Huy đương nhiên hiểu, anh chăm con trai ốm suốt hai năm trong bệnh viện, cháo nào đều đã thổi qua, nếm qua.
Nhưng… Tên này..
Gia Huy cố nuốt ngược tất cả cảm xúc vào trong lòng, đưa từng muỗng cháo lên miệng, thổi.
Kelvin không tự chủ mà tự liếm môi mình,
Đôi môi hơi chu ra kia... Chiều nay lại chẳng đủ thời gian để nhâm nhi thêm một chút.
Thực đáng tiếc.
----------
Ăn một bát cháo, cật lực hết đúng gần một tiếng.
Gia Huy cuối cùng cũng có thể bưng chiếc tô không mà trả lại nhà bếp, bác bếp chính năm nay đã ngoài năm mươi, có nghe sơ sơ được chuyện cậu chủ khó dễ Gia Huy, nên đặc biệt chừa lại cho anh một phần thức ăn thơm nóng, đuôi heo chiên giòn, đậu phụ nhồi thịt, thêm một món xào và bát canh khổ qua.
Gia Huy nhìn một bàn thức ăn đầy đặn, mỉm cười cảm ơn, bác bếp còn định hỏi thêm gì, đã thấy ông Phó cầm một bình rượu tiến tới từ sau lưng.
- Để ta cùng ngồi ăn cơm với cháu.
- Vâng ạ.
Người đàn ông qua tuổi sáu mươi, mái tóc được nhuộm đen cũng khó có thể giấu đi được nét phong sương hằn sâu của cuộc đời, vui vẻ mà chia sẻ chén rượu ngon:
- Không phải là rượu tây đắt tiền gì đâu, chỉ là tự tay ta ngâm chuối hột rừng, uống hơi chát một chút, nhưng sau thẳm thì mới thấm.
- Dạ, vâng.
Gia Huy bị vài lời mộc mạc đơn sơ như đánh trúng thứ tâm tình bất ổn của mình, chậm rãi mở lòng.
Cơm nước xong xuôi,
Chén trà hoa nhài thơm ngát bày ra ngay ngoài khu vườn đầy gió.
Tĩnh lặng trong đêm khuya sương phủ, lại càng làm dậy lên thứ mùi quyến luyến.
- Ta đã nghe nói việc bên Nông Phú, cháu đã vất vả rồi.
- Dạ, không có gì, chỉ là việc nên làm.
Ông Phó cười:
- Nên làm thì cũng phải cần có năng lực mới được, hợp đồng xuất thử đi Nhật Bản lần này nghe nói đã suýt gãy cánh giữa đường, lại chỉ nhờ vào vài lần đàm phán mà có thể suôn sẻ lại được.
- Dạ,
Thoáng thấy trong ánh mắt của Gia Huy lấp lánh lên chút niềm vui,
Ông Phó như thế mới từ từ chậm rãi, thâm tình mà chuyển từ “cháu” sang “con”
- Ta không rõ chiều nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta tin con chắc chắn có lý do để làm vậy. Thế nhưng ta dẫu nói thế nào vẫn chỉ là một người làm, không thể làm khác được, đành tủi thân con.
- Vâng, con hiểu.
Ông Phó gật đầu:
- Còn nữa, để tâm tới công việc là tốt. Thế nhưng con cũng chớ có quên mục đích của chúng ta khi đưa con tới đây.
- …..
- Nếu con làm một việc, chỉ vì hoàn thành nó một cách miễn cưỡng, thì cho dù công việc đó con có làm tốt đến thế nào, cũng không có nhiều giá trị.
Gia Huy đương nhiên hiểu được dụng ý của câu nói đó, anh đặt lại ly trà nên bàn, lắng tai nghe. Một lúc lâu sau mới trả lời:
- Kelvin, cậu ấy thực sự không muốn tới công ty.
- Chuyện này đương nhiên ta biết. Thế nên ta mới nói, làm việc đừng lúc nào cũng quá căng thẳng. Từ nhỏ nó đã thiếu thốn tình cảm, chịu nhiều tổn thương mà người ngoài không cách nào hiểu được. Gia tộc lớn, chính là nỗi đau cũng lớn.
- …….
- Ta chỉ mong con thực sự có thể mở lòng mình ra, dùng một phần tâm tình con dành cho Nông Phú bây giờ mà đối xử với nó.
Gia Huy có chút bối rối.
Dùng một phần tâm tình, để đối xử với cậu ta?
Mở lòng sao?
Kelvin sao?
Gia Huy siết ly trà nhỏ trong tay. Chẳng lẽ nào, mình đã quá cứng nhắc rồi?.
Đúng vậy, bản thân anh chưa từng thực sự coi cậu ta như một “công việc” bình thường? Tất cả thái độ treo trên mặt, chỉ là đối phó.
Anh dùng toàn tâm toàn sức dồn vào Nông Phú, luôn muốn Nông Phú tốt hơn lên, mở rộng lên, sung sướng biết bao nhiêu khi lôi về được một hợp đồng béo bở.
Thế nhưng, với người kia…
Quả thực như thế mà gần hai tháng trời nay, anh chưa một lúc nào nghĩ tới việc sẽ khiến một thứ vải rách cũng có thể vá lên áo choàng,
Hay trong mắt anh, cậu ta vốn dĩ là một thứ đồ bỏ đi, mà anh chưa từng cất công tìm hiểu.
Và đương nhiên, ông Phó đều có thể nhìn ra được.
Anh ngẫm sâu một chút những lời vừa nói, ngắn gọn, nhưng đầy ý tứ bao hàm.
Gia Huy thật sự hiểu thế nào là gừng càng già càng cay, cũng tự trách mình bản thân đã quá hời hợt rồi. Đem tâm huyết mong mỏi của bà Mỹ Kim và ông Phó, một mực đổ xuông sông.
Nông Phú cũng quan trọng,
Nhưng,
Người, còn quan trọng hơn gấp vạn lần.
Anh như thế mà bỏ qua hết, chưa từng dành một phút giây trọn vẹn để hiểu tấm gỗ mục kia rốt cuộc như thế nào?
---------
Một ấm trà nồng đã vơi.
Gia Huy cười có chút hổ thẹn:
- Cám ơn bác đã nhắc nhở.
- Không sao, không sao, mới chỉ có hai tháng, thời gian hãy còn nhiều.
Gia Huy một lúc mới hít chậm một hơi, lấy can đảm:
- Nhưng nếu cậu ấy thực sự không muốn đi…
Ông Phó khoát tay:
- Đối với những đứa trẻ ngỗ ngược, ta tin cháu biết phải làm thế nào.
- Chuyện này…
- Kể cả là tổn thương một chút cũng không sao.
- Tổn thương ư?
Ông Phó cười nhẹ:
- Vừa vặn, vài bữa nữa ta phải ra Đà Nẵng, tên nhóc đó không còn ai để mà kêu la nữa.
Gia Huy hiểu ra mà cười:
- Vâng.
Tiễn bác Phó xong, Gia Huy không vội bước trở về phòng, thân ảnh chìm trong màn sương đêm, rảo bước về phía khu nhà dành cho người làm,
Có lẽ anh cần cân nhắc một chút.
Anh muốn đi tìm Tuấn Anh.
Xem ra, anh đã già thật rồi, không hiểu tuổi trẻ giờ đây muốn gì nữa.
--------
Đôi mắt sáng từ trên phòng cửa sổ lầu trên nhìn xuống, khẽ thấy bước chân kia như thế mà lại không trở về phòng, tay Kelvin bất giác nắm chặt rèm cửa, hỏi bật ra một câu vu vơ.
- Còn đi đâu cái giờ này?
Mười phút sau, khi bước chân của Gia Huy vừa chạm phòng cửa Tuấn Anh, còn chưa kịp đưa tay lên gõ cửa, đã thấy Tuấn Anh vội vã bước ra bật hỏi:
- Ủa, anh Huy ?
- Em đi đâu vậy?
- Bên chỗ cậu Kelvin gọi em tới lái xe ra ngoài gấp.
Gia Huy nhìn vào trong phòng còn thấy anh lái xe khác ở chung với Tuấn Anh, Gia Huy bắt lấy tay cậu lại:
- Nhờ anh ấy lái không được sao?
Tuấn Anh vừa nhét chiếc áo sơ mi qua cạp quần vừa lắc đầu:
- Gọi rõ là em rồi, không đổi được. Thế ha, anh em mình nói chuyện sau. Nghe như có chuyện gấp lắm!
- ??!!!
Ở cổng, Kelvin vừa thấy Tuấn Anh vội vã chạy đến cúi đầu chào lại nghĩ đến gương mặt ăn hụt của Gia Huy đã đủ thỏa mãn ngồi lên ghế sau.
Hừ,
Nửa đêm nửa hôm đi tìm tên nhóc này?
Nghĩ cũng đừng có nghĩ.
Tuấn Anh len lén nhìn sắc mặt có phần hòa nhã vui vẻ của Kelvin trong gương, cũng thoải mái mà hỏi:
- Cậu Kelvin, giờ mình đi đâu ?
Kelvin chán nản nhìn tên mặt trắng thư sinh qua gương, lạnh ngắt mà nói:
- Lái xe năm vòng quanh biệt thự rồi về.
- Hả?!
Tuấn Anh còn muốn hỏi nữa, nhưng ánh mắt kia thế nào lại như đang xiên về phía cậu cơ chứ. Câu hỏi trôi ra đến cổ lại ngậm ngùi, nuốt vào.
----------
Gia Huy gặp không được Tuấn Anh cũng đành trở về.
Lại lạ thay hôm nay Kelvin như vậy mà đi bar cũng cố tình đi gấp gáp như vậy. Chắc là đã chán ngấy cái cảnh anh chắn ngang mấy cuộc vui tới bến của cậu ta rồi chăng?
Haiz.
Gia Huy bước vào trong phòng, thay quần áo ngủ rộng rãi, lạch cạch lên trên mạng, tìm kiếm chút thông tin về thế giới thứ ba kia.
Càng xem, đôi mày càng nhíu chặt.
Bị thu hút mãnh liệt bởi người cùng giới.
Như vậy sao?
Vậy việc hôm nay anh bình thản chẳng mặc gì đi lại trước mặt cậu ta,
Cái chuyện mà anh nghĩ chẳng có tý vấn đề gì, rốt cuộc lại quá là có vấn đề đi?
Ai mà biết chứ? Từ sau cái ngày biến cố lớn nhỏ đều dồn lên người cùng một lúc ấy, lại thêm hai năm chăm con nhỏ trong viện. Đối với vấn đề tình dục kia, anh cũng chỉ tự tuốt vài ba lần gì đó.
Anh lại hoàn toàn mù tịt về những cái gì thuộc về thế giới này.
Gấp lại máy tính.
Gia Huy nghiền ngẫm lại từng lời mà ông Phó đã nói ra hôm nay.
Một gia tộc giàu có, cũng giống như một con rắn độc vậy, đã là sinh ra từ đó, không nhiều thì ít đều tự thân đã bị thương.
Nghĩ lại thì, Kelvin tên nhóc đó, dẫu có thực sự chẳng ra gì từ lời nói đến cả cách làm, thế nhưng cũng chưa hại ai bao giờ.
Gia Huy thở dài một hơi.
Vậy, cứ thử xem.
Hiện chưa có bình luận nào